Đơn Độc [YulSic]

Chap 9

Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào cả hai người, à không, chính xác là liếc nhẹ qua cô gái lạ và dành hoàn toàn ánh mắt diều hâu đó cho cô đấy, Kwon Yuri.

_ Ai đây?

_ Mình cũng không biết.

Đôi mắt tối sầm, môi mím chặt lại. Cô biết là Taeyeon đang muốn gϊếŧ chết cô ngay lập tức.

_ Cậu đang giỡn mặt với mình đấy à? " Đi đây một chút " của cậu hóa ra là đem bạn gái của cậu đến đây sao? - Cô gái nhỏ nghiến răng, nói bằng tiếng Hàn.

Lúng túng, cô ngước nhìn Taeyeon và nhận ra vẻ giận dữ trên khuôn mặt cô ấy, thỉnh thoảng vẫn lướt qua cô gái lạ. Hít một hơi sâu, cô tiến lại gần, nói khẽ, cô không muốn Taeyeon gây thêm áp lực lên cô gái. Dù gì cô cũng hứa là sẽ giúp người ta rồi.

_ Bình tĩnh nào, Taeyeon. Cô ấy không phải là bạn gái mình. Mình đi mua đồ thì thấy cô ấy bị cả đám đàn ông đuổi theo, chẳng lẽ cậu nghĩ có thể bỏ mặc người ta sao?

_ Nhưng giờ cậu tính thế nào? Sao lại đưa cô ta về đây?

_ Ờ thì cô ấy tạm thời chưa có chỗ nương thân, mình lỡ hứa là sẽ giúp.

_ Cậu..

Có tác dụng rồi, tiếp tục đi nào, Yuri!

_ Bỏ qua cho mình đi bạn hiền, tha cho mình lần này đi. Cậu ở vào địa vị của mình lúc đó cũng chẳng làm gì khác hơn được đâu.

_ Nhưng còn chuyện của tụi mình tối nay?

_ Cứ theo kế hoạch đã định, còn cô ấy cứ để ở đây, không sao đâu. Nhưng cậu có thể cho mình gửi cặp tài liệu ra xe được không?

Khẽ thở dài

_Tùy cậu.

....

Nãy giờ nghe hai người họ nói chuyện, cô gái lạ cũng thấy vừa lo vừa thắc mắc, chắc là về mình, nhưng thứ ngoại ngữ kia thì cô mù tịt. Nhưng Yuri đã hứa là giúp, cô tin Yuri. Cái cảm giác được Yuri nắm chặt tay, giúp cô thoát khỏi đám vệ sĩ rắc rối, vẫn khiến cô bồn chồn mãi.

......

Yuri dẫn cô gái ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, dặn dò.

_ Cô có thể ở lại đây. Đừng đi lại lung tung, tôi và bạn mình phải đi ra ngoài một lúc.

Tay áo của cô lại bị níu kéo lần nữa, Haizz.., cô gái này lại có chuyện gì nữa đây? Vẫn chưa đủ phiền sao?

_ Yuri đi đâu? Dẫn tôi theo với, đừng bỏ tôi lại một mình.

_ Ngoan nào, ở yên đây. Tôi chỉ đi một lúc rồi về ngay, dẫn cô theo sẽ rất vướng víu.

Cô gái bĩu môi, hờn trách, tay vẫn chưa buông tha cho áo cô. Trẻ con quá đi mất!

_ Nhớ về sớm nha, tôi sẽ thức đợi Yuri về.

_ Haizz.., Thế nào cũng được.

Ra đến cửa Taeyeon không kìm được hỏi cô một câu.

_ Có thật cô ấy không phải bạn gái của cậu?

_ Im đi! - Cô rít lên, trước khi nắm cổ áo cô bạn đồng hương lôi đi, tránh ánh mắt tha thiết kia của cô gái. Chết tiệt!

......

Trên chiếc Beelte, Taeyeon vẫn cứ nhắc đi nhắc lại cái từ "bạn gái" ấy, còn cô chỉ bận tâm tới chuyện sẽ mặc gì để đi bar tối nay. Gõ nhẹ lên đầu cô bạn, nhắc nhở chúng ta còn cả một đống việc quan trọng hơn là việc cô gái lạ đó. Cuối cùng thì Taeyeon cũng chịu yên, quay ra lục lọi mấy cái túi chứa đống quần áo mà cả hai đã mua trong khu trung tâm thương mại.

_ Cậu đã mặc quần soóc bao giờ chưa?

_ Vài lần, nhưng mình không thấy thoải mái với chúng, lũ đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào chân mình.

_ Ha..cậu phải thấy tự hào chứ, rõ ràng là cậu có sức hút đến thế cơ mà.

_ Mình không có hứng thú.

_ À..à, Kwon Yuri không có hứng thú với đàn ông, cô ấy chỉ có hứng thú với phụ nữ mà thôi.

_ Yahh! Mình không có hứng thú với ai hết, Ok? Mình đã có bạn gái rồi.

_ Biết ngay mà, cô gái lạ kia chính là bạn gái của cậu, hết chối cãi nhé.

Chết chưa! Dính bẫy rồi! Mau đổi chủ đề nào, nếu không cô sẽ đau đầu chết mất.

_ Cậu đã kiếm được bộ nào ra hồn chưa? Lải nhải mãi thế.

_ Tất nhiên là rồi, vì cậu quá nam tính nên bộ này rất hợp với cậu.

Taeyeon nói chắc chắn, giơ ra trước mặt cô bộ quần áo đã được chọn lựa kĩ lưỡng.

_ Mau thay đi, xong mình còn phải trang điểm cho cậu một chút.

Ôi chúa ơi! Cô quên mất cả vụ trang điểm. Nhưng còn..

_ Thay ở đâu?

_ Trong xe mình chứ đâu.

_ Vậy cậu còn ở đây làm gì? Ra ngoài mau!

_ À..ừ, hì hì, mình quên mất.

15 phút sau.

_ Cậu làm gì mà lâu quá vậy, Yuri?

_ Mình thấy nó thế nào ấy..

Chiếc áo tanktop trắng siêu ngắn bên trong kết hợp hoàn hảo với chiếc áo khoác da màu đen hiệu G.F.Ferre bên ngoài, lộ rõ vùng bụng phẳng lì, săn chắc của cô. Vì cô không thích quần soóc nên Taeyeon đã chọn một chiếc quần da ôm sát cùng màu áo khoác, kết hợp giày cao gót khiến chân cô trông dài miên man. Đúng hình tượng một Bad Girl quyến rũ mê người, đến Taeyeon cũng không khỏi sửng sốt.

_ Wow! Không thể nhận ra cậu luôn, Yuri.

_ Nhưng mặc như vậy với thời tiết như thế này mình sẽ chết vì lạnh mất.

_ Trong đấy nóng lắm, không như ở ngoài đâu, cậu yên tâm đi.

_ Nhưng mình cứ thấy nó thế nào ấy.

_ Không nhưng nhị gì nữa, cậu nhất định sẽ cuỗm hết ánh nhìn của lũ người trong đó, chắc chắn đấy. Giờ thì lại đây, mình sẽ trang điểm cho cậu.

......

Quán bar ồn ào và cuồng nhiệt, chật kín, đầy ắp đủ loại người. Và đúng như những gì Taeyeon nói, trong này nóng kinh khủng.

Cô bạn đồng hương nhanh chóng nhập bọn với chúng, thật chuyên nghiệp. Cô ấy gọi cho cô một ly Magarita rồi quay trở lại.

_ Từ giờ cậu định thế nào, Yuri? - Taeyeon hét vào tai cô át tiếng ồn.

_ Mình chưa biết, mình vẫn chưa thấy bà ta đâu cả.

_ Chia ra đi, có gì liên lạc sau.

Cô gật đầu đồng tình. Hai người chia làm hai hướng đi ra tìm kiếm xung quanh.

Cô len qua đám đông, một vài gã cố tình động chạm vào người nhưng rồi cũng bỏ cuộc khi đối diện ánh nhìn dữ dội từ cô. Kể cả mấy gã đó có muốn làm tới đi nữa cô cũng chẳng quan tâm, cô có thể giả vờ lôi chúng vào nhà vệ sinh gần đó rồi "xử đẹp". Thế là xong.

Tựa vào một góc để thở hắt ra, mùi thuốc cỏ nồng nặc khiến cô không chịu nổi. Nhìn lũ người man rợ đang lắc lư theo nhạc hoặc do mấy viên thuốc vừa bỏ vào mồm, cô không phân biệt được. Mãi đến khi cô nhìn thấy bà ta, Silvia Koor. Người đàn bà trung niên mặc chiếc đầm đỏ, ôm sát người, vẫn quyến rũ nhưng không kém phần uy quyền. Đôi mắt sắc như dao của bà ta khiến người khác phải khϊếp sợ. Trông bà ta có vẻ tức giận, cô có thể nhìn rõ bà ta đang quát mắng mấy kẻ nào đó, trông khá quen, hình như cô đã thấy chúng ở đâu rồi thì phải. Đang mải suy nghĩ, đôi bàn tay từ đâu tới đang vuốt ve vùng bụng lộ ra của cô. Một ả quái đản nào đó, không rõ là đang say rượu hay đang phê thuốc, nhìn mascara lem ra khắp mặt cô ta khiến cô ghê tởm.

_ Sao ngồi một mình vậy cưng? Có muốn vui vẻ chút không?

Bàn tay ả nhanh chóng luồn xuống kéo khóa quần, hòng tiến xa hơn. Nhanh chóng kéo tay ả ra, hất mạnh đi.

_ Kiếm người khác đi, Ok? Tôi không có hứng thú.

_ Thôi nào, gì mà cưng phải ngại?

_ Biến đi!

Cô gắt lên, đẩy mạnh ả đập lưng vào bức tường đằng sau. Hành động đó khiến ả điên lên, giằng mạnh áo cô, hét lớn.

_ Con khốn, mày dám đẩy tao ư?

Đang định đáp trả, nhưng cô phát hiện bà ta - Silvia đang nhìn về phía mình, cả mấy kẻ trông quen mặt kia nữa. Cả quán bar bỗng chốc im lặng khiến cô ngạc nhiên, chẳng còn tiếng nhạc hay tiếng hò hét của lũ người man rợ kia nữa. Một trong những gã đang đứng cạnh Silvia chỉ tay vào cô.

_ Chính là nó!

Là cô ư? Cái quái gì thế này?

Và đám người đó cùng lũ bảo vệ quán bar đang lao thẳng về phía cô. Trông bộ dạng hung dữ như vậy chắc chắn không có ý định tốt đẹp gì. Quay đầu định chạy ra cửa, nhưng nó đã bị chúng chặn lại. Không chần chừ, cô lao đến tấn công mấy gã chặn cửa trước, còn hơn là đợi bọn chúng ập đến cùng một lúc, như thế càng nguy hiểm hơn. Chúng quá đông!

Một tên to con lao đến giữ cô từ đằng sau, gã khóa chặt tay cô. Yuri bật người lên, đạp hai chân vào bức tường trước mặt lấy đà lộn ngược người đạp ra sau trúng mũi hắn thoát khỏi tên đang khóa tay mình. Một tên khác cầm gậy sắt nhân lúc cô đang loạng choạng đối phó với mấy gã kia liền đập mạnh vào sau lưng cô. Yuri ngất đi không biết gì nữa.