Vào thời khắc ấy, ông ta đột nhiên nhớ tới kịch bản “Phong Cảnh” và có cảm giác thật may mắn khi trải qua bao khó khăn mới tìm được người con gái đó.
Ông ta có ý nghĩ kiên định muốn Cảnh Hi diễn “Phong Cảnh”, hoàn thành lời hứa hẹn với Cảnh Như Nguyệt năm đó.
“Ý ông là muốn tôi đóng 'Phong Cảnh' sao?” Hứa Hi Ngôn kinh ngạc hỏi.
“Đúng thế. “Hồng Tự' sắp quay xong rồi. Lúc đầu tôi muốn mời cô diễn một nhân vật trong bộ 'Khuynh Thế Mỹ Nhân' do tôi đạo diễn. Tuy nhiên bây giờ tôi muốn cô nhận luôn cả bộ phim này nữa. Tôi dự định quay cả hai bộ một lúc. Trước mắt, bộ phim này không cần công bố ra bên ngoài, bí mật khởi quay, chờ đến lúc chuẩn bị phát sóng mới tuyên truyền. Cô cảm thấy thế nào?”
Hoàng Quốc Cường thừa dịp “Hồng Tụ Khuynh Thiên” đang hot nên quay tiếp bộ mới.
Ông ta đã sắp xếp xong xuôi, trong bộ phim mới “Khuynh Thế Mỹ Nhân” có nhiều cảnh có thể nhờ Đạo diễn chấp hành Dương Dũng quay giúp, thời gian đó có thể dùng để quay “Phong Cảnh”.
“Được ạ được ạ, quả thật là vinh hạnh lớn của tôi. Đạo diễn Hoàng, tôi thật không biết nên cảm ơn ông thế nào nữa.”
Hứa Hi Ngôn thật sự không biết phải dùng từ ngữ nào biểu đạt sự biết ơn của mình lúc này.
Người giúp cô mở cánh cửa tiến vào ngành giải trí là ông ta. Hiện giờ người giúp cô hoàn thành tâm nguyện của mẹ cũng chính là ông ta.
Đạo diễn Hoàng Quốc Cường chính là một trong những quý nhân trong cuộc đời của cô.
“Vậy thì tốt quá, tôi vốn đang lo lắng cô không đồng ý.”
Hoàng Quốc Cường vui mừng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đưa kịch bản “Khuynh Thế Mỹ Nhân” cho cô: “Đây là kịch bản, cô cầm xem trước đi.”
“Vâng.”
Hứa Hi Ngôn cầm kịch bản “Khuynh Thế Mỹ Nhân”, thuận miệng hỏi một câu: “Đạo diễn, ông muốn tôi diễn vai phụ nào thế?”
Hứa Hi Ngôn không suy nghĩ gì nhiều, dẫu sao trong bộ phim đầu tay, cô chỉ diễn một vai cung nữ nhỏ nhoi. Bây giờ có thể may mắn được mời tham gia bộ phim thứ hai, cô cũng không nghĩ đến những nhân vật quan trọng hơn.
“Nữ số hai, Vân Thanh Ca.”
Trước đó Hoàng Quốc Cường đã cảm thấy không một ai có thể diễn vai nhân vật nữ số hai phù hợp hơn cô.
Mặc dù nữ số hai là nhân vật phản diện nhưng nếu như thể hiện tốt thì có thể tỏa sáng hơn cả nữ chính. Ông tin tưởng Cảnh Hi có năng lực làm được việc này.
“Hả? Để tôi diễn vai nữ số hai sao?”
Hứa Hi Ngôn vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới Đạo diễn Hoàng lại chiếu cố cô đến vậy, trực tiếp giao cho cô diễn nữ số hai.
Phải biết rằng trong một bộ phim, nữ số hai cũng vô cùng quan trọng.
Nếu như có thể diễn tốt, một vai phụ có bản chất xấu xa cũng có thể khiến cho khán giả ghi nhớ sâu sắc.
“Sao vậy? Cô không muốn đóng nữ phụ số hai à? Nếu không, cô diễn nữ chính nhé?”
Bất kể là diễn vai nào, Hoàng Quốc Cường đều muốn giữ Cảnh Hi lại.
“Không không không... Đạo diễn Hoàng! Ông để tôi đóng vai nữ số hai, cho tôi diễn một nhân vật tốt như vậy, tôi thật sự không biết cảm ơn ông thế nào, ông thực sự quá chiếu cố tôi rồi, cảm ơn cảm ơn.”
Thì ra là cô ngại đây là nhân vật quá tốt. Hoàng Quốc Cường hiểu ý nên cười: “Đừng khách sáo thế, coi như tôi trả ơn cô đi.”
Trước đó Cảnh Hi đã giúp ông ta thuyết phục được Kỳ Lệ Á, lại mấy lần giúp bọn họ tránh được phiền phức, ân tình này ông ta cần phải trả.
Bàn bạc xong vấn đề quay phim, Hứa Hi Ngôn đứng dậy ra về, Hoàng Quốc Cường nhắc nhở cô: “Tháng tới casting, đến lúc đó nhớ đến nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Sau khi đã bàn bạc về nhân vật, Hứa Hi Ngôn vẫn phải đến buổi casting cho đúng thủ tục.
Sau khi trở về, Hứa Hi Ngôn đọc kịch bản “Phong Cảnh”, phát hiện kịch bản này kể về chính câu chuyện tình yêu của mẹ cô năm đó, có cảm giác giống với bộ phim “Roman Holiday” do Hepburn đóng vai chính.