Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 676: Quyền chăm sóc cô bé

"Tất nhiên rồi!”

Lục Khiêm Thành vui vẻ vỗ tay: “Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Rốt cuộc Anh Bảo cũng trở thành em gái của con! Chắc chắn Đường Phi Mặc sẽ hâm mộ con chết thôi!”

Mỗi lần cậu bé nhìn thấy Anh Đào và Đường Phi Mặc cùng nhau chơi đùa vui vẻ là cậu lại cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc.

Bây giờ tốt rồi, Anh Bảo đã trở thành em gái của cậu rồi nên cậu sẽ có quyền chăm sóc em ấy.

Cậu bé không đồng ý cho cô bé chơi đùa cùng với Đường Phi Mặc thì chắc hẳn cô bé sẽ phải nghe theo lời cậu. Ha ha...

Lúc cả nhà họ Hoắc đang ăn cơm trưa, Hoắc Tam Nghiên cũng vội vã trở về. Cả một đại gia đình vui vẻ náo nhiệt bên nhau, bầu không khí vô cùng tự nhiên.

Trên bàn ăn cơm, Hứa Hi Ngôn và Hoắc Nhất Tịnh trò chuyện sôi nổi. Hoắc Nhất Tịnh chủ yếu làm bên mảng sản xuất phim và ấn phẩm truyền thông, cô ấy đã mở đèn xanh cho Hứa Hi Ngôn, nói rằng trong tương lai cô có nhu cầu thì hãy đến tìm cô ấy.

Chuyện này đối với Hứa Hi Ngôn mà nói là một sự giúp đỡ lớn, sau khi cô quay xong bộ phim về tuổi thanh xuân sẽ phải tìm một hướng đi mới, vừa vặn có thể tìm đến Hoắc Nhất Tịnh để nhận được sự hỗ trợ.

Lúc bữa tiệc của nhà họ Hoắc kết thúc, Hứa Hi Ngôn và Hoắc Vân Thâm dẫn theo con gái trở về. Cô muốn nhanh chóng trở về để dọn dẹp hành lý một chút, chuẩn bị cho ngày mai lên đường đi đến thành phố D.

“Để anh đi cùng với em.”

Hoắc Vân Thâm biết cô có hẹn với Tiết Nhã Đình, mặc dù làm người đóng thế rất nguy hiểm nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của Hứa Hi Ngôn.

Chỉ cần là chuyện cô muốn làm, anh sẽ cố hết sức bảo vệ và ủng hộ cô.

“Không cần đâu, anh còn có nhiều chuyện phải làm, còn phải chăm sóc con gái. Em và Đình Đình đi với nhau mấy ngày, sẽ nhanh trở về thôi.”

“Cũng được.”

Hoắc Vân Thâm không đi cùng, nhưng anh đã âm thầm phân phó Dịch Tiêu tăng thêm các biện pháp bảo vệ, cần phải đảm bảo an toàn cho cô.

Sau khi đến thành phố D, Hứa Hi Ngôn nghỉ ngơi một ngày, đến buổi tối ngày thứ hai chính là lúc quay phim.

Hứa Hi Ngôn và Tiết Nhã Đình đã qua lại thân thiết và hiểu rõ được đối phương. Cô được trợ lý của Nhã Đình là Nghê Tuyết Lâm đưa vào phòng.

Hứa Hi Ngôn hóa trang và thay sang quần áo của Tiết Nhã Đình. Cô bước ra khỏi phòng thay quần áo, trên tay cầm theo cây đàn violon của mẹ, đi đến đón tiếp trợ lý: “Chị Tuyết Lâm, em xong rồi, chúng ta có thể đi bây giờ.”

“Được rồi.” Ánh mắt Nghê Tuyết Lâm lấp lóe, nụ cười có vẻ qua loa lấy lệ.

Hứa Hi Ngôn chú ý tới hôm nay Nghê Tuyết Lâm có gì đó là lạ: “Chị Tuyết Lâm, chị không sao chứ? Nhìn sắc mặt của chị không được tốt lắm.”

“Không có việc gì, chị không sao, cảm ơn em đã quan tâm.”

Nghê Tuyết Lâm cười ha ha, lấp liếʍ cho qua. Cô ta nhìn theo bóng lưng của Hứa Hi Ngôn, trong lòng chùng xuống, âm thầm nói một lời xin lỗi.

Lễ hội âm nhạc tại thành phố D được tổ chức ở trung tâm, cả khán phòng chật kín chỗ ngồi.

Bởi vậy có thể thấy được, nữ thần violon Tiết Nhã Đình có danh tiếng và sức mạnh kêu gọi trong nước lớn nhường nào. Có vô số fan hâm mộ trung thành đến ủng hộ cô ta.

Dưới khán đài đầy người ngồi xem, MC đứng trên sân khấu nói vài lời giới thiệu. Sau khi tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Hi Ngôn từ trong cánh gà chậm rãi bước vào sân khấu.

Cô đứng trên sân khấu hình tròn, bốn phía đều tối tăm, chỉ có một chùm tia sáng duy nhất chiếu rọi vào người cô.

Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, phác họa ra những đường cong hoàn mỹ, ngũ quan tinh tế đẹp đẽ, cho dù ở dưới ánh đèn cũng không thể nhận ra được cô là người đóng thế.

“Tiếp theo đây là sự xuất hiện của nghệ sĩ violon đại tài - cô Tiết Nhã Đình. Cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta những tiết mục biểu diễn đặc sắc, chúng ta hãy cùng vỗ tay hoan nghênh.”

Sau khi MC giới thiệu xong thì lui về sau sân khấu.

Tiếng võ tay qua đi, mọi thứ tĩnh lặng trở lại. Hứa Hi Ngôn đặt đàn violon dưới cằm, một tay khác cầm lấy cây vĩ, chuẩn bị trình diễn.

Cùng lúc đó, dường như trên điện thoại của mỗi người đều nhận được một tin tức.