Toàn Thế Giới Đều Điên Đảo Thần Hồn Vì Tui

Chương 8

- --•---

Dưới sự trợ giúp của người anh em Triệu Văn Đông tốt bụng, Tiếu Nhiên thuận lợi tính ra đáp án chính xác, nhanh chóng chọn B trước khi hết giờ làm bài, sau đó nộp đáp án.

Rồi lại khẩn trương chờ đợi kết quả.

Hệ thống 007: [Chúc mừng ký chủ thân mến đã trả lời chính xác!]

[Quào, ký chủ thật tuyệt vời! Bên này có chuẩn bị cho cậu một phần quà nhỏ, xem như là khen thưởng, xin ký chủ thân mến không ngừng cố gắng nhé.]

OAO!!

Lúc trước Tiếu Nhiên chỉ để ý đến vụ trừng phạt, cũng không chú tâm tới phần thưởng này, nghe 007 nhắc tới, đột nhiên lại có hứng thú.

Dựa theo kinh nghiệm xem tiểu thuyết ngần ấy năm của cậu, phần thưởng này chắc chắn bất phàm lắm đây.

Không gian chứa đồ? Siêu năng lực? Cường hóa thể chất?

Trong đầu Tiếu Nhiên đã liên tưởng ra hình ảnh.

Cậu và Thẩm Ngạo Thiên, vai kề vai, đứng trên tòa nhà cao nhất Hải Thành, nhẹ nhàng nói: "Nhìn xem, đây là giang sơn mấy năm nay chúng ta cùng nhau giành được."

Cậu xoa tay, mắt lấp lánh bắt đầu chờ mong.

Rốt cuộc, ding một tiếng ___

Hệ thống 007: [Bởi vì ký chủ đã hoàn thành câu hỏi khảo sát một cách xuất sắc, giúp hệ thống có thêm hiểu biết về nam chủ, vì vậy cung cấp phần thưởng: Mông vểnh×1]

Tiếu Nhiên:???

Cái gì...Vểnh?

[Kiểm tra đo lường thấy trạng thái thân thể của ký chủ rất tốt, cảm xúc hưng phấn, đã tự động ship qua cho cậu rồi, bên này xin thân mến chú ý kiểm tra và nhận nhe!]

Tiếu Nhiên tiếp tục:?????

Mông vểnh? Là cái mà cậu nghĩ sao?

Đầu cậu trống rỗng, hai tay run rẩy sờ xuống (‿|‿), tạm thời không thấy có gì bất thường, nhưng mà có cảm giác không được khỏe cho lắm.

Tiếu Nhiên tức điên rồi: "Hệ thống ngu ngốc, ra đây!"

Hệ thống 007: [Tới đây, thân mến ~]

"Giải thích đi, rốt cuộc phần thưởng này là sao!"

[Thân mến, là ý như mặt chữ, mông vểnh: Sau khi sử dụng mông của ký chủ sẽ càng căng càng vểnh, đường cong càng thêm mượt mà, cảm giác khi sờ vào sẽ càng tuyệt hơn, khiến người ta ăn rồi biết vị, lưu luyến quên cả lối về!]

Tiếu Nhiên ha hả: "Nghe cũng không tệ đó... Nhưng mẹ nó tôi là con trai mà!!"

"Tôi cần cái mông vểnh này để làm gì?" Âm thanh dần mất đi lý trí: "Mẹ nó đây không phải khen thưởng mà là trừng phạt! Ah!! Không nói cái khác, với kỹ thuật này của mấy người, cho tôi |Ấy ấy biến to|×10 cũng không tệ đó!!"

Hệ thống 007: [QAQ xin ký chủ thân mến bớt giận, bọn tôi cũng không thể quyết định chuyện này được, tất cả khen thưởng đều là do chủ hệ thống tùy chỉnh theo nhu cầu á!]

Tiếu Nhiên nghĩ đến con gà con trắng nõn kia: "Vậy cậu tra lại thử xem, nhất định là mấy người lầm rồi, nhu cầu của tôi là muốn ấy ấy lớn một chút!"

Không gian siêu năng lực gì đó cậu đều không mong cầu, chỉ muốn cung cấp cho vợ tương lai phúc lợi thét chói tai hàng đêm mà thôi.

Hệ thống 007 yếu ớt nói: [À... Là bọn tôi căn cứ theo nhu cầu của nguyên chủ.]

Tiếu Nhiên: "............"

Thấy không có cách nào xoay chuyển đất trời, Tiếu Nhiên từ bỏ duy quyền, héo rũ nằm trên ghế phó lái, mở ra hình thức an ủi tâm lý.

Không sao không sao hết, chẳng phải chỉ là mông vểnh thôi sao, người khác muốn còn không có đâu!

Ai nói con trai không thể có mông vểnh? Đây đã là năm 9102 rồi, sao còn chưa thực hiện quyền bình đẳng nam nữ nữa!

...Có lẽ, sẽ có cô gái thích con trai mông vểnh thì sao?

Cũng không nhất định mà, đúng không!

Với lại, mông vểnh càng xứng với quần chữ 丁!

Không được vài phút, Tiếu Nhiên cũng đã giải trừ trạng thái rít gào, bình tĩnh tiếp nhận phần thưởng này.

Nhưng vẫn hơi mệt tim, vì thế nhắm mắt lại: "Anh Văn Đông, tôi ngủ một chút, tới nơi thì kêu tôi nha!"

Nhưng không nghe thấy ai đáp lại, bởi vì... Triệu Văn Đông đang giận.

Tiếu Nhiên im lặng nhìn khuôn mặt tuấn tú đen như mực của hắn, mờ mịt quay đầu.

Cậu hoài nghi Triệu Văn Đông bị tâm thần phân liệt, đa số thời điểm đều đi theo lộ trình anh cả ôn nhu, chững chạc ưu nhã phong độ nhẹ nhàng, xử sự chu đáo cẩn thận, tạo cảm giác rất thoải mái khi ở bên cạnh hắn.

Cũng không biết xảy ra chuyện gì, một lời không hợp là sẽ tức giận, hơn nữa tần suất ngày càng cao, mặt cũng ngày càng đen...

Trọng điểm là cậu chẳng hề biết đã xảy ra chuyện gì được chưa!

Hơn nữa cậu sợ người ta phát hiện mình không phải chính chủ, nên không dám hỏi hay nói gì cả, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, điều chỉnh chỗ ngồi, sau đó yên ổn ngủ thϊếp đi.

Cũng không biết vì sao, Triệu Văn Đông vẫn cứ tức giận.

Có ảo giác như bị cắm sừng.

Nhưng vì trước nay hắn đều đối xử với Tiếu Nhiên như gần như xa, quan hệ giữa hai người cũng rất mơ hồ, nói cách khác, hắn không có lập trường cũng không có mặt mũi chất vấn Tiếu Nhiên.

Hơn nữa, cũng không có gì để hỏi.

Dù có xảy ra chuyện gì, người sai chắc chắn không phải Tiếu Nhiên!

Nhất định là tên súc sinh họ Thẩm giở trò!

Tâm cơ thâm sâu quá mà!

Vẻ mặt Triệu Văn Đông thoáng hòa hoãn, nghiêng đầu nhìn Tiếu Nhiên đang ngủ say, bèn chỉnh điều hòa cao lên.

Ngừng xe ở ven đường, thuận tay lấy một cái chăn nhỏ, đắp lên người cậu.

Thân thể đơn bạc bị che khuất, chỉ lộ ra một cái đầu nho nhỏ, ngũ quan tinh xảo.

Sợi tóc đen bóng mềm mại rũ xuống giữa trán, tăng thêm vài phần dịu ngoan.

Triệu Văn Đông nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say của cậu một lúc, lửa giận trong lòng cũng tiêu tán một chút, cuối cùng cong môi mỉm cười.

Khởi động xe, đạp ga.

......

Tiếu Nhiên bị một âm thanh ôn nhu đánh thức.

Mơ mơ màng màng dụi đôi mắt, rồi chậm rãi mở mắt.

Triệu Văn Đông đã khôi phục về dáng vẻ anh cả ôn nhu, cười nói: "Đến nhà rồi."

Tiếu Nhiên nhìn ra ngoài, ngáp một cái.

Cúi đầu thì thấy tấm chăn nhỏ đắp ở trên người, trong lòng ấm áp.

Lúc người anh em này không động kinh, thật đúng là không chê vào đâu.

"Cảm ơn." Cậu nói.

Triệu Văn Đông vẫn mỉm cười như cũ: "Cảm ơn gì chứ, muốn cảm ơn thì cũng phải là anh cảm ơn em mới đúng. Coi như hôm nay em đã giúp anh một ân lớn, để hôm nào mời em ăn cơm."

Xác thật hôm nay Tiếu Nhiên đã kéo hắn một phen vào thời khắc mấu chốt, vì thế cũng không khách khí, gật đầu nói: "OK, tôi đi đây."

Cậu xếp chăn lại, đang định xuống xe, thì (‿|‿) bị người ta vỗ cái bốp.

Triệu Văn Đông đùa giỡn nhóc này xong, thu tay về, nhướng mày nói: "Đi đi."

Tiếu Nhiên: "......"

Cậu đang chuẩn bị nhào lên trả thù, đột nhiên nghĩ đến cái phần thưởng mông vểnh chó má kia, do dự một chút: "Anh Văn Đông."

"Hửm?"

Tiếu Nhiên rất tò mò: "Xúc cảm thế nào vậy?"

Triệu Văn Đông: "......"

Tiếu Nhiên: "Không phải, nếu so với lúc trước, có phải vểnh hơn không?"

Triệu Văn Đông hơi liếʍ môi, mỉm cười: "...Anh chỉ mới vỗ một cái, em hỏi như vậy chẳng phải là làm khó anh sao?"

Tiếu Nhiên nghĩ, cũng đúng.

"Nếu không, vậy anh nghiêm túc sờ thử xem?"

Ánh mắt Triệu Văn Đông tối sầm, không khống chế được hô hấp.

Fuck.

Đúng là yêu tinh mà, thủ đoạn ngày càng lợi hại!

Sợi dây trong tay lúc chặt lúc lỏng, ảnh hưởng đến lòng hắn.

Nhưng Tiếu Nhiên không kịp chờ mà thúc giục: "Nhanh lên nào, sao vẫn chưa sờ?"

Triệu Văn Đông che máu mũi, vươn tay qua.

Cách quần tây, Tiếu Nhiên cảm thấy nhiệt độ có hơi bỏng người: "Thế nào?"

Triệu Văn Đông sờ vài cái, giọng hơi khàn: "Thế nào là thế nào?"

Tiếu Nhiên: "Là so với trước kia, có gì khác nhau không?"

"Hình như..."

"Hình như cái gì? Mau nói mau nói!"

"Xúc cảm không tệ... Gần đây tập gym à?"

"......" Không muốn nói chuyện.

"Được rồi được rồi, tôi biết rồi!" Tiếu Nhiên đẩy tay hắn ra, chấp nhận số mệnh đứng dậy, tùy tiện nói: "Tôi đi nha."

Phanh một tiếng, đóng cửa xe.

Triệu Văn Đông ngửa đầu, lười biếng dựa vào ghế, nhìn Tiếu Nhiên đi vào cửa.

Hắn cũng không nói thật, đâu chỉ là xúc cảm không tồi.

Triệu Văn Đông nhắm mắt, không nhịn được, vuốt ve ngón tay đặt dưới mũi.

Mẹ nó, ngay cả mông của vật nhỏ này cũng thơm như vậy!

......

Tiếu Nhiên về đến nhà, thím Lưu đang nặn bánh gạo nếp.

"Thiếu gia về rồi!" Thím Lưu vui mừng nói.

Thiếu gia tuổi còn nhỏ, tính tình thích náo nhiệt, bình thường không chơi đến nửa đêm thì không về nhà, thỉnh thoảng còn qua đêm ở bên ngoài, người trong nhà đều rất nuông chiều cậu, vì thế cũng ngày càng vô pháp vô thiên.

Thím Lưu sợ thân thể cậu không chịu nổi, bình thường luôn thích lải nhải với cậu vài câu, nhưng từ trước đến nay cũng chẳng có tác dụng gì.

Hôm nay bà đã nấu sẵn canh giải rượu, chuẩn bị đợi đến nửa đêm, không ngờ cậu lại trở về sớm như vậy.

"Ừm, chào thím Lưu." Tiếu Nhiên chào hỏi, "Thím đang làm bánh gạo nếp à?"

Thím Lưu: "Đúng rồi, thiếu gia nếm thử không?"

Tiếu Nhiên đang đói, hai ba bước đi tới, kẹp một cái cho vào miệng, híp mắt: "Ừm, ngon quá ngon quá!"

Thím Lưu lập tức cười ra vết chân chim, nhưng để ý tới dáng vẻ hiện tại của thiếu gia, bèn ngưng cười, muốn nói lại thôi: "À, cơm vẫn chưa chuẩn bị xong, thiếu gia có muốn tắm rửa trước hay không?"

Cuối cùng, bổ sung một câu, "Khụ, quần trong mới mua đã giặt sạch cho cậu rồi, đặt trong ngăn tủ."

Tiếu Nhiên: "......"

......

Lần trước Tiếu Nhiên khuyên can mãi mới khiến thím Lưu từ bỏ ý định mua qυầи ɭóŧ vải chiffon họa tiết da báo, dặn đổi hết thành vải cotton thuần chất.

Sau đó, ngay khi Tiếu Nhiên mở tủ ra, bèn thấy... Một chồng qυầи ɭóŧ mới tinh.

Đen trắng, đỏ hồng, xanh tím, còn có cả màu cầu vồng...

Màu sắc vô cùng lòe loẹt.

Tiếu Nhiên che mắt, cầm lấy chiếc quần màu đen, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm.

Sau đó, đứng ở trước gương, rốt cuộc cũng hiểu biểu tình muốn nói lại thôi của thím Lưu lúc nãy là có ý gì.

Áo sơ mi xộc xệch, quần tây nhăn nheo, làn da vẫn còn ửng hồng, dáng vẻ trông như bị chà đạp vậy.

Tiếu Nhiên:...ĐM.

Sao nhìn cay con mắt thế này!

Cậu thành thạo tháo dây nịch, nhanh chóng cởϊ qυầи ra, kết quả nhìn thấy... Một người trong gương mông vểnh mặc chiếc quần chữ 丁 màu trắng, lại càng cay mắt hơn!

Tiếu Nhiên nghiêng đầu không nỡ nhìn thẳng, nhanh chóng cởϊ qυầи lót gợi cảm ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, cái thở phào này cũng không nhẹ nhõm được bao lâu, khi nhìn thấy vết đỏ ghê người ở trên mông, cậu lại choáng váng rồi.

Tiếu Nhiên: Bạo kích×3

Không biết thân thể này lớn lên như thế nào, rõ ràng là một thằng con trai, nhưng da lại mỏng manh hơn cả con gái.

Chỉ cần véo nhẹ một cái là sẽ để lại vệt đỏ, còn không dễ biến mất nữa chứ.

Mới nãy Triệu Văn Đông xoa cục bột lâu như thế, hiện tại nhìn qua cứ như là bị gì gì đó vậy, đúng là thảm không nỡ nhìn.

Mịa, người anh em cảm nhận thì cứ cảm nhận đi, dùng sức lớn như vậy làm chi!

*

Thau ngâm chân mà Tiếu Nhiên đặt mua trên mạng đã giao đến rồi.

Có mát xa bằng vòng lăn, còn tặng thêm mấy túi ngâm chân tự làm nữa.

Sau khi ăn cơm chiều, cậu hứng một thau nước lớn, vừa hưởng thụ khoảng thời gian ngâm chân thoải mái, vừa click mở WeChat của Thẩm Thành Hãn.

Thời hạn cho trừng phạt cấp B là một tháng, có nghĩa là trong vòng một tháng này, nếu Tiếu Nhiên không thể nói ra lời thoại quy định, thì phải tiến vào giai đoạn trừng phạt cấp C.

Trừng phạt cấp B đã biếи ŧɦái như vậy, quả thực Tiếu Nhiên không tưởng tượng ra được nội dung trừng phạt cấp C sẽ là gì.

Cho nên phải nghĩ cách làm thân với Thẩm Thành Hãn, sớm ngày tranh thủ cơ hội cho lần gặp mặt tiếp theo.

Đương nhiên, biện pháp đó là... Mỗi ngày đều nịnh.

Còn cần phải nói đúng chỗ, nịnh có sách mách có chứng!

Tiếu Nhiên cẩn thận quan sát, nhận ra cũng không quá dễ dàng để nói lời mở đầu.

_Tên WeChat là tên thật, ảnh đại diện là một bức hình phong cảnh đơn giản, đặc biệt cứng nhắc, vòng bạn bè được thiết lập hiển thị ba ngày gần đây, không có nội dung gì cả.

Quá sạch sẽ và đơn giản, khiến cậu không biết phải khen từ đâu.

Tiếu Nhiên đăm chiêu suy tư thật lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một lời dạo đầu.

......

Thẩm Thành Hãn đang mở họp.

Hôm nay đấu giá được miếng đất phía bắc đường Nhân Đông với giá khởi điểm, mấy giám đốc cấp cao của công ty đều rất phấn khởi.

Sau khi bước ra khỏi phòng đấu giá, hắn lập tức gọi người đi thông báo, kéo các nồng cốt trong công ty tăng ca để thảo luận kế hoạch.

"Ông chủ, theo như tôi nói, chúng ta đừng tìm ai cả, cũng may là chúng ta đều tự mình làm hết toàn bộ."

"Lão Tào cậu động não được không vậy? Chúng ta muốn nuốt hết, còn có phần cho bọn họ sao? Ông chủ của chúng ta là dạng người gì đâu phải cậu không biết!"

Thẩm Thành Hãn ngậm điếu thuốc, không bật lửa, liếc người này một cái, rồi dựa vào lưng ghế: "Nói thử xem, tôi là dạng người gì?"

Lâm Duệ lập tức ngậm miệng, im lặng ngồi ngay tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám thở mạnh.

Có thể nói không phải là người được không?

Ha hả, ai mà dám nói chứ!

Đang yên tĩnh, bỗng có tiếng thông báo WeChat vang lên.

Sau đó, ding ding ding ding!

Mọi người đều sửng sốt, ai không muốn sống vậy?

Ông chủ ở đây, dám mở âm lượng điện thoại, còn là tiếng chuông đoạt mạng liên hoàn!

Thẩm Thành Hãn đang định nhíu mày, bỗng nghe thư ký Vương yếu ớt nói: "Thẩm tổng, à ừm, hình như là của ngài."

Thẩm Thành Hãn không tin: "Của tôi?"

WeChat của hắn là tư nhân, căn bản không hề dùng đến, quanh năm không hé răng, cho nên rất là hoài nghi.

Nhưng mà, hình như hôm nay có add một người...

Hắn mở ra thì vừa thấy, quả nhiên.

Nhóc biếи ŧɦái: [Quào nam thần, bây giờ tôi mới phát hiện ảnh đại diện của anh thật tuyệt vời! Biển rộng cuồn cuộn vô ngần, có thâm ý bao hàm cả tên của mình, rồi lại thể hiện lòng dạ rộng lớn như biển, quá có ý cảnh luôn!]

[Thẩm thiếu, trong ảnh đại diện này của anh còn có một bầu trời đầy sao, chúng nó cực kỳ giống đôi mắt sáng ngời của anh!]

[Woa, hai viên trân châu trên bờ biển này thật xinh đẹp thật lấp lánh, giống như đầu ngón tay của anh vậy, mỗi một micromet cũng đều tản ra ánh sáng mê người...]

[Ỏ, nam thần của tôi ngủ rồi sao?]

Thẩm Thành Hãn xem tin nhắn mà giữa mày co giật: [Ngủ rồi!]

Hắn tắt điện thoại, ngồi thẳng người, lấy điếu thuốc trong miệng xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái chà xát: "Ăn cái bánh ngọt lần này, lần sau mới có cái lớn hơn."

Hắn quay đầu, "Đã hẹn Trịnh đổng của Hoa Chính chưa?"

Thư ký Vương nhanh chóng nói: "Vừa mới hẹn xong, vào 9 giờ sáng thứ năm tuần sau, ở sân golf hồ Tử Đồng..."

Lời còn chưa dứt, điện thoại lại vang lên.

Ding__

Vẻ mặt Thẩm Thành Hãn nghiêm túc, nhìn về phía điện thoại với thần sắc không rõ.

Sau khi trầm mặc một lúc, lại cầm lên.

Mấy người bên dưới ngừng thở, trong lòng ai cũng không hẹn mà cùng thắp một ngọn nến cho vị tráng sĩ này.

Dám quấy rầy Thẩm Thành Hãn làm việc...

Chuẩn bị thừa nhận lửa giận đến từ đại lão đi, hy vọng đừng lan đến những người vô tội bọn họ hức hức hức!

Đang suy nghĩ, lại thấy Thẩm Thành Hãn rũ mắt, nhìn điện thoại chằm chằm, đầu ngón tay thong thả gõ mặt bàn một cách có tiết tấu, biểu tình... Vô cùng phức tạp.

Nhóc biếи ŧɦái: [Ah, chỉ là tôi mất ngủ, không ngủ được! Nhưng mà nếu anh nói một tiếng ngủ ngon với tôi, có lẽ tôi sẽ nhanh chóng thϊếp đi đó.]

Thẩm Thành Hãn hừ lạnh, vung tay lên, bốp một tiếng, điện thoại bị ném thật xa.

Một lát sau, hắn cau mày bảo thư ký Vương: "Lấy điện thoại lại đây."

Thư ký Vương: "......" Vậy anh ném xa như thế làm gì!

Trong lòng cô phun tào, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật mà chạy đi, cầm điện thoại của ông chủ lên, lại dẫm giày cao gót lốp cốp trở về, cung kính đưa cho hắn: "Thẩm tổng."

Thẩm Thành Hãn do dự hai giây.

Cầm lấy, mở khóa, nhấn giữ voice chat, thấp giọng nói: "Ngủ ngon."

Mọi người: Hả???

Mọi người điên cuồng nhìn nhau, rồi lại nháy mắt, trên những khuôn mặt phức tạp méo mó, viết đầy mấy chữ to:

OMG!!!!!

Tình huống gì đây!!!!

Điện thoại vừa khóa, Thẩm Thành Hãn lạnh giọng: "Tiếp tục."

......

Sáng sớm hôm sau Tiếu Nhiên mới nhìn thấy tin nhắn WeChat này.

Bởi vì... Nhắn tin xong cậu đã ngủ mất rồi, một đêm mộng đẹp đến hừng đông.

Cậu mơ thấy mông mình không còn vểnh, eo cũng không thon, mà biến thành tám múi cơ bụng, một quyền có thể đánh chết hai Thẩm Thành Hãn.

Cười khà khà, mộng đẹp chóng tỉnh...

Sáng sớm, vừa mở mắt ra, Tiếu Nhiên đã nhận được voice chat Thẩm Thành Hãn gửi tới.

Đầu tiên là tiếng điện thoại mỏng manh truyền đến, sau đó Tiếu Nhiên nghe thấy một giọng nam trầm thấp, trong hoàn cảnh vô cùng an tĩnh, có vẻ còn từ tính hơn cả mọi ngày: "Ngủ ngon."