#tien161099 đã beta
Giang Lê tính toán muốn chủ động một chút, làm diệu lại quan hệ của hai người, buổi tối cùng nhau làm bài tập cũng đâu phải là yêu cầu gì quá đáng đâu, mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên đi, nước chảy thành sông, cũng dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.
Tiết tiếp theo lac tiết toán, Ninh Trăn còn chưa về lớp, Giang Lê xe một tờ giấy note, viết 【 cảm ơn 】 hai cái chữ to, dán trên bàn Ninh Trăn.
Ninh Trăn là người rất khó ở chung, nội thói quen ở sạch thôi cũng đủ hiểu, bàn học sạch đến mức có thể soi gương, dưới bàn còn có một cái thùng rác nhỏ, tất cả mọi người đều không có, kỹ đến từng cm.
Dưới tình huống như vậy, giấy note màu mè của Giang Lê dán trên bàn cũng rất bắt mắt, cảm giác không được ổn cho lắm.
Giang Lê đứng dậy, đứng phía sau bàn Ninh Trăn nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hình như không được ổn lắm.
Lỡ đâu Ninh Trăn cảm thấy mặt bàn xinh đẹp của mình bị làm dơ thì sao, càng không muốn làm bài tập cùng cậu thì làm sao bây giờ?
Giang Lê vội vàng lấy giấy note xuống, lén mở sách toán của Ninh Trăn ra bỏ vào, đóng sách lại.
Như vậy chỉ cần Ninh Trăn mở sách ra làm bài liền có thể nhìn thấy.
Làm xong mọi chuyện, Giang Lê lặng lẽ vỗ tay cho chính mình, quá thông minh.
Đem ánh mắt từ mặt bàn của Ninh Trăn nhìn qua quyển sách 《 luyện đề hóa học》, mặt Giang Lê liền âm u, trong một giây liền thay đổi sắc mặt, khóe môi đang cười liền biến mất.
Đúng lúc bạn bàn trước vừa quay đầu lại, nhìn thấy khóe môi giật giật của giáo bá?
Giang Lê giơ tay ngăn lại bạn bàn trước đang muốn quay đầu lên, hỏi: "Này, Nhậm Thanh Nhuận, sáng nay lúc tôi ra ngoài, cậu có thấy ai đến cạnh bàn của tôi không?"
Nhậm Thanh Nhuận đẩy đẩy kính, thật thà lắc đầu nói: "Không có ai vào cũng không có ai đến bên cạnh."
Chính là, cuốn sách luyện đề này tự nhiên xuất hiện trong học bàn của cậu?
Giang Lê về chỗ của mình, sờ sờ bìa cuốn sách, không có gì khác so với mấy cuốn luyện đề khác, nhà sách Tân Hoa đối diện trường đều là mấy cuốn giống vậy.
Cậu một lần nữa nhận thấy sự keo kiệt của cuốn nhật ký, nhiệm vụ khó khăn lớn như thế, hình phạt cũng quá đáng sợ, phần thưởng lại như thế này, đúng là không biết xấu hổ.
Chuông vào học vang lên, Ninh Trăn đi phía sau thầy giáo bước vào, trong ngực còn ôm một đống bài thi.
"Phát xuống đi." Thầy dạy toán nói, sau đó nhìn xuống mấy người trong lớp, "Thi khảo sát đầu năm...... Các em thật sự không làm tôi thất vọng."
Mấy phần tử nhiệt tình trong lớp lập tức phụ họa Chu Kính Sơn cười hì hì hỏi: "Chúng em thi điểm rất tốt sao?"
Thầy toán cười lạnh nói: "Vừa khai giảng ámh mắt đầu tiên đã nhìn thấy các em, trên mặt mỗi đứa đều tròn thêm một vòng, tôi lúc đó cũng có cá với mấy giáo viên toán khác, nhất định là chỉ lo ăn nhậu chơi bời không lo học, thi khảo sát đầu năm nhất định không nỡ nhìn thẳng."
Nói tới đây, thầy giáo dạy toán 30 tuổi vuốt vuốt máy tóc của mình, mắt liếc nhìn mấy gương mặt trong lớp, giọng điệu rất là quỷ dị mà nói: "Lần cá cượt này, tôi thắng."
"Tuy rằng tôi chỉ thắng có một ly trà sữa, nhưng tôi cũng rất không vui." Thầy dạy toán vỗ lên bảng một cái, "Các em là đamg thi cái gì?"wattpadtien161099
Ninh Trăn đến bên cạnh Nhậm Thanh Nhuận để trả bài thi, cậu lấp tức có suy nghĩ muốn làm diệu quan hệ, vì buổi tối còn phải nhờ người ta nên Giang Lê đứng lên vươn tay về phía về phía Ninh Trăn, muốn chủ động giúp hắn trả bài thi.
Ninh Trăn lạnh nhạt liếc mắt nhìn gương mặt tươi cười của Giang Lê, gì cũng không nói, chỉ là chia phân nữa bài thi cho cậu.
Không bị làm lơ là tiến triển tốt nhất!
Giang Lê tâm trạng rất tốt mà đứng lên trả bài thi, bỗng nhiên cả người cứng đờ, trong phân nữa bài thi đó, tờ đầu tiên là của cậu, 23 điểm.
"Giang Lê, công thức tính tọa độ điểm của đường thẳng là gì?" Thầy toán nhìn thấy Giang Lê đứng dậy, lập tức gõ gõ lên bảng đen hỏi, "Học kỳ 1 mỗi ngày đều phải học, em viết cũng không thèm viết, còn đề nghị người ta là dùng thước đo!"
Tác giả có lời muốn nói:
- --------*----------
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.