Cẩu Giáo Bá Mỗi Ngày Đều Bị Vả Mặt

Chương 1: Ninh Trăn Hôm Nay Quá Đẹp Trai

#tien161099 đã beta

[Ngày 25 tháng 2 năm 2019, trời nắng, thứ hai, hôm nay là một ngày mới của Ninh Trăn.]

Một tuần sau khai giảng, lại có thể ngồi cùng bàn với Ninh Trăn, thật là vui vẻ nha ~

Hôm nay Ninh Trăn đại diện toàn bộ học sinh lên phát biểu, quần tây, áo sơ mi trắng đẹp trai ngây người. Anh ấy liếc mắt nhìn một cái, trái tim muốm nhảy ra khỏi ngực.wattpad:tien161099

Tôi muốn lớn tiếng nói với anh ấy, Ninh Trăn, anh hôm nay rất đẹp trai!

Nội dung nhiệm vụ: Nói với Ninh Trăn "Ninh Trăn, hôm nay anh rất đẹp trai". Thời gian: Mười phút. Hình phạt: Bị sét đánh. Phần thưởng: Không biết. 】

-

Giang Lê thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, cái quái gì vậy?

Một phút trước, cậu ăn cơm trưa xong, về lớp, nhìn thấy trên bàn của Ninh Trăn để một quyển sổ màu hồng sặc sở.

Cậu tính chỉ nhìn thoáng qua nhưng đột nhiên như bị một sức mạnh vô hình kéo trở lại, giây tiếp theo sức mạnh vô hình đó siết chặt cổ tay cậu, bắt cậu mở quyển sổ đó ra.

Trang lót của quyển sổ chỉ có một dòng chữ -- Sổ nhật ký của Giang Lê.

Giang Lê cứng đờ cả người, cậu lúc nào mua cuốn sổ bánh bèo như thế này, mẹ nó còn là sổ nhật kí? Chẳng lẽ là trò đùa của Ninh Trăn?

Cậu tò mò lật thêm một trang, trang đầu tiên của nhật kí, nhìn thấy nội dung trên đó.

Đạ mấu!

Toàn trường ai không biết cậu với Ninh Trăn là kẻ thù của nhau, còn bắt cậu đi khen đối thủ đẹp trai? Cậu đâu phải thằng ngu!

Giang Lê tức giận ném quyển sổ màu hồng lên bàn của Ninh Trăn.

Giây tiếp theo, quyển sổ to bằng bàn tay đột nhiên nhảy bật lên, nhảy đến trên tay cậu một cách "Thần tốc", còn mở ra trang đầu tiên của quyển sổ.

【 Lưu ý: Không thể tùy ý vứt bỏ nha, nếu không sẽ bị phạt đó. 】

Sau đó, Giang Lê cảm giác sau lưng mình bị đánh mạnh một cái, chút xíu nữa là đánh l*иg phổi cậu luôn rồi.

Giang Lê tức đến xanh mặt nhìn quyển nhật kí trên tay, vứt bỏ cũng không được, giận đến run người.

"Em đang làm cái gì?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng.

Giang Lê theo bản năng nhét quyển sổ vào túi quần, xoay người, nhìn Ninh Trăn đang lạnh lùng đứng ngay cửa, phản ứng theo bản năng nói: "Liên quan gì đến anh?"

Ninh Trăn cao ráo đứng ngay cửa, chặn lại ánh sáng bên ngoài phòng học, Giang Lê không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng không ảnh hưởng cậu điều chỉnh lại sắc mặt của mình, biểu tình hung dữ đối đầu với Ninh Trăn.

Đối đầu với Ninh Trăn, là việc trong một năm trở lại đây Giang Lê làm rất thành thạo.

"Vậy tránh ra, đứng trước bàn anh làm gì!" Ninh Trăn nhướng mi, không kiên nhẫn nói.

Giang Lê nhìn bộ dáng không kiên nhẫn của Ninh Trăn, liền tạc mao. Không những không tránh, ngược lại ngồi nhảy lên ngồi trên bàn Ninh Trăn: "Tôi...... Tôi không đi! Anh có thể làm gì được tôi?"

Ninh Trăn lạnh mặt, bước lên, nắm lấy cánh tay Giang Lê, đem cậu ta từ trên mặt bàn đi xuống. Sau đó từ trong hộc bàn lấy ra một tờ khăn ướt, thong thả lau bàn.

Một loạt động tác xảy ra liên tục, làm Giang Lê tức muốn chết rồi, Ninh Trăn dám tỏ ra ghét bỏ trước mặt cậu?!

"Ninh Trăn, anh...... A --" Giang Lê nói được một nữa, bỗng nhiên hét một tiếng thảm thiết.

Ninh Trăn theo bản năng quay người, thấy Giang Lê vừa nãy còn đứng bên cạnh mình bây giờ đang ngồi xổm trên mặt đất, cả người còn run rẫy, trong miệng còn rêи ɾỉ đau đớn.

Giang Lê lớn lên rất đẹp, lomg mày lá liễu, mũi cao, da trắng, môi đỏ mọng hơi cong, mắt đào hoa rất câu người, làm cho người khác có cảm giác bị cậu hút hồn. Lúc này, trên gương mặt của cậu ta có một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt trắng bệch, gắt gao cắn môi run rẫy, trong mắt đầy sợ hãy.

"Giang Lê!" Ninh Trăn hơi hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ cậu lên, "Em sao vậy!?"

Giang Lê cả người đau giống như bị điện giật. Cậu đột nhiên nhớ đến trừng phạt trong quyển sổ, cậu không thèm quan tâm, nắm lấy tay Ninh Trăn, giọng điệu bị đau đến run rẫy: "Ninh Trăn, anh hôm nay rất đẹp trai."

"Ừ, em đừng nói chuyện. Anh đưa em đến phòng y tế." Cầm tay Giang Lê mới biết được người cậu lạnh như thế nào, Ninh Trăn xong xong liền bế Giang Lê lên.

Giang Lê nói xong, cả người vẫn còn cảm giác đau như bị điện giật, tại sao không có tác dụng?

Mắt thấy mình đang được Ninh Trăn bế công chúa, Giang Lê đột nhiên thông minh ra, 【 tôi muốn lớn tiếng nói cho anh ấy......】

Lớn tiếng......

Giang Lê nhịn đau, hít thở sâu, quát: "Ninh Trăn! Anh hôm nay rất đẹp trai!"

- --------**-----------------

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu

Truyện đọc bao vui nha ~