Chương 42: Không thể buông tha
Mấy tên cung tiễn kia lai giương cung lắp tên,định bắn lượt thứ 2, đội ngũ Sào Muối rốt cục cũng có chút không chịu được, đều kinh hoàng muốn tán loạn. Tuy nhiên, do lúc bình thường khi tập luyện, bọn họ luôn bị Lý Mạnh dùng gậy gỗ chỉnh nên ai nấy đều chần chờ, do dự có bỏ chạy hay không.
Chỉ cần đợt tên thứ 2 này bắn ra, thì thế nào đội ngũ của mình liền đi tong, những tên diêm đinh muốn kiếm tiện nghi kia lại xông tới, sợ là cục diện sẽ không có cách nào thu thập được.
Lý Mạnh nhìn cung tên của đối thủ, cũng có chút sợ hãi, đây là vũ khí tầm xa mà hắn lần đầu tiên gặp được kể từ khi hắn tới thời đại này, theo tiếng kêu thảm của người bên cạnh, sự sợ hãi cũng dần tăng lên.
-Ta không thể chết ở chỗ này, ta không thể trở lại vệ sở sông cuộc sống gò bó khốn cùng kia nữa...
Lý Mạnh điên cuồng hét lên 1 tiếng, trong tay nắm trường thương vọt tới mấy tên cung tiễn thủ, tron đội ngũ cũng có người rống to lên, xông theo hắn.
Đối diện với 3 tên cung tiễn thủ, Lý Mạnh tính toán bây giờ có 2 người xông tới, vẫn còn cần 1 người nữa, đúng lúc này thì người thứ 3 rống to lên, ở phía sau vọt lên.
Lý Mạnh không dừng cước bộ, hắn đã biết người thứ 2 là Triệu Năng, còn người thứ 3 là ai vậy nhỉ?
3 gã diêm đinh cầm cung tên đang đắc ý, bọn họ cũng đã nhận ra chỉ cần mình bắn ra lượt tên này thì đối phương xem ra sẽ suy sụp, xài tiền mua cung tên quả nhiên là có tác dụng.
Nhưng không ngờ tới, chính là đối phương có 3 người giơ trường thương xông tới, khoảng cách chưa tới 40 thước rất nhanh có thể tới sát, nhưng giương cung bắn tên lại cần phải luyện tập rất nhiều năm, mấy tên diêm đinh này chỉ là loại gà mờ, nhìn địch nhân mặt mũi dữ tợi xông với cũng bắt đầu bối rối.
Cầm tên nửa ngày cũng không đặt được tên lên dây cung, có điều trước khi bọn Lý Mạnh xông tới, vẫn bắn được ra ngoài , nhưng trong tình huống khẩn trương như thế thì độ chính xác và lực bắn cũng chẳng ra gì.
Mũi tên bay sượt qua đỉnh đầu Lý Mạnh, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới hắn, cước bộ lại càng nhanh hơn, thấy diêm đinh cầm cung phía trước đang định lắp mũi tên thứ 3 thì Lý Mạnh đã giơ thương, đâm vào ngực hắn.
Hai gã cung tiễn thủ còn lại kết cục cũng chẳng khác đồng bọn là bao, cũng bị người ta đuổi theo, đâm xuyên người....
Nhóm diêm đinh vừa định quay lại lập tức dừng bước, Lý Mạnh rút trường thương ra cước bộ không ngừng, hô lớn:
-Con mẹ nó thất thần cái gì, xông hết lên đi chứ.
Những thanh niên ở phía sau vừa rồi còn bối rối bị tiếng quát của Lý Mạnh làm cho sực tỉnh, cầm trường thương lao về phía trước.
Diêm đinh quay lại còn đang do dự là chạy trốn hay là chiến thì Lý Mạnh đã vọt lên phía trước, chỉ đành giơ đại đao trong tay nghênh tiếp, nhưng đao chưa kịp dơ lên thì đã bị trường thương đâm thẳng vào cổ họng.
Lý Mạnh xốc lên, quăng người này ra, ở giữ không trung vẩy ra một dòng máu đỏ phun ra tạo thành một đường dài, nhóm Sào Muối từ phía sau lại gào lớn vọt lên, đám diêm đinh liền suy sụp hoàn toàn, vứt binh khí trong tay đi, liều mạng chạy tứ tán.
Lý Mạnh chạy về phía trước mấy bước, lại đâm ra 1 thương, nhóm Sào Muối phía sau đều vọt lên cầm thương trong tay đuổi gϊếŧ bọn diêm đinh đang chạy tán loạn.
Trong chiến đấu thì bị gϊếŧ cũng thường xảy ra vào lúc này, những thanh niên mới vừa rồi còn bị dọa tới mất hồn lúc này đều hăng hái, bởi vì việc bọn họ làm rất đơn giản, chỉ là ở phia sau lưng đâm trường thương là được.
Lý Mạnh chống trường thương trên đất, cúi người thở phì phò từng ngụm, động tác vừa rồi mặt dù làm không nhiều lắm nhưng sự mạo hiểm của tình huống vừa rồi quả thực khiến người ta khẩn trương vạn phần, lúc này nhìn đại cục đã định, trong lòng cũng được thả lỏng, toàn thân bắt đầu đau nhức không thôi.
Chiến đấu vốn nắm chắc, không ngờ lại xảy ra thành bộ dạng này, gặp vài 3 cái cung tiễn thủ không ngờ không chịu nổi một kích, đầu năm nay đừng nói tới cung tên, trong bị hỏa súng, hỏa pháo của quân đội cũng bắt đầu ứng dụng đại quy mô, nếu ***ng phải chúng chẳng phải vừa đánh đã bại sao?
Người đứng đó há hốc mồm còn có 2 người, Lý Mạnh quay đầu lại nhìn thì thấy bộ dáng chật vật, mồ hôi đầm đìa.Thấy ánh măt của Lý Mạnh nhìn qua, nhịn không được, mở miệng oán giận nói: Truyện "Thuận Minh "
-Thấy cung tên kia bắn tới, lúc ấy tôi giống như bị đông cứng cả người vậy, cũng may thằng cháu rùa đen kia không bắn chúng.
Còn người còn lại thì để trường thương sang một bên, đi tới cạnh 3 tên cung tiễn thủ kia, thấy người này Lý Mạnh ngược lại liền nở nụ cười, đúng là Mã Canh tuổi trẻ khí thịnh kia a.
Lý Mạnh thẳng người đi tới trước mặt Triệu Năng cười vỗ vai gã, chỉ vào Mã Canh nói:
-Lão Triệu, mấu chốt xem ra vẫn phải là dạng lâu năm như hắn ta, nếu không liền giống như bộ dạng của mấy tên kia. Truyện "Thuận Minh "
Triệu Năng lau mồ hôi, nhìn những thanh niên phía trước còn đang đuổi gϊếŧ ầm ầm, oán hận mắng:
-Bình thường lúc huấn luyện hình như vẫn chỉ có cái bộ dáng này à, nên ***ng trận liền choáng váng, toàn một bọn vô dụng.
-Cũng không trách bọn họ được, anh nhìn 2 ta lúc đó chẳng phải cũng sợ tới bộ dạng đó sao?
Lý Mạnh lại cười, tiến lên đá một cước vào mông Mã Canh, tức giận cười mắng:
-Ở đó xem cái gì thế? Cậu muốn làm đội phó, xem ra cũng có dáng.
Mã Canh ối một tiếng nhảy ra, gã cũng không luống cuống, sửng sốt nói:
-Đội phó gì? gì? Lý đại ca, anh nói tôi là đội phó?
Thủ lĩnh đội vận chuyển muối của Lý Mạnh đều là đội trưởng và đội phó, vốn định dùng cách gọi của đại đội nhưng có lẽ người khác nghe cũng không hiểu nên đơn giản hơn.
Hiện giờ đội trưởng chính là Lý Mạnh, đội phó là TRiệu Năng, Trần Lục Tử, Vương Hải, người bên trong vệ sở đều đỏ mắt mà trông.
Mã Canh đứng ở đó mà vẻ mặt không thể tin nổi, cung tên gã cầm trong tay cũng rơi xuống đất, chỉ biết cười ngây ngô.
Lý Mạnh cũng không để ý đến hắn, tiểu từ này xưa nay luôn là bộ dạng lỗ mãng, không biết trời cao đất rộng, nhưng lúc sống chết cận kề lại có gan xông ra, vậy rất tốt/
Vừa muốn nói lại nghe Triệu Năng ở gần đó la oai oái, vội nhìn lại thấy y phục ở cánh tay trái Triệu Năng bi cắt ngang, đang chảy máu, Triệu Năng ở đó túm lấy miếng vải dịnh quấn lại, vẻ mặt cười khổ nói:
-Mới vừa rồi bị thằng cháu nội phía trước bắn sượt qua, bây giờ mới thấy đau.
Đúng là may mắn, khoảng cách gần như vậy, nhìn mấy người hung thần ác sát cầm trường mâu xông lại, trong lòng mấy tên diêm đinh đó đều bối rối, bắn tên cũng không trúng, chỉ cần hơi tỉnh táo 1 chút cũng không phải là cục diện như bây giờ.
Lý Mạnh hô to 1 tiếng về phía trước:
-Đừng đuổi theo nữa, quay về xếp thành hàng