Chương 36: Quà cuối năm
Nói đến việc đón tết, chuyện này âu cũng là nhắc nhở Lý Mạnh, lần này tổng cộng bán muối kiếm được hơn 50 lượng bạc, Lý Mạnh cũng cầm hết ra, đưa cho người bên dưới ra sức thu mua hàng hóa trong trấn Phùng Mãnh, do là năm mới cho nên một số lái buôn của thành Giao Châu đến đây bày bán hàng cuối năm. Truyện "Thuận Minh " Số tiền 50 lượng bạc có thể mua được không ít thứ, số xe mang đến cũng dùng không đủ, thế là quyết định vứt tên Mã Canh xuống, sau khi biết được Lý Mạnh là Lý Nhị Lang được cả trấn Phùng Mãnh truyền tụng, Mã Canh liền ngoan ngoãn không dám nói gì, cũng không dám làm bừa nữa, chỉ biết đi theo đằng sau Vương Hải. Truyện "Thuận Minh "
Nào là thịt lợn, vải vóc, dầu mỡ…. đều được chất đầy lên xe, tinh thần của mọi người đều phơi phói, ai cùng đều hiểu đó chính là quà tết mà Lý Mạnh chuẩn bị cho mọi người.
Sau khi quay trở vể Tiết Gia, Lý Mạnh quả nhiên không làm cho mọi người thất vọng, đích thân hắn đến từng hộ để tặng quà tết, trong mắt của Lý Mạnh mỗi nhà vài cân thịt hoặc vài thước vải không là chuyện to tát gì, nhưng đối với những gia đình quân hộ cùng khổ này, đó đều là những món quà rất lớn.
Năm nay do Lý Mạnh sản xuất muối trong thôn, thuê mọi người làm việc cho hắn, nhà ai cũng tham gia cũng có được nhiều cái lợi, nhà ai không tham gia thì cũng được thơm lây, cuộc sống tốt hơn trước không ít.
Lý Mạnh lần này lại còn mang quà đến tặng, nhà nào nhà nấy đều vui mừng phấn khởi. Đương nhiên, quà mang đến tặng bọn Triệu Năng, Trần Lục Tử và những thanh nhiên gia nhập sào muối chắc chắc là nhiều hơn một chút.
Cứ như vậy đến từng hộ một, Mã bách hộ là nhà cuối cùng, Mã bách hộ không thường xuyên qua lại với người trong thôn lắn, có lẽ là chú ý đến thân phận. Nghe thấy sự huyên nào trong thôn vang lên, hai vợ chồng cho rằng chắc cũng không có việc gì của mình, cho nên cũng không thèm quan tâm.
Ai ngờ từ từ đến lúc yên tình liền có người gõ cửa nhà mình, Mã bách hộ mở cửa ra liền nhìn thấy Lý Mạnh đang cười ha ha đứng ở cửa, chắp tay chào nói:
-Lý Mạnh ngày thường được bà con trong xóm chiếu cố, có một ít quà tết này cũng xem như là lời cảm ơn của tôi giửi đến mọi người.
Vừa nói vừa đưa đến 2 gói điểm tâm và một miếng thịt lợn, đây âu cũng là ý tốt của Lý Mạnh nên Mã bách hộ cố gắng nở một nụ cười, cảm ơn rồi nhận lấy quà, ông ta vẫn đang lo lắng cho đứa con trai độc nhất của mình, làm sao có thể vui mừng được, lúc đang định đóng cửa thì Lý Mạnh đột nhiên cười nói:
-Mã đại nhân đừng vội, còn một món quá khác muốn tặng ông, món quà này không bé đâu.
Mã bách hộ ngơ ngác, thấy Lý Mạnh tránh sang một bên, lộ ra một người đứng ở phía sau, chính là Mã Canh, Mã bách hộ liền vô cùng kích động, đứng đó mà râu tóc đều run run, hồi lâu mới chỉ vào mặt Mã Canh nói:
-Thằng con bất hiếu, mày còn mặt mũi mà quay về….
Mã Canh đang định cãi lại thì nhìn thấy Lý Mạnh quay khuôn mặt lạnh băng của hắn lại, hạ giọng nói:
-Tên tiểu tử cậu mà dám không cung kính với cha mẹ, tôi sẽ đập cậu một trận.
Mã Canh lập tức im như thóc, Mã lão thái thái nghe thấy động tình bên ngoài bước ra xem, vừa đến trước cửa liền thấy con trai mình đang đứng ngoài cổng liền kích động bước đến ôm chầm lấy Mã Canh rồi khóc lớn:
-Con trai tôi a…..
Lý Mạnh nhìn cảnh tượng này đột nhiên cảm thấy khóe mắt ươn ướt, hắn dùng tay lau mắt mồm nói:
-Bị bụi bay vào mắt….
Mã bách hộ đừng một bên cũng dùng tay lau mắt, nhìn Lý Mạnh trong lòng ông tràn đầy sự cảm kích, liền cúi đầu hành một cái lễ trang trọng với Lý Mạnh, Lý Mạnh vừa cười vừa lắc tay , sau đó quay người bước đi….
Mỗi lần đến những dịp lễ tết là hắn đều cảm thấy nhớ người thân, đối với những người tha hương đất khách quê người là như vậy, đối với một kẻ đến từ thời đại khác như Lý Mạnh càng là như vậy, có điều không khí ngày tết đậm đà trong thôn cũng làm cho cảm giác âu sầu này giảm đi không ít.
Cái thôn mà Lý Mạnh đang ở này do cuộc sống nửa năm vừa rồi được nâng lên, nhà nhà đều có cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, cho nên đón tết càng náo nhiệt hơn.
Cảnh tượng náo nhiệt vào sung túc như thế này đương nhiên là được các thôn làng quân hộ xung quanh để ý đến, trong thôn của họ cũng có người kiếm tiền trong các đồng muối của Lý Mạnh, năm nay đón tết đều vui mừng phấn khởi hơn nhiều.
Mọi người đều đang cân nhắc sau khi đón tết xong cũng vào làm cho Lý Mạnh, nhưng năm này ruộng đất của quân hộ căn bản là không đủ để trồng trọt, chỉ bằng cứ tìm con đường sống khác, những ngày tháng khổ sở như thế này bao giờ mới kết thúc, trước đây lấy đâu ra một con đường sống ổn định như này, lấy đâu ra một chủ nhân hào phòng như vậy.
Ngày mùng 1, 2 tết, cái căn nhà nát của Lý Mạnh phải đón không biết bao nhiêu là khách đến chúc tết, tất cả mọi người đều cười nói cung kính đến chúc tết Lý Mạnh, chỉ là căn nhà này quá cũ nát, đón tiếp khách nhân cũng không tiện cho lắm.
Triệu Năng thấy thế liền quyết định mời khác về nhà mình ngồi, cũng xem là giải quyết một số phiền phức cho Lý Mạnh, đồng thời mấy nhân vật đứng đầu sào muối đều thấy sau khi đón tết xong nhất định phải xây một ngôi nhà khác cho Lý Mạnh, nơi ở của Lý Nhị Lang kiểu gì cũng phải có thể diện một chút.
Hai ngày nay Lý Mạnh cười méo cả miệng, nhưng thái độ cần có thì vẫn phải có, tuy nói thực lực của hắn hiện giờ đủ làm một tên ác bá, nhưng như vậy thì có lợi ích gì, bất luận là thời đại nào mọi người đều coi trọng hòa khí sinh tài, Lý Mạnh biết gốc rễ của hắn chính là ở trong lòng những quân hộ này, có mối quan hệ tốt với bọn họ thì sẽ tiện lợi rất nhiều cho công việc của hắn, huống hồ bây giờ những gì hắn làm điều là việc phi pháp.
Giá thu muối của 2 diêm thương đều đã được tăng lên, sản lượng muối của mình bên này sang năm nếu không có gì bất ngờ cũng sẽ được nâng cao, xem ra làm muối ngày càng lớn, có điều Lý Mạnh có sự lo lắng lờ mờ trong lòng, làm một người đến từ hiện đại hắn biết không phát triển thì sẽ bị thụt lùi. Truyện "Thuận Minh "
Nhưng việc làm ăn bằng cách phơi muối này cũng sẽ không có được sự phát triển quá lớn, phía bắc ăn muối Trường Lộ, phía nam ăn muối Lưỡng Hoài, muối của vùng Sơn Đông thì trước giờ con đường tiêu thụ không thông suốt, Lý Mạnh có được thông tin từ Hầu Sơn cung cấp, Duyễn Châu phủ và Thanh Châu phủ đều đang có loạn dân, Đăng Châu thì có Khổng Hữu Đức giày vò, Hà Nam và Thiểm Tây cũng loạn, các con đường buôn bán muối gần như bị tê liệt cho nên mới có người đến các đồng muối Linh Sơn để mua bán.
Dựa vào kiến thức lịch sử của Lý Mạnh thì những loạn dân của Sơn đông này cuối cùng vẫn bị bình định, vậy chuyện buôn bán muối lậu chỉ sợ sẽ giảm xuống, vậy tương lai sẽ là làm gì đây?