Bà nội Tần bên kia đã định thời gian, đại khái là sợ Tần Tình và Phương Tử Thư ở chung một buổi chiều không đủ dài ——sau khi dùng cơm xong, Phương Tử Thư đưa Tần Tình đến Vân Sơn công quán đã hơn 8 giờ tối.
Tần Tình từ trên xe taxi xuống, dưới sự khăng khăng của Phương Tử Thư, đành phải để anh ta hộ tống cho đến cửa chung cư.
"Phương tiên sinh, tối nay thật sự làm phiền anh. Tôi về đến nhà, anh cũng nhanh về nhà đi."
"Có thể đưa Tần tiểu thư về là vinh hạnh của tôi, Tần tiểu thư không nhìn thấy trên đường về, tài xế nhìn tôi rất hâm mộ sao?"
Phương Tử Thư vui đùa.
Hai người nói hai câu đơn giản liền tạm biệt nhau.
Tần Tình xuất phát từ lễ phép, nhìn theo xe của Phương Tử Thư rời đi, mới quay người đi vào chung cư.
8 giờ bên trong chung cư rất an tĩnh.
Tần Tình bấm mật mã, đi vào trong.
Một bên cầm lòng không được nhớ lại ban ngày ngoài ý muốn gặp lại Văn Dục Phong, một bên Tần Tình đi về hướng thang máy.
Thẳng đến khi nhìn xuống đất, Tần Tình giống như nhìn thấy bóng dáng chính mình trên mặt đất, có một đạo bóng ma lướt qua.
".........!"
Da gà trên người Tần Tình cơ hồ nổi hết lên.
Cô chuẩn bị cất bước chạy đi liền cảm giác được cổ tay mình bị một lực đạo chế trụ, sau đó động tác lưu loát dứt khoát, Tần Tình không kịp phản ứng thì đôi mắt liền bị che lại, mang cô về phía lối thoát hiểm.
Nháy mắt Tần Tình giống như bị bao phủ bởi bóng tối, theo bản năng muốn hét lên ——
"Điềm Điềm......."
Âm thanh quen thuộc vang lên gần trong gang tấc, hoảng sợ như thủy triều rút đi, chân Tần Tình mềm nhũn, hoàn toàn ngã vào trong ngực người nọ.
"Văn Dục Phong, anh hỗn đản...........Anh làm em sợ muốn chết......."
Thanh âm Tần Tình vang lên mang theo tiếng khóc.
Cánh cửa cầu thang thoát hiểm một lần nữa khép lại, Văn Dục Phong ôm lấy Tần Tình, đem người để trên tường.
"Thì ra em cũng sẽ cùng người khác đi ra ngoài..........Sẽ cùng nhau ăn cơm, xem phim, hẹn hò.......Sẽ cười, sẽ vui vẻ, sẽ đem anh quên đến sạch sẽ......"
"......................"
Thanh âm nam nhân khàn khàn bình tĩnh, Tần Tình cảm giác được trái tim mình đập rất nhanh. Cô hơi hé hé miệng, lại không biết nên giải thích như thế nào, càng không biết bản thân nên đứng ở lập trường gì mà giải thích.
Tần Tình trầm mặc làm cho ánh sáng trong đôi mắt người phía sau như bị bong ra từng mảng, càng lúc càng ảm đạm xuống.
Không gian cầu thang yên tĩnh làm người ta hít thở không thông, một hồi lâu sau, Văn Dục Phong dán ở phía sau lưng Tần Tình rốt cuộc cũng có động tác.
Hắn gục xuống như là không chống đỡ nổi cơ thể, chậm rãi vùi vào cổ cô gái nhỏ:
"Anh hối hận, Điềm Điềm............. Rốt cuộc anh rất hối hận." Giọng nói của Văn Dục Phong nghẹn ngào.
".........." Đôi mắt Tần Tình hơi run rẩy.
Sau đó cô cảm giác làn da trên cổ mình đột nhiên ươn ướt ——
"...........Thì ra chỉ có em là điều duy nhất mà anh không thể đánh mất."
"Điềm Điềm của anh rốt cuộc cũng trưởng thành........Nhưng Điềm Điềm...........Đã không phải là của anh."
Bị một cái hôn ướt đẫm, âm thanh của Văn Dục Phong dừng bên cổ Tần Tình.
Lát sau, cái ôm ấm áp rút lui, không khí lạnh như băng bao vây lấy Tần Tình.
Tần Tình theo bản năng rùng mình một cái.
Mà người phía sau đã mở cửa ra.
Giây tiếp theo hắn liền sẽ rời đi.
Có khả năng cả đời này sẽ không còn xuất hiện nữa.
"......." Tâm Tần Tình đột nhiên như bị xé rách, cả đầu đều đau nhức.
Cô bỗng dưng xoay người, xông lên kéo cánh tay nam nhân lại ——
"Văn Dục Phong!"
"........." Thân hình Văn Dục Phong cứng lại, đứng yên tại chỗ.
Hắn cơ hồ không dám quay đầu lại, sợ cái giữ mình lại chỉ là ảo giác mà thôi.
"Văn Dục Phong........"
Sau đó hắn nghe thấy âm thanh mềm mại và nhẹ nhàng ấy một lần nữa vang lên ở phía sau hắn, cảm xúc ở cánh tay tác động đến trái tim đã từ lâu không có tri giác ——
"Em........Em đồng ý với anh sẽ trưởng thành, em làm được.......Còn anh?"
"Anh nói muốn đem bản thân mình tặng cho em.........Còn hiệu lực sao?
.................
- ------------------------------
Chương sau có cảnh hôn nha mn ^^