Tần Tình bị kéo qua bên kia được mười mấy giây, Trác An Khả mới vì sự xuất hiện của người nam nhân này làm cho khϊếp sợ bây giờ mới hồi phục lại tinh thần.
"Đây là nhà của anh?"
Trác An Khả không thể tin được nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, lại nhìn hành lang xung quanh, như là hoài nghi nơi này ẩn giấu cơ quan gì đó mê hoặc hai người bọn họ.
Chờ khi cô quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng nam nhân kia ôm lấy Tần Tình đi vào trong.
Trác An Khả chết lặng.
—— so với thời điểm còn học cao trung càng đáng sợ hơn.
Sau đó đối mặt với cánh cửa đang mở rộng, Trác An Khả liền rối rắm ——
Rốt cuộc là cô nên quản hay mặc kệ đây?
Theo đạo lý, hiện tại hai người này không có một chút quan hệ, buổi tối hôm nay chính mình để lại Tần Tình chỗ này, hoàn cảnh nguy hiểm khi chỉ có trai đơn gái chiếc, hợp lý nhất chính là trực tiếp cướp người mang về......
Nhưng sự thật tàn khốc bày ra trước mặt, đừng nói một mình cô, gọi tới mười người cũng chưa chắc có thể mang người khỏi bàn tay nam nhân này đi.
Huống chi, thật đúng là tự Tần Tình đưa mình tới trước cửa.
Chần chừ nửa phút, Trác An Khả không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng vào cửa.
Vừa vào cửa chính là phòng khách.
Trên ghế sô pha da màu xám lạnh, cô gái nhỏ có mái tóc màu nâu hơi rối mở to đôi mắt xinh đẹp, không chớp mắt nhìn nam nhân đang ngồi xổm phía trước mình.
"Đã lâu không gặp........ Văn Dục Phong."
Âm thanh do say rượu nên tiếng được tiếng không, tựa hồ như có chút ủy khuất, đôi tay Tần Tình chống lên sô pha, đôi chân lắc qua lắc lại.
Đôi mắt đen như mực của Văn Dục Phong nhìn Tần Tình một hồi, qua hai giây sau mới thở dài.
Hắn rũ mắt, nắm lấy cẳng chân đang đá vào ngực mình.
Mắt cá chân trắng nõn như tuyết bị hắn nắm vào lòng bàn tay, vân da tinh tế như mơ hồ tỏa ra mùi hương nước hoa trong không gian mờ mịt nơi này.
Văn Dục Phong bất động thanh sắc, duỗi tay nắm lấy chân phải của cô gái nhỏ cởi chiếc giày cao gót màu đen ra, sau đó đặt chân lên đầu gối mình, lại tiếp tục cởi bên còn lại.
Trong quá trình còn không an phận mà bị đạp vài cái.
Thật vất vả mới cởi hết hai chiếc, hắn mới đem người đỡ đầu nằm lên chiếc gối trên sô pha.
Sau đó Văn Dục Phong kéo cái khăn mỏng ở một bên, bọc lấy cô gái nhỏ.
Trác An Khả đứng trước cửa chứng kiến toàn bộ quá trình, liền trợn mắt há hốc mồm.
——
Đây thật sự là Văn Dục Phong có hung danh truyền xa trong miệng từng nhóm học đệ học muội ở Nhất Sư sao?
Hay là do mình uống quá nhiều??
Nhưng cái này cũng chưa tính xong.
Cô gái nhỏ trong trạng thái say rượu nằm trên sô pha trầm mặc trong chốc lát, chờ Văn Dục Phong cho cô đùa nghịch xong, khăn cũng che lại, cô lại đột nhiên nhấc chân.
Lần này sức lực không nhỏ, cái khăn vừa đắp tốt suýt chút nữa bay ra.
Vốn dĩ Văn Dục Phong đứng lên động tác liền dừng lại, rũ mắt nhìn cô gái nhỏ trên sô pha.
Tần Tình cũng nhìn hắn hai giây, chậm rãi quay mặt đi, hướng mặt về sô pha, không thèm nhìn hắn.
Văn Dục Phong uốn gối ngồi xổm xuống nhìn cô gái nhỏ trước mặt: "...... Nói đi, muốn cái gì."
Vừa nghe thấy lời này, Tần Tình vèo một cái quay lại, mặt mày cười đến hơi cong: "Anh đừng đi."
"Anh muốn đi nấu canh giải rượu cho em."
Tần Tình nhíu nhíu mũi: "........ Kia cũng không được."
Văn Dục Phong buông tiếng thở dài, môi hơi cong lên, khuôn mặt thanh tuấn sắc bén cũng nhu hòa xuống.
Hắn cầm lấy điện thoại trên bàn thủy tinh, ngón tay thon dài nhẹ lướt vài cái, đi ra ngoài gọi một cuộc.
Cái chân vừa mới đá chân liền bắt đầu không an phận ——
"Chân...... chân lạnh."