Thẳng đến khi nam nhân kia rời đi mười mấy giây sau, sự sợ hãi trong lòng Tần Tình mới vơi bớt, thu hồi tầm mắt.
Lực chú ý của Tần Tình chuyển tới những lời nói lúc nãy mà người nọ để lại.
Cô gái nhỏ hơi nhíu mày: "Văn Dục Phong, anh ——"
Lời nói còn chưa nói hết thì tiếng chuông di động trong túi vang lên đánh gãy.
Tần Tình lấy điện thoại ra, nhìn màn hình hiển thị người gọi tới, cô biến sắc, ảo não nhỏ giọng hô lên.
Ánh mắt Văn Dục Phong cũng chuyển xuống dưới nhìn.
Tần Tình không rảng giải thích với hắn, vội vàng tiếp nhận cuộc gọi:
"Mẹ....... Ách, con ở siêu thị gặp phải bạn học nên hàn thuyên vài câu. Không cẩn thận quên mất thời gian."
"........Ân, con liền mua quả khô về liền."
Giải thích như vậy trong chốc lát, Tần Tình mới bất đắc dĩ cúp điện thoại.
Văn Dục Phong: "Làm sao vậy? Trong nhà có chuyện?"
Tần Tình nhăn nhăn mũi: "Em lấy lý do là tới chỗ bán quả khô mua hàng tết linh tinh, mới chuồn ra tới. Kết quả quên mất chuyện này."
Nói tới đây, bước chân Tần Tình hướng ra cửa: "Em không thể cùng anh nói chuyện, phải nhanh chạy ra siêu thị mới được —— không là sẽ trở về quá muộn."
Tần Tình vừa mới đi tới trước cửa, còn chưa kịp sờ lên then cửa liền cảm giác phía sau mình có một cái bóng đen bao phủ lên.
Tần Tình ngẩn ra, quay đầu lại, đυ.ng phải nam sinh đang cúi người ở phía sau.
Mùi hương quen thuộc xông vào khoang mũi, lưng Tần Tình hơi cứng lại.
Văn Dục Phong đã ấn lấy then cửa, sắp sửa đẩy cửa ra thì hắn rũ mắt mới chú ý tới phản ứng của cô gái nhỏ.
Ý cười xoẹt qua đáy mắt.
"Sợ cái gì?"
Không đợi Tần Tình trả lời, bộ dáng của hắn hình như ngộ ra cái gì, giọng nói khàn khàn hài hước càng thêm trầm thấp ——
"A, em đừng hiểu lầm, anh chỉ là muốn tiễn em một chút."
"......." Khẩu khí Tần Tình nghẹn lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
Đôi con ngươi của nam sinh đen láy: Cô gái nhỏ mặt hồng hồng đỏ đỏ, đôi mắt đen nhánh như con nai, đôi môi vì tâm tình hơi tức giận mà chu chu lên, làm người muốn......
Ánh mắt Văn Dục Phong càng tối lại.
Tần Tình ngay lúc này mở miệng ——
"Văn Dục Phong, tư thế này của anh là sao?"
Thanh âm mềm mại như cũ, tự tin nhưng cũng không quá. Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn người đối diện không chớp mắt.
Chỉ tiếc, cô gặp phải cái người không dễ đối phó.
——
Vốn dĩ Văn Dục Phong bị bộ dáng của cô gái nhỏ trêu chọc không nhẹ, lúc này cảm giác được hô hấp mềm mại gần trong gang tấc quét qua người, hung thú trong l*иg sắt càng thêm ngo ngoe rục rịch.
Hầu kết của hắn nhẹ chuyển động.
Lúc hắn mở miệng thì âm thanh khàn khàn, con ngươi sáng lấp lánh như một dải ngân hà trong đêm tối mênh mông.
"Chưa từng trải qua cái tư thế này sao?"
"....... Hiện tại có."
"Về sau sẽ thường có."
"........."
Đôi mắt Tần Tình càng mở to tròn hơn.
Qua hai giây, lý trí đã thu hồi, lợi dụng khoảng cách nhỏ hẹp giữa cánh cửa và Văn Dục Phong, nhanh chóng xoay người, cũng bất chấp tay của nam sinh còn đặt ở then cửa.
Tần Tình duỗi tay áp lên làn da lành lạnh trắng nõn kia, mượn lực ấn xuống, sau đó rụt tay về như bị bỏng, khom người luồn qua dưới khuỷu tay của người nọ chạy thoát ra ngoài.
Tần Tình chạy ra hành lang chữ T dài như một con thỏ chật vật bị thợ săn truy đuổi.
Vài giây sau liền quẹo vào thang máy.
Nam sinh đứng phía sau cánh cửa, ánh mắt tối tăm hơi lóe.
Sau một lúc lâu hắn bật cười nhẹ, không đóng cửa, quay người đi vào nhà, vào phòng để quần áo.
Vừa đi Văn Dục Phong vừa tiếc nuối suy nghĩ.
........ Cũng có lẽ, không nên huấn luyện thể năng cho cô ấy quá tốt.
Sau khi vào phòng để quần áo, Văn Dục Phong tùy tiện khoác một kiện áo khoác, liền trở ra.