Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 357: Trả thù (1)

Khi Trương Mỹ Vân tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Cô cảm thấy toàn thân đau nhức rã rời sau trận vận động kịch liệt với Chúng Thanh Phong đêm hôm qua.

Theo thói quen, cô quay sang bên cạnh tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng không thấy anh đâu cả.

Trương Mỹ Vân kiểm tra tới điện thoại.

Cô thấy 13 cuộc gọi nhỡ của Phạm Khả Hân.

Tại sao cô ấy lại gọi cho cô nhiều như vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi đấy chứ? Mỹ Vân vội vàng gọi lại cho Khả Hân.

Theo thông tin mà Phạm Khả Hân cung cấp thì Chúng Thanh Phong đã tới cuộc họp cổ đông của tập đoàn bất động sản Landvina do Cầm Ngọc Hải đang giữ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị.

Nếu như cô đoán không nhầm thì sẽ xảy ra một cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai bố con Chúng Thanh Phong.

Chắc chắn anh sẽ dồn ép ông ta để trả thù cho người mẹ đáng thương của mình.

Nghe Phạm Khả Hân nói tới đó, đột nhiên lông măng trên người Trương Mỹ Vân dựng đứng hết cả lên.

Cô biết Chúng Thanh Phong không phải người sẽ để cho người khác dễ dàng ức hϊếp.

Anh có thù tất báo.

Thủ hận giữa Chúng Thanh Phong và ông Cầm Ngọc Hải đã được anh nuôi dưỡng hơn 20 năm qua.

Trương Mỹ Vân không biết Thanh Phong lên kế hoạch trả thù bố mình từ khi nào, nhưng cô có thể đoán được anh đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng.

Điều đó chứng tỏ, lần này anh sẽ dốc toàn lực, đánh đổ Cầm Ngọc Hải.

Đã từng trải qua cảm giác căm ghét, hận thù, thậm chí muốn gϊếŧ chết chị gái Trương Cẩm Đan vì cô ta chính là người đã hại chết đứa con bé bỏng của mình nên Trương Mỹ Vân có thể thấu hiểu được phần nào nỗi niềm của Chúng Thanh Phong.

Nhưng sau khi đưa Cẩm Đan vào tù, tâm trạng Mỹ Vân cũng chẳng khá hơn chút nào.

Cô chỉ càng cảm thấy tồi tệ hơn thôi.

Không muốn Chúng Thanh Phong cũng phải trải qua cảm giác đau khổ tương tự nên Trương Mỹ Vân nhất định phải ngăn anh lại trước khi quá muốn.

Kết thúc cuộc điện thoại với Phạm Khả Hân, Trương Mỹ Vân nhanh chóng gọi điện cho Chúng Thanh Phong nhưng anh không bắt máy.

Cô lại tiếp tục gọi cho Võ Quế Sơn tuy nhiên cũng không được.

Trương Mỹ Vân vội vàng rời khỏi giường, thay quần áo sau đó bắt xe tới thẳng tập đoàn Landvina.

Cô yêu cầu nhân viên lễ tân cho mình gặp chủ tịch hội đồng quản trị của họ.

Tuy nhiên vì không có hẹn trước nên Mỹ Vân đành phải ra về.

Lúc này cô không biết Chúng Thanh Phong đang ở đâu, đang làm gì.

Quá sốt ruột cô lại lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng anh vẫn không bắt máy.

Mỹ Vân đang định gọi cho Võ Quế Sơn thêm một cuộc nữa thì may thay anh gọi tới.

Không đợi Võ Quế Sơn lên tiếng, Trương Mỹ Vân sốt sắng hỏi ngay: "Anh và Thanh Phong đang ở đâu?"

Võ Quế Sơn không trả lời trực tiếp câu hỏi của Trương Mỹ Vân.

Anh chỉ nói chung chung: "Đại boss đang có việc quan trọng cần giải quyết.

Em gọi cho anh có việc gì thế?"

"Nói cho em biết các anh đang ở đâu, em lập tức tới đó."

Võ Quế Sơn ngập ngừng trong giây lát rồi đáp: "Nếu không có việc gì quan trọng thì anh tắt.."

Chưa kịp nói hết câu Võ Quế Sơn đã nghe thấy tiếng gầm gừ của Trương Mỹ Vân: "Anh mà tắt máy thì đừng bao giờ nghĩ tới chuyện gặp lại Minh Nguyệt nữa"

"Đây là em đang uy hϊếp anh sao?"

Võ Quế Sơn cười khổ.

Trương Mỹ Vân yêu câu một cách rõ ràng, dõng dạc: "Nói cho em biết anh và Thanh Phong đang ở đâu, mau lên"

"Chuyện này...Anh.."

Võ Quế Sơn ấp a ấp úng như gà mắc tóc.

"Nếu Thanh Phong xảy ra chuyện gì anh có gánh vác nổi trách nhiệm không?"

Võ Quế Sơn cảm thấy điều Trương Mỹ Vân nói thật nực cười.

"Đại boss thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

"Có nói ra anh cũng không hiểu được đâu.Vì thế mau cho em biết Thanh Phong đang ở đâu.Em cần nói chuyện với anh ấy"

Võ Quế Sơn biết rằng Trương Mỹ Vân chỉ muốn điều tốt đẹp với Chúng Thanh Phong, tuyệt đối không làm hại anh.

Vì thế sau một hồi lưỡng lự một lúc cuối cùng Quế Sơn cũng nói cho Mỹ Vân biết Thanh Phong đang ở biệt thự cũ của nhà họ Cầm.

Cùng lúc này, Chúng Thanh Phong và Cầm Ngọc Hải đang mặt đối mặt trong thư phòng của ông ta.

Cổ phiếu của tập đoàn bất động sản Landvina đã bị Chúng Thanh Phong hiệp lực với ông Phạm Huy Vũ âm thầm tiến hành thu mua.

Hiện tại số cố phiếu trong tay Cầm Ngọc Hải là 49%, còn Chúng Thanh Phong nắm giữ 51%.

Tuy chỉ cách biệt 2% nhưng Cầm Ngọc Hải vẫn phải cay đắng đứng nhìn Chúng Thanh Phong tiếp nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Landvina.

Cầm Ngọc Hải trừng trừng nhìn đứa con trai đã bị mình ghẻ lạnh, xa lánh, bỏ rơi cách đây nhiều năm.

Ông ta bật cười chua xót: "Thật không ngờ Cầm Ngọc Hải ta cả đời đi tính kế kẻ khác, tới cuối cùng lại bị chính con trai mình tính kế"

"Kể từ khi bước chân ra khỏi ngôi nhà này, tôi đã không còn là con trai ông nữa rồi"

Chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt người từng là bố mình, lạnh lùng nói.

Cầm Ngọc Hải cay nghiệt nói: "Cho dù mày có căm ghét tao, khinh thường tao tới thế nào thì cũng có một sự thật mày không thể chối bỏ được.Đó là trong người mày đang chảy dòng máu của tao."

Để nói về khả năng dùng ngôn từ làm tổn thương người khác thì Chúng Thanh Phong chẳng hề thua kém Cầm Ngọc Hải.

Hai người họ chính là kẻ tám lạng, người nửa cân.

"Đối với tôi, ông chỉ là một người cho tỉnh trùng không hơn không kém"

Đôi mắt Chúng Thanh Phong ánh lên một tia u ám.

"Nếu biết có ngày hôm nay, khi mới sinh ra tao đã bóp chết mày rồi"

Cứ ngỡ sau bao nhiêu năm, Cầm Ngọc Hải không thể làm tổn thương mình nữa nhưng tại sao trái tim Chúng Thanh Phong vẫn nhói đau như thế này? Tuy nhiên trong cuộc đấu này, anh không thể để Cầm Ngọc Hải nhìn ra sơ hở của mình.

Không thể để ông ta phát hiện ra việc ông ta vẫn còn có khả năng gây ảnh hưởng tới anh theo một cách nào đó.

"Ai cũng biết ông là một gian thương lão luyện trên thương trường, không tiếc thủ đoạn để chiếm đoạt, cướp bóc, thậm chí đồn ép người khác tới đường cùng nhưng tiếc rằng ông không có khả năng quay ngược thời gian, cải thiện đối mệnh.

Tới cuối cùng vẫn phải chịu thất bại dưới tay tôi"

Chúng Thanh Phong giễu cợt.

"Không phải mày cũng chẳng từ thủ đoạn bỉ ổi nào để lấy được tập đoàn Landvina từ tay tao sao?"

"Cái đó tôi học được từ ông đấy"

"Mày...

Với những kẻ cáo già, không ngại giẫm đạp lên mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của người khác như Cầm Ngọc Hải chẳng xứng nhận được sự tôn trọng từ Chúng Thanh Phong.

Anh không phủ nhận việc anh sử dụng thủ đoạn để đối phó với ông ta.

Chúng Thanh Phong nhìn thẳng vào đôi mắt đang long lên vì tức giận của Cầm Ngọc Hải hỏi: "Ông có biết vì sao tôi lại tìm mọi cách tước đoạt mọi thứ từ ông không?"

"Chẳng phải mày muốn trả thù cho mẹ mày sao? Giờ thì mày làm được rồi đấy.Mày đã thấy vừa ý chưa?"

Làm sao mà Chúng Thanh Phong vừa ý cho được.

Khi đó anh tận mắt nhìn thấy người mẹ tội nghiệp của mình vì bị Cầm Ngọc Hải dồn ép, quá uất ức đã nhảy từ cửa sổ căn phòng này xuống.

Đó là ký ức vĩnh viễn không thể xoá đi trong đầu anh.

"Ông còn nhớ mẹ tôi đã chết như thế nào không?"

Chúng Thanh Phong hỏi bằng giọng lạnh lẽo, băng giá.