Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 291: Đàn ông lớn tuổi

Võ Quế Sơn quay lại nhìn Lại Minh Nguyệt, nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu: "Sao anh luôn tìm mọi cách để được gân em mà em lại đẩy anh ra thế, Minh Nguyệt?"

"Giữa chúng ta hoàn toàn không có khả năng.Em đã nói với anh ba vạn tám trăm lần rồi còn gì."

Lại Minh Nguyệt thở dài, tỏ vẻ chán nản.

Võ Quế Sơn buột miệng hỏi: "Em vẫn để chuyện lần trước trong lòng à?"

Nhanh như cắt, Lại Minh Nguyệt chạy tới chỗ Võ Quế Sơn, đưa tay bịt miệng anh lại.

Cô hăm doạ: "Anh chán sống rồi à?"

Chuyện một buổi sáng đẹp trời thức dậy trong phòng khách sạn cùng với Võ Quế Sơn chẳng có gì là hay ho, thậm chí còn vừa mất mặt, vừa xấu hổ nên Lại Minh Nguyệt vẫn giấu không kế cho Trương Mỹ Vân nghe.

Đồng thời cô cũng cấm Võ Quế Sơn không được nói cho Chúng Thanh Phong biết, nếu không cả đời này cô sẽ không tha thứ cho anh.

Đương nhiên dưới sự doạ dẫm của Lại Minh Nguyệt, Võ Quế Sơn đã thề rằng bí mật giữa họ sống anh để bụng, chết mang theo.

Biểu hiện đáng ngờ của Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt đã không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân.

Họ đã đánh hơi được mùi bất thường.

Trương Mỹ Vân nheo mắt hỏi: "Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?"

Cả Võ Quế Sơn và Lại Minh Nguyệt cùng đồng thanh đáp: "Không có chuyện gì hết."Nhưng không có chuyện gì luôn luôn là có chuyện.

"Có khai không hả?"

Trương Mỹ Vân tiếp tục tra hỏi.

Võ Quế Sơn nhìn Chúng Thanh Phong câu cứu.

Thanh Phong nhìn sang Trương Mỹ Vân.

Mỹ Vân nhìn Lại Minh Nguyệt.

Còn Minh Nguyệt đương nhiên là nhìn Quế Sơn rồi.

Hết người này nhìn tới người kia, hết một lượt nhưng chẳng ai chịu nói gì.

Cuối cùng, Chúng Thanh Phong là người lên tiếng trước.

Anh nhìn Võ Quế Sơn rồi nhìn sang Lại Minh Nguyệt phỏng đoán: "Không phải hai người đã..."

Đương nhiên mọi người đều đã trưởng thành để hiểu điều Chúng Thanh Phong muốn hỏi là gì.

Võ Quế Sơn không muốn nói dối đại boss nên giữ im lặng, nhường câu trả lời lại cho Lại Minh Nguyệt.

Đã quyết giấu là phải giấu đến cùng cho nên Lại Minh Nguyệt tiếp tục lựa chọn cách nói dối: "Anh Phong để trí tưởng tượng bay cao bay xa quá rồi.Bọn em mới gặp nhau được vài ba lần, sao có thể..."

Chúng Thanh Phong đủ từng trải để biết Lại Minh Nguyệt không thành thật trong chuyện này.

Nhưng không muốn làm cô xấu hổ nên anh không vạch trần chuyện đó.

Nghĩ một lúc, Lại Minh Nguyệt nói thêm: "Em không thích đàn ông lớn hơn mình quá nhiều tuổi."

"Anh hơn em có 4 tuổi thôi đó Minh Nguyệt."

Võ Quế Sơn lên tiếng.

Lại Minh Nguyệt trừng mắt với Võ Quế Sơn: "Với em 4 tuổi là quá nhiều rồi."

Mặc dù không muốn gây sự với Lại Minh Nguyệt, nhưng cách nói chuyện của cô khiến Võ Quế Sơn không thể tiếp tục giữ im lặng được nữa.

Anh nhếch môi nói với giọng mỉa mai: "Vậy anh nghĩ em nên tìm sinh viên năm nhất, năm hai, tuổi tầm mười chín, đôi mươi là thích hợp nhất"

Chẳng những Lại Minh Nguyệt không giận mà cô còn gật gù đồng tình với ý kiến của Võ Quế Sơn: "Có ly! Cảm ơn lời gợi ý sáng suốt của anh nhé."

Ngửi thấy mùi thuốc súng giữa Lại Minh Nguyệt và Võ Quế Sơn, Trương Mỹ Vân khẽ huých tay Chúng Thanh Phong.

Là đại boss của Võ Quế Sơn nên dĩ nhiên Chúng Thanh Phong phải bênh vực người của mình rồi.

Anh nói: "Đàn ông lớn tuổi hơn thì sao? Người ta chín chắn, yêu thương em thật lòng, có khả năng chu cấp cho em, bảo vệ em là ok rồi.

Tuổi tác đâu nói lên điều gì."

"Tôi thấy anh Phong nói đúng đó."

Trương Mỹ Vân cũng ủng hộ một phiếu cho Võ Quế Sơn.

Lại Minh Nguyệt quay ngoắt sang trừng mắt với Trương Mỹ Vân: "Háo sắc phản bạn."

Trương Mỹ Vân nhe răng cười.

Võ Quế Sơn thích thú giơ hai ngón tay cái lên với Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong: "Tặng hai người nghìn like luôn."

"Chuyện nên làm thôi!"

Trương Mỹ Vân cười toe toét.

"Đến cả mày cũng vào hùa với họ để ăn hϊếp tao à?"

Lại Minh Nguyệt uất ức, cảm giác như bị người bạn thân nhất phản bội vậy.

Trương Mỹ Vân ôm một cánh tay của Chúng Thanh Phong, công khai khen ngợi anh trước mặt mọi người: "Tao nghĩ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh Phong tốt như thế này thì đương nhiên cánh tay phải của anh ấy không được mười điểm cũng phải được tám, chín điểm."

"Em cũng có mắt nhìn người đấy!"

Chúng Thanh Phong tỏ vẻ hài lòng.

"Quả không uổng công anh quý mến em.

Mỹ Vân phát biểu câu nào, anh ưng câu đấy."

Võ Quế Sơn cười tươi như hoa.

Lại Minh Nguyệt thở dài ngao ngán.

Chín mươi chín phần trăm phen này cô một mình một chiến tuyến, chiến đấu với ba khẩu pháo hạng nặng rôi.

Sau khi ăn uống, tám chuyện vui vẻ một chập, Võ Quế Sơn đẩy xe lăn đưa Chúng Thanh Phong vào thư phòng để hai người tiện bàn chuyện riêng.

Võ Quế Sơn khép cánh cửa thư phòng lại, rồi thư thả bước tới chỗ Chúng Thanh Phong đang ngồi.

"Lại Minh Nguyệt cứng thật sự.Em tốn bao công sức theo đuổi mấy tháng nay mà cô ấy chẳng buồn động tâm"

Võ Quế Sơn vừa ngồi xuống ghế, vừa than thở.

"Thường thì thứ gì dễ dàng có được đều không được coi trọng."

Võ Quế Sơn nhìn Chúng Thanh Phong, vẻ ấm ức: "Ngay đến anh cũng nghĩ em tán tỉnh Minh Nguyệt chỉ để cho vui thôi sao?"

Với tư cách là một người sếp, người anh trai, người bạn, Chúng Thanh Phong chia sẻ quan điểm của mình: "Anh nghĩ em không cần quá gấp gáp.

Hãy cho Minh Nguyệt một thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ, và nhận ra tình cảm chân thành của em."

"Tình cảm em dành cho Minh Nguyệt là hoàn toàn thật lòng.

Chưa bao giờ em lại nghiêm túc với một cô gái như thế"

Võ Quế Sơn khẳng định.

"Hãy chứng minh bằng hành động cho cô ấy thấy."

"Em hết cách rôi.

Đang bó tay chấm com đây.

Anh làm quân sư quạt mo cho em đi."

Chúng Thanh Phong đưa ra lời gợi ý có cũng như không: "Anh nghe Mỹ Vân nói sắp đến sinh nhật Minh Nguyệt rồi đấy.

Cậu muốn làm sao thì làm"

Võ Quế Sơn thở dài thườn thượt vẻ nản lòng: "Anh nói vậy thà em kéo quân lên hỏi đầu gối cho nhanh"

Chúng Thanh Phong thiết nghĩ chuyện tình cảm phải dùng chân tình để đối lấy chân tình.

Vì vậy mọi lời khuyên chỉ mang tính chất tham khảo.

Quan trọng nhất vẫn là đi theo sự dẫn dắt của trái tim.

Tuy Võ Quế Sơn ít hơn anh hai tuổi, nhưng suy nghĩ rất chín chắn, đặc biệt sống tình cảm.

Chúng Thanh Phong tin rằng người em này của mình đủ khôn ngoan để có thể chinh phục bất kỳ cô gái nào.

Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

"Kiên trì đi.Mưa dầm thấm lâu."

"Em sợ hạt mưa của em còn chưa kịp thấm Minh Nguyệt đã bị người khác nẫng mất rồi."

Võ Quế Sơn đang nhắc tới người em họ Quốc Trung của mình.

Sau khi trở về từ khu nghỉ dưỡng Diamond, cậu ta đã công khai tán tỉnh, thả thính Minh Nguyệt khiến Quế Sơn sốt xình xịch, đứng ngồi không yên.

Chúng Thanh Phong vỗ vỗ vai Võ Quế Sơn, động viên: "Trong bất kỳ mối quan hệ nào cũng phải chứng minh được rằng mình đủ tốt để đối phương ở lại."

"Trong đời em, chưa chuyện gì khó nhãn như chuyện này."

"Thôi gạt chuyện yêu đương nam nữ sang một bên đi.Nói chuyện chính nào.Việc anh bảo em điều tra tới đâu rồi?"

Võ Quế Sơn vừa cho Chúng Thanh Phong xem lại đoạn video mình tìm kiếm được, vừa trình bày: "Theo camera an ninh xung quanh khu vực tập đoàn ghi lại thì chiếc xe tải đậu cách xe anh chừng hai trăm mét.Vừa thấy anh lái ô tô ra khỏi tầng hầm, tài xế liền nổ máy, đạp ga tăng tốc, đâm ngang thân xe."