Nãy giờ Võ Quế Sơn khoanh tay đứng yên để Trương Mỹ Vân tự xử lý mâu thuẫn với Thái Ngân, nhưng một khi hai người đã động chân động tay thì anh không thể trơ mắt nhìn được.
An toàn của Trương Mỹ Vân phải được đặt lên trên hàng đầu.
Có Võ Quế Sơn ở đây, không ai được phép làm tổn thương cô dù chỉ là một cái móng tay.
Nếu không Chúng Thanh Phong xuất viện sẽ hỏi tội anh đầu tiên.
Thái Ngân là em họ của Phan Hà Liên, cậy chị mình là chỗ thân thiết với Sophia Ngô nên cô ta làm càn, phách lối, công khai ăn hϊếp những đồng nghiệp khác.
Đặc biệt là thực tập sinh và những nhân viên mới.
Vì thế Thái Ngân không cam chịu khi bị Trương Mỹ Vân làm bẽ mặt trước các đồng nghiệp khác.
Cô ta lông lộn lên, cố đẩy Võ Quế Sơn sang một bên để tìm cách đánh trả Trương Mỹ Vân.
"Anh tránh ra cho tôi! Hôm nay tôi không đánh lại được cô ta thì tôi sẽ đổi tên."
Võ Quế Sơn tỏ thái độ dửng dưng, lạnh nhạt: "Vậy thì cô nghĩ tên mới của mình ngay và luôn đi."
Tuy Võ Quế Sơn rất gầy, nhưng dù sao Thái Ngân cũng là phụ nữ, không đọ lại được với sức của Quế Sơn.
Anh chỉ hất nhẹ tay một cái là cô ta đã ngã sõng soài xuống đất.
Thái Ngân trừng mắt lườm Võ Quế Sơn.
Cô ta gào lên: "Anh dám đánh tôi?"
Võ Quế Sơn chẳng buồn đôi co với phụ nữ.
Anh kéo Trương Mỹ Vân đi.
Nhưng Thái Ngân nhất quyết không chịu để yên.
Xưa nay cô ta vốn là người ăn miếng trả miếng, có thù tất báo, không thể dễ dàng bỏ qua cho Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn như vậy được.
Thái Ngân hung hăng xông lên định túm tay Trương Mỹ Vân giữ lại, nhưng Võ Quế Sơn phản ứng nhanh hơn.
Anh đã chụp lấy cổ tay của Thái Ngân trước khi cô ta kịp chạm vào Mỹ Vân.
Quế Sơn gắn giọng cảnh cáo: "Tôi khuyên cô tốt nhất là nên biết điểm dừng.
Nếu không đừng trách tôi vô tình."
Ánh mắt sắc như dao cạo của Võ Quế Sơn khiến Thái Ngân run sợ.
Võ Quế Sơn đưa mắt nhìn một lượt những người tụ tập đằng sau Thái Ngân, vừa hùa vào nói xấu Trương Mỹ Vân.
Anh lạnh lùng thông báo: "Tất cả các người chuẩn bị viết đơn thôi việc đi."
Nói xong Võ Quế Sơn quay sang bảo với Trương Mỹ Vân: "Đi thôi!"
Mọi người hoang mang trước thông báo của Võ Quế Sơn.
Thái độ vừa rồi của anh hoàn toàn nghiêm túc, không có dấu hiệu nào cho thấy đó là lời nói đùa.
Thấy Quế Sơn bênh vực Trương Mỹ Vân như vậy, họ lại xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa hai người.
Tiếp đến là quay sang chỉ trích, nhiếc móc Thái Ngân vì cô ta chính là nguyên nhân khiến họ rơi vào tình trạng có nguy cơ bị sa thải.
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo của Thái Ngân.
Vừa bị Trương Mỹ Vân đánh, vừa bị đồng nghiệp mắng chửi.
Cô ta xấu hổ tới nỗi chỉ ước có một cái hố để chui xuống ngay lập tức.
Thái Ngân bực bội quay về phòng làm việc, cô ta thề răng món nợ ngày hôm nay nhất định sẽ có ngày bắt Trương Mỹ Vân phải trả đủ.
Về tới phòng làm việc, Võ Quế Sơn pha cho Trương Mỹ Vân một ly trà hoa.
Vì lo lắng mỗi lần gặp đồng nghiệp sẽ bị người ta lời ra tiếng vào không hay gây ảnh hưởng tới tâm trạng của Mỹ Vân nên Quế Sơn đề nghị: "Hay là em ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, đợi anh xử lý mọi việc xong xuôi rồi hãy tiếp tục đi làm."
Trương Mỹ Vân biết Võ Quế Sơn lo lắng cho cô nhưng trong hoàn cảnh bây giờ nếu cô nghỉ việc ở nhà, người ta sẽ càng cho rằng thông tin trên mạng là đúng.
Mỹ Vân vì thấy hổ thẹn nên không dám đi làm.
Như vậy khác nào con rùa rụt cổ.
Càng những lúc như thế này, cô càng phải mạnh mẽ, kiên cường.
Nếu muốn trở thành người phụ nữ ở bên cạnh Chúng Thanh Phong thì thay vì trốn tránh Mỹ Vân cần phải học cách đối đầu với bão tố.
Cho dù biến cố lớn hơn nữa cũng cần phải vượt qua được, huống hồ là dăm ba tin đồn thị phi thế này.
Nhấp một ngụm trà, Trương Mỹ Vân ngước lên nhìn Võ Quế Sơn nói: "Cảm ơn anh đã nghĩ cho em, nhưng em không sao đâu."
"Anh nghĩ hành động hôm nay của Thái Ngân là cố tình nhắm vào em."
Trương Mỹ Vân gật đầu đồng tình với Võ Quế Sơn: "Chắc chắn có người đứng sau chỉ đạo cô ta đi tung tin đồn về em."
"Anh sẽ tìm ra kẻ đó nhanh thôi."
Trương Mỹ Vân nghĩ răng đánh rắn phải đánh dập đầu.
Chỉ cần tìm ra người đứng sau việc này thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Trong quá khứ Mỹ Vân từng trải qua nhiều oan ức, tủi nhục nên bây giờ có bị người ta hiểu lầm thêm lần nữa cũng không hề hấn gì.
Nhưng con của cô là bất khả xâm phạm.
Không một ai được phép động đến đứa bé.
Do đó, lần này nhất định Mỹ Vân sẽ truy tới cùng.
Nhất quyết không tha thứ cho kẻ có ý định làm hại con cô.
Biết Trương Mỹ Vân nóng lòng muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã tung tin đồn nhảm, bôi nhọ danh dự cô nên Võ Quế Sơn đã mời người được mệnh danh là đại thần siêu cấp hacker, truy tìm địa chỉ IP mạng.
Quả nhiên, ngay trong buổi chiều hôm đó, người của Võ Quế Sơn đã tra ra được địa chỉ IP của người phát tán những tin đồn nhảm về Trương Mỹ Vân.
Đó là mạng máy tính cục bộ của trường đại học dân lập Thành Đô.
Tên tài khoản của địa chỉ IP đó là Chất Độc Không Màu.
Sau khi nhận được thông tin đầy đủ của Chất Độc Không Màu, Võ Quế Sơn đã tự mình tìm tới ký túc xá của cậu ta để nói chuyện.
Ban đầu Chất Độc Không Màu còn cứng họng chối bay chối biến, nhưng khi Võ Quế Sơn đưa ra bằng chứng cụ thể, không thể chối cãi thì cậu ta buộc phải thừa nhận hành vi của mình.
Khi nghe Võ Quế Sơn nhắc tới việc anh sẽ khởi kiện Chất Độc Không Màu ra toà thì cậu ta sợ hãi, vội vàng câu xin: "Xin anh đừng khởi kiện tôi.
Tôi chỉ là một sinh viên thôi.
Nếu bây giờ phải ngồi tù, thì chẳng phải tương lai sau này của tôi coi như đã bị huỷ hoại sao?"
Hai tay đút túi quần, Võ Quế Sơn trừng mắt nhìn Thuốc Độc Không Màu hỏi: "Biết sợ rồi à?"
Thuốc Độc Không Màu cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.
Võ Quế Sơn chất vấn: "Bây giờ mới biết sợ không phải đã quá muộn rồi sao? Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, vậy còn người bị cậu đăng tin bôi nhọ thì sao? Cậu không nghĩ tới chuyện bài viết của cậu được đăng lên sẽ huỷ hoại thanh danh của người ta à?"
Thuốc Độc Không Màu lắp ba lắp bắp nói mãi mới lên lời: "Tôi...
Tôi không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng như vậy..."
Võ Quế Sơn nhếch môi cười lạnh: "Vậy cậu có thể vào tù ngồi suy ngẫm lại hậu quả mà hành động thiếu suy nghĩ của mình đã gây ra."
Thuốc Độc Không Màu giật mình thon thót.
Cậu ta ngước nhìn Võ Quế Sơn rồi lắc đầu nguây nguậy: "Không, không...
Tôi không muốn đi tù.
Tôi xin anh đừng khởi kiện tôi.
Tôi có thể đưa cho anh toàn bộ số tiền người ta thuê tôi đăng bài viết đó lên."
Thật ra Võ Quế Sơn hoàn toàn không có ý định khởi kiện Thuốc Độc Không Màu.
Anh chỉ muốn cậu ta khai ra người chủ mưu đứng phía sau thôi.
"Tôi sẽ không khởi kiện cậu với một điều kiện..."
"Điều kiện gì? Anh nói đi?"
"Nếu cậu phối hợp với tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Đương nhiên là Thuốc Độc Không Màu không muốn bị kiện, không muốn đi tù nên cậu ta nhanh chóng gật đầu đồng ý phối hợp với Võ Quế Sơn.