"Nhưng nếu chúng ta không làm gì nó, nó vẫn cắn chúng ta thì sao?"
Lại Minh Nguyệt vẫn có chút e ngại.
"Chắc không sao đâu."
Biết anh họ mình có cảm tình với Lại Minh Nguyệt nên Quốc Trung hơi khó chịu.
Tuy Quốc Trung biết Minh Nguyệt sau Quế Sơn nhưng chuyện đó chẳng nói lên điều gì hết.
Theo quan niệm của Quốc Trung thì trong tình yêu nên được cạnh tranh một cách công bằng.
Không niệm tình anh em, bạn bè.
Vì vậy Quốc Trung cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Võ Quế Sơn và Minh Nguyệt: "Đi thôi! Đại boss đang chờ chúng ta đấy."
Dứt lời Quốc Trung bá đạo nắm tay Lại Minh Nguyệt kéo đi trước sự ngỡ ngàng của Võ Quế Sơn.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Lễ nào Quốc Trung đang công khai cướp người từ chỗ Quế Sơn? Thế này không phải là cướp trên giàn mướp trong truyền thuyết sao? Lại Minh Nguyệt cố giằng tay ra khỏi tay Quốc Trung nhưng không được vì anh nắm rất chặt.
"Cậu định làm gì đây hả?"
Cô cáu gắt.
"Từ giờ phút này trở đi anh sẽ trở thành vệ sĩ riêng cho em, chăm sóc em, bảo vệ em."
Quốc Trung dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay Lại Minh Nguyệt.
"Bớt xàm lại đi đại thiếu gia.Thân mình còn lo chưa xong thì đòi bảo vệ ai được chứ?"
Lại Minh Nguyệt bĩu môi.
"Yên tâm, anh sẽ không để em rơi mất sợi tóc nào đâu."
"Vừa rồi tôi bị con vắt hút mất cả xê xê máu rồi kia kìa."
"Là do anh lơ là, tắc trách.Đảm bảo kể từ bây giờ trở đi sẽ không xảy ra chuyện tương tự nữa."
"Nói mà không làm được giang hồ người ta khinh."
"Anh không sợ giang hồ khinh, anh chỉ sợ em khinh anh thôi."
"Không muốn bị tôi khinh thì cư xử cho ra dáng đàn ông vào."
"Em yên tâm, anh nhất định không làm em thất vọng."
Thẩm Toàn Đức trừng mắt quát Trương Mỹ Vân: "Im đi! Con đàn bà thối tha.
Mày không có quyền lên tiếng ở đây."
Nghe Thẩm Toàn Đức xúc phạm Trương Mỹ Vân là Chúng Thanh Phong không chịu được.
Anh muốn nhào tới đấm vỡ mặt gã đàn ông đang đứng trước mặt mình lúc này.
Nhưng vì trong tay Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rỗ có súng nên Thanh Phong đành phải nín nhịn.
Anh rít lên: "Anh mới là người phải im Có tin tôi vặn hết răng anh ra không?"
Thẩm Toàn Đức giả bộ run rẩy trước lời đe dọa của Chúng Thanh Phong: "Ối sợ quá! Sợ quá đi!"
Nhìn bộ mặt vênh váo, đắc chí của Thẩm Toàn Đức quả thật Trương Mỹ Vân chỉ muốn lao vào cào nát mặt hắn ra, nhưng lúc này cô e ngại hành động nông nổi, mang tính bộc phát của mình sẽ làm liên lụy tới Chúng Thanh Phong và con nên thôi.
"Chết đến đít rồi còn tinh tướng."
Thẩm Toàn Đức chế giễu Chúng Thanh Phong.
"Có xử bọn chúng ngay và luôn không anh?"
Tô Răng Vẩu sốt ruột hỏi.
Thẩm Toàn Đức kẻ cả đáp: "Đằng nào bọn chúng cũng đã rơi vào tay anh em mình rồi, xử sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Cứ chơi cho đã, sao phải vội."
Chúng Thanh Phong chẳng ngán gì Thẩm Toàn Đức, nhưng điều khiến anh lo lắng chính là sức khoẻ của Trương Mỹ Vân và đứa bé.
Anh sợ họ sẽ không chịu nổi sự dày vò của tên khốn đó.
Theo sự chỉ đạo của Thẩm Toàn Đức, hai tên đàn em của Cường Trọc tống Trương Mỹ Vân và Chúng Thanh Phong lên thùng xe ô tô bán tải, chở tới một căn nhà bỏ hoang, cách khu nghỉ dưỡng khoảng 10km.