Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 216: Lạc trong rừng sâu

Chúng Thanh Phong đưa tay lên môi, ra hiệu cho Trương Mỹ Vân giữ im lặng.

Cô gật gật đầu đồng ý.

Hai người nép sát vào nhau.

Đây không phải lần đầu tiên Chúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân tiếp xúc cơ thể một cách gần gũi như thế này, nhưng Mỹ Vân vẫn cảm thấy bối rối, tim đập thình thịch thình thịch.

Tô Răng Vẩu và Đông Mặt Rõ rời khỏi, Trương Mỹ Vân ngước nhìn Chúng Thanh Phong khẽ hỏi: "Hai gã vừa rồi đang đuổi theo anh à?"

Chúng Thanh Phong gật đầu, quay sang nhìn Trương Mỹ Vân tò mò: "Đêm hôm khuya khoắt, một mình em vào rừng làm gì?"

Trương Mỹ Vân kể cho Chúng Thanh Phong nghe chuyện cô vô tình chạm mặt Ngô Chí Kiên.

Sau đó bị hắn dọa cho sợ đến nỗi ngất xỉu.

Tới khi tỉnh lại, Trương Mỹ Vân thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc.

Cô nghe loáng thoáng Ngô Chí Kiên dặn dò Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu phải trông coi cô thật kĩ, không được để cô chạy trốn.

Nhưng đời nào Trương Mỹ Vân lại chấp nhận để Ngô Chí Kiên giam cầm mình.

Cô nhanh chóng đi quanh phòng, tìm kẽ hở để trốn thoát.

Thật may mắn khi Trương Mỹ Vân tìm thấy khung cửa sổ hình vuông khá lớn trong phòng tắm đang để hé.

Vì khoảng cách giữa cửa sổ tầng hai và mặt đất khá cao nên Trương Mỹ Vân đã phải dùng ga trải giường và rèm cửa buộc thành dây để tuột xuống.

Vừa tiếp đất an toàn, Trương Mỹ Vân đã nghe tiếng Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu truy hô: "Đứng lại! Không được chạy"

Vậy là ba chân bốn cẳng, Trương Mỹ Vân chạy tót vào rừng.

Biết là giữa đêm tối, trong rừng sẽ có vô vàn nguy hiểm đang chờ đón mình nhưng cô thà chết mất xác ở đây còn hơn là rơi vào tay Ngô Chí Kiên.

Trương Mỹ Vân chắp hai tay lại với nhau, lãm rầm.

"Cảm ơn trời phật đã cử anh Thanh Phong tới đây làm bạn đồng hành với con."

Nghe Trương Mỹ Vân kể xong chuyện vừa rồi, tim Chúng Thanh Phong muốn nhảy ra khỏi lông ngực luôn.

Sao một người phụ nữ đang mang bầu năm tháng có thể trèo cửa sổ từ tầng hai xuống? Lại còn chạy băng băng vào rừng nữa.

Nếu như vừa rồi cô không gặp được anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chỉ nghĩ thôi mà Chúng Thanh Phong đã thấy sống lưng mình lạnh toát rồi.

Võ Quế Sơn đặt cho Trương Mỹ Vân biệt danh "thánh liều"

quả chẳng oan chút nào.

"Để em kể cho mà nghe này.

Một ngày nọ, hai cha con sư tử đang dạo chơi trong rừng.

Sư tử cha trông thấy một con chó điên liên nhanh chóng dẫn sư tử con tránh mặt.

Sư tử con nói: Cha dám sống chết đánh nhau với hổ, cùng báo so tài.

Sao lại tránh né một chó điên, mất mặt quá! Sư tử cha hỏi: 'Con thấy đánh thắng một chó điên vinh quang lắm sao?' Sư tử con lắc đầu."

Trương Mỹ Vân dừng lại, quay sang hỏi Chúng Thanh Phong: "Anh biết sư tử cha nói gì tiếp theo không?"

Chúng Thanh Phong đáp: "Chẳng may bị chó điên cắn thì có phải xui xẻo không?"

"Rõ ràng là anh biết câu chuyện này, vậy mà lại bảo không biết."

Chúng Thanh Phong lí luận: "Biết đâu câu chuyện anh từng đọc và câu chuyện em nói tới không giống nhau thì sao?"

"Giờ thì anh biết vì sao em không muốn lôi anh vào làm bia đỡ đạn thay mình rôi chứ?"

Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân, trong mắt lấp lánh ánh cười.

Anh hỏi cô: "Em là đang lo lắng cho anh đấy à?"

"Lo chứt Lỡ em nói bừa xong Ngô Chí Kiên phát điên lên, làm gì anh thì em làm sao gánh nổi trách nhiệm với ông ngoại và cậu Thời Giang???"

"Em đừng lo.

Lát vê resort anh sẽ tới gặp hẳn nói chuyện."

Trương Mỹ Vân giữ tay Chúng Thanh Phong ngăn lại: "Thôi, anh đừng làm thế.

Ngô Chí Kiên không xứng làm đối thủ của anh.

Anh không cân đánh nhau, tranh luận với kẻ không biết lý lẽ như hắn.

Tốt nhất nên học theo sư tử cha, tránh xa hắn ra, đừng để hắn căn cho."