Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 203: Âm thầm điều tra

Không chỉ vậy, chắc chắn Đoàn Huy Vũ đã đi nhiều nơi, rao bán gia sản của mình nhưng chẳng ai mua nên bước đường cùng mới phải muối mặt tới gặp đối thủ cạnh tranh để đàm phán.

Trong kinh doanh việc cá lớn nuốt cá bé, tranh thủ vơ vét lúc người khác sa cơ lỡ vận là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng đó không phải phong cách làm việc của Chúng Thanh Phong.

Trên thương trường đầy rẫy lọc lừa, dối trá, cạm bẫy này đúng là Chúng Thanh Phong đã sử dụng không ít mưu mẹo, mánh khóe để có thể tồn tại và đứng vững như hiện nay.

Thế nhưng, anh có thể ngẩng cao đầu, tự hào khẳng định rằng mình không phải người vì tiền mà không từ thủ đoạn.

Biết Đoàn Huy Vũ đang thật sự rất cần tiên nên Chúng Thanh Phong hẹn ông chín giờ sáng mai quay lại văn phòng làm việc của anh để bàn chuyện.

Sau đó còn đích thân tiễn tổng giám đốc công ty Nhựa Xanh xuống sảnh.

Chúng Thanh Phong quay về văn phòng thấy Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn vẫn đang ngồi đợi mình.

Trương Mỹ Vân háo hức nhìn Chúng Thanh Phong hỏi: "Anh có định mua lại gia sản của Đoàn Huy Vũ không?" Chúng Thanh Phong thong thả ngồi xuống ghế sô pha, tay đặt lên thành ghế một cách thoải mái, chân vắt chéo, nhìn Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn hỏi: "Hai người nghĩ thế nào?" Trương Mỹ Vân hào hứng trình bày suy nghĩ của mình: "Đoàn Huy Vũ giao bán biệt thự, nhà máy sản xuất và trang trại cho anh có 100 tỷ trong khi giá trị thực sự của nó phải dao động trong khoảng 130 đến 135 tỉ.Anh chỉ cần mua xong sang tay ngay cũng đã lãi được 30 đến 35 tỷ rôi.Vừa nấy lúc anh tiên ông ta, em đã tranh thủ lên mạng kiểm tra một lượt rồi.Đây thật sự là một món quá hời từ trên trời rơi xuống mà.Anh không tranh thủ cơ hội này để kiếm tiền thì quá phí." Chúng Thanh Phong không có ý kiến gì với quan điểm của Trương Mỹ Vân.

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu rồi quay sang nhìn Võ Quế Sơn hỏi: "Em thì sao?" Nếu là trước đây, khi ở tuổi đôi mươi như Trương Mỹ Vân chắc chắn Võ Quế Sơn sẽ không ngần ngại mà ngay lập tức tán thành ý kiến của cô.

Nhưng ra đời đã nhiều năm, vấp ngã nhiêu, Võ Quế Sơn cũng học được không ít.

Anh suy nghĩ một cách cẩn trọng trước khi trả lời câu hỏi của đại boss: "Đúng là nếu anh mua lại gia tài của Đoàn Huy Vũ thì chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lời không nhỏ." Nghe Võ Quế Sơn nói vậy, Trương Mỹ Vân cảm thấy hài lòng vì có người đứng cùng chiến tuyến.

Cô gật đầu như bổ củi.

Mà đã là nhân viên thì phải nghe theo chỉ thị của sếp.

Chúng Thanh Phong quay sang giao nhiệm vụ cho Võ Quế Sơn: "Em giúp anh đi điều tra xem thực hư chuyện Đoàn Huy Vũ phá sản là thế nào." "Ok anh!" Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, bằng mối quan hệ rộng rãi của mình Võ Quế Sơn đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Chúng Thanh Phong giao phó.

Anh đã thu thập được đầy đủ báo cáo tài chính, tình hình hiện tại của công ty Nhựa Xanh.

Đúng như Đoàn Huy Vũ nói lúc trước, công ty Nhựa Xanh đang lầm vào một cuộc khủng hoảng vô cùng nghiêm trọng.

Các cán bộ chủ chốt lần lượt rời bỏ công ty.

Công nhân thì đình công vì bị nợ lương.

Xem xong báo cáo Võ Quế Sơn đưa cho mình, Chúng Thanh Phong đánh giá khái quát: "Xem ra lân này Nhựa Xanh thảm hơn so với tưởng tượng của chúng ta." "Đúng vậy! 100 tỷ e là không đủ để giải quyết một phần vấn đề hiện tại của họ." "Nếu chúng ta không mua lại gia sản của Đoàn Huy Vũ, có lẽ càng khiến ông ấy trở nên bi thảm hơn." Chúng Thanh Phong khẽ thở dài.

Mặc dù công ty Nhựa Xanh là đối thủ cạnh tranh tương đối lớn trên thị trường của tập đoàn Tân Thế Giới, thế nhưng qua tìm hiểu của Chúng Thanh Phong thì Đoàn Huy Vũ cũng được xem như một doanh nhân có đạo đức.

Trong gân hai mươi năm kinh doanh trong ngành nhựa, ông chưa từng giở thủ đoạn bôi xấu, hãm hại, hay tung tin đồn thất thiệt hòng cọ nhiệt với tập đoàn Tân Thế Giới như một số công ty, tập đoàn khác.