Kì Lân Này Thật Xảo!

Chương III: Ta hái cho nàng Améthyste (2)

Rạng sáng, khi mặt trời vừa nhô lên được một nửa, gà còn chưa kịp rướn cổ lên gáy thì Lịch Khâu đã chuẩn bị xong xuôi rồi yên vị trên phản gỗ. Trên tay là một quyển sách, mà chủ đề là về các loại kì trân dị thú, mục đích chính khiến vị tiểu thư thà cầm kiếm chứ không nhìn tri thức này phải vào thư viện của gia tộc mượn sách, khiến người thủ thư suýt khóc thét vì tưởng cô qua đây để xử lí cô ta, mà lúc bảo lấy sách còn sốc hơn nữa:

- Ta muốn mượn quyển nào có hồ ly.

- H...Hả? Tiểu thư... thật muốn mượn sách?

- Ừ?

Mặt thủ thư tái xanh đến gần như chuyển sang màu trắng, sau khi lấy một quyển dày cộp đặt lên bàn thì liền né xa cô một khoảng, miệng lắp bắp giải thích quy tắc đem sách về của thư viện gia tộc. Cô nghe không lọt tai, nói đúng hơn thì trong đầu hiện tại chỉ toàn kế hoạch xử con hồ ly kia, nào có quan tâm mấy chuyện nhảm nhí này.

- Ngài phải hoàn trả sách nội trong vòng từ 5 ngày đến 1 tuần, nếu không thì..

- Nói xong chưa?

- ...Dạ rồi, đại tiểu thư đi vui vẻ, đọc sách sớm thành tài.

- ...

Con bướm thành tinh này là đang cà khịa cô sao. Hôm nay không chấp, cô còn có việc hệ trọng hơn. Vậy nên mới xuất hiện tình trạng đại tiểu thư bỗng thông báo bế quan một ngày, từ chối gặp mặt hay nói chuyện với ai, kể cả là trưởng tộc, khiến mọi người trong gia tộc được một phen hoang mang, thậm chí còn triệu tập lại bàn bạc dưới hình thức tiệc trà gia đình:

- Lịch Mộ Uông: Ả ta là làm chuyện mờ ám gì đi?

- Trưởng tộc: Uông nhi, không được ăn nói hồ đồ.

- Lịch Liễu Giai: Ắt hẳn tỷ ấy có việc quan trọng, hay sau buổi đi săn cần được tịnh dưỡng.

- Lịch Suy: Có lẽ vậy, dù sao hôm qua cũng săn hơn trăm con thú, còn đạt giải nhất, vẫn là để yên cho nó nghỉ đi.

- Lịch Mộ Hông: ...Bất công, rõ là ả ta khỏe hơn trâu tinh, mệt cái gì mà mệt!

_______________________

Cả buổi sáng, Lịch Khâu dành toàn bộ thời gian để tìm hiểu về chủng hồ ly, biết được chúng một khi được giao bảo vệ thứ gì đó thì sẽ vô cùng trung thành, lấy tính mạng ra để lo chu toàn cho bảo vật. Hơn nữa còn là thất vĩ hồ, với thực lực của cô thì sẽ không thành vấn đề, nhưng trên núi là sân nhà của nó, không biết nó có giở mánh khóe không, lũ hồ ly đứa nào cũng xảo quyệt. Thấy đã giữa trưa, Lịch Khâu không câu nệ nữa, trực tiếp lấy túi không gian vắt vào thắt lưng, tay cầm bảo kiếm cẩn thận rồi đi cửa sau để trốn khỏi biệt phòng. Cô bế quan, đồng nghĩa sẽ không có vị khách nào đến, chắc chắn không nhận ra người trong phòng sớm đã mất tích đâu. Hạn chót thời gian là hết hôm nay, nửa đêm khả năng cao sẽ có người đến thông báo hết thời gian bế.

Bóng hình cao gầy mảnh khảnh phi vυ't như gió, xẹt nhẹ qua mấy tán cây tạo ra thứ âm thanh sột soạt, trước mặt có thứ gì vướng chân đều bị cô dùng kiếm chém đứt, đẩy nhanh tốc độ đến cực điểm, nhưng vẫn không lộ biểu chủng, dù chúng có thể khiến cơ thể linh hoạt hơn chục lần. Chủ yếu là vì không muốn bị hồ ly hay mấy sinh vật khác đánh hơi được mùi kì lân trên người, nên cô hiện tại ngay cả sát khí đều thu lại, trông rất vô hại. Thoáng chốc đã tới được chân núi. Ẩn Tâm Sơn nối danh là loại núi bí ẩn nhất, vì chưa bao giờ để lộ phần ngọn, quanh năm đều bị sương mù bao phủ, thật ra là vì quá lạnh nên không ai lên kiểm chứng được, loại lạnh này ở cái mức có thể đóng băng người có độ hòa hợp linh khí dưới mức 5. Độ hòa hợp linh khí, hay còn gọi là Niệm Linh, có rất cả 10 cấp, cấp càng cao thì hấp thu linh khí càng tiện lợi, mức điều khiển cũng tăng lên đáng kể, toàn thân như bọc một lớp cách nhiệt bảo vệ, dù có đâu sôi lửa bỏng cũng không gây sát thương nhiều đến chủ.

Lịch Khâu ở mức 4, đã được tính là thiên tài trong thiên tài của tộc, mà trải dài khắp vùng đất này, số người đạt cấp 4 chắc chỉ trên đầu ngón tay, dù có là mấy lão già uyên bác cũng chưa bằng, một lần muốn lên cấp đều phải trải qua khổ luyện, còn phải giải quyết khúc mắc trong lòng thì họa may mới tiến được 1 bước. Cô khụy chân xuống, lấy đà rồi phóng lên trên, bỏ xa khỏi mặt đất, lúc hạ thân xuống đã ở ngay ranh giới giữa làn sương không khí thường. Mày liễu khẽ nhíu, đưa cành tay vào trong trước, cảm giác lành lạnh khó chịu làm tay cô có chút tê.

- Thú vị đây.

Lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân, Lịch Khâu dựa vào mấy mõm đá nhỏ để đẩy người lên trước, mà bầu không khí xung quanh ngày càng lạnh, đến mức da mặt cô như đơ cả ra. Khóe môi khẽ nhếch, cô xoay một vòng rồi lộn người một vòng, đáp thăng bằng trên đất, mà đối diện không ai khác là con hồ ly kia, nó gầm gừ vẻ muốn tấn công rồi:

- Biết ta đang lên nhưng chờ đến cửa hang mới đánh? Chậc..

- Ngậm mõm lại con người kia, dù ta không biết sao ngươi lên đây được, nhưng đầu người sẽ được treo lên làm đồ trang sức cho Améthyste.

Con người?

Đột nhiên nhớ ra nãy giờ mình vẫn giấu hết biểu chủng lẫn khí vào. Mà con hồ ly này tận 7 đuôi vẫn không nhận ra thân thế của cô à?

- Ngại ngùng, con người không yếu như ngươi.

Lịch Khâu bỗng nhìn xuống vai mình, nơi đó đã đóng băng thành một mảng, bảo sao nãy giờ cảm giác cứng đờ như bị liệt. L*иg ngực phập phồng tụ linh khí tại vai, làm lớp băng mỏng kia nứt ra thành mảnh rồi bốc khói tan biến, hồ ly nhìn vào tuy hoang mang, nhưng không thắc mắc gì nhiều, nhiệt độ trên ngọn ngược lại cao hơn chỗ sương mù một ít.

- Gàooo, dám nói ta yếu, thứ to gan!!! Hôm nay không chặt được đầu ngươi, ta liền vứt hết đuôi tu luyện lại từ đầu!!

- Nhớ giữ lấy lời.

Dứt lời, cô rút kiếm, mặt không đổi sắc dùng tay miết nhẹ phần lưỡi kiếm. Tranh, là tên của thanh kiếm này, ngay khi cô bắt đầu có ý thức, thì Tranh đã kí khế ước gắn bó, vì vậy chỉ cần khế ước còn, dù thanh kiếm này có ở đâu cô cũng cảm nhận được, toàn quyền điều khiển không có giới hạn. Lịch Khâu cầm chuôi kiếm, khẽ thì thầm với thứ kia:

- Tranh, xử.

Như phản hồi mệnh lệnh của chủ nhân, thanh kiếm vụt ta khỏi tay cô rồi đâm thẳng tới thất vĩ hồ.

- Muội nó, người bình thường lại nhặt được bảo bối như này, chó ngáp phải ruồi à?!

Đáp lại lời lẽ thô lỗ của hồ ly là khuôn mặt đen như đít nồi của Lịch Khâu, hắc tuyến kéo dài một đường, cô dùng ánh mắt như muốn chém con hồ ly thành trăm mảnh, mà sát khí lúc này tỏa ra nồng nặc, đến mức vĩ hồ cảm thấy nghẹt thở. Nó sợ hãi, lần đầu chùn bước trước một đứa nhóc nhân loại vắt mũi chưa sạch. Một cỗ bức khí khiến nó phải chống đỡ lắm mới không quỳ trước mặt người kia, thể diện cũng trong chốc lát sụp đổ. Lịch Khâu không vui, liền không muốn giả vờ nữa, thi triển sát chiêu. Cô giơ hai ngón tay lên, khớp xương tinh tế chuyển động tạo thành vòng tròn khí màu tím trên không trung, thất vĩ hồ đang tránh đòn kiếm của Tranh liền bắt đầu hoảng loạn, thanh kiếm này tấn công liên tục vào chỗ hiểm, không chừa chút sơ hở nào khiến nó vô cùng bí bách, không sao phản đòn được. Khi nhìn qua lại còn thấy thứ kì quái lơ lửng kia, nó mới vỡ lẽ

- Ngươi...ngươi không phải con người!

- Ta nói mình là người, bao giờ?

Lời vừa dứt, vòng tròn kia xoáy lại như lốc, lại hóa thành hình kì lân bằng khói, gầm gừ phóng vào chỗ hồ ly, mạnh mẽ làm nó bị cuốn đến mức đâm sầm vào vách núi, lông ở vùng bụng trụi sạch, máu me bê bết loang lổ. Cô đi tới chỗ nó, dùng chân không chút lưu tình giẫm lên đầu rồi chà mạnh, mặt cao hứng nói:

- Améthyste đâu?

- Còn...lâu..mới nói.

- Được, một lần không nói, mất một đuôi. Tranh.

Mũi kiêm đâm thẳng xuống đuôi nó, mùi tanh nồng của máu ngày càng lấn át phong thái hiên ngang vừa nãy, mà cô khi xách một đuôi của nó lên, lại bỏ vào trong túi trữ không gian, tiếp tục nở nụ cười thập phần hiền từ:

- Améthyste đâu?

- Không bao giờ, ta được nhận lệnh phải..

*Phập*

Hai đuôi.

- Améthyste đâu.

Thất vĩ hồ: Mẹ ơi cứu con, huhu, tên này đáng sợ quá.

*Phập phập phập,...*

Tiếng gào thét rêи ɾỉ vang vọng, tu vi của thứ kia tuột xuống còn nhanh hơn đi cầu trượt. Chẳng mấy chốc chỉ còn 2 đuôi. Mà Lịch Khâu thì như đang giận cá chém thớt, chỉ cần câu trả lời có chữ "không" thì lập tức xuất kiếm.

- Améthyste..

- Ta nói, ta nói, đừng chém nữa.. Viên đá đó thật ra nằm bên trong một bông hoa, ta cất khóm hoa đó tại đan điền..

- Lấy ra.

- ...

Bức người quá đáng.

Thấy người kia không thương lượng được rồi, nó đành hít một hơi sâu rồi há mõm ra. Một luồng sáng phát ra rồi tụ lại thành bông hoa nhỏ màu vàng nhạt. Lịch Khâu ngồi xổm xuống, tay không khéo léo chút nào banh cánh hoa ra, bên trong là viên đá màu xanh lục pha chút màu đỏ, cảm giác ấm áp từ thứ đó làm tay cô dần có nhiệt lại. Lấy được rồi.

Hồ ly: Đúng là lấy ra như vậy, nhưng mà bạo lực quá đi..

- Hết chuyện, ta không gϊếŧ ngươi, nhưng đừng để ta gặp lại một lần nào nữa.

- Nhưng mà ta...tiểu nhân không còn chỗ đi nữa, bảo vật mất rồi, ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì..

- Nhận chủ?

Cô ngỏ lời, dù sao cũng không có gì làm, tùy tiện nhận pet về cho đỡ chán vậy. Sinh vật 2 đuôi kia nghe xong liền như được ban ân huệ, sụp người xuống muốn kí khế ước, nhưng cô lại khước từ, mấy vụ kí kết rất phiền phức, kèm theo đủ điều kiện, thích nuôi chăn thả hơn.

- Biến nhỏ lại đi.

Sau khi tiểu hồ ly đã hóa nhỏ, trông xinh xắn đáng yêu, dù lọt vào mắt cô chẳng có thiện cảm, nhưng thôi cứ đánh lừa bằng ngoại hình này đi, về nhà cứ bảo đang bế quan thì thứ này xông vào, hóa cơ duyên nên nhận làm sủng vật. Cứ vậy, đi một về hai. Sáng hôm sau phát hiện gia tộc phải nuôi thêm 1 miệng ăn, tộc trưởng tỏ vẻ: Không sao, nó thích là được.

Mà Lịch Khâu cầm theo viên đá, trong lòng cao hứng đi tới chỗ bìa rừng, mong gặp lại người kia. Trùng hợp thay nàng thỏ lại ở đó, không phải nhan khống nhưng dung mạo người này lại khiến cô nhộn nhạo như hàng vạn con kiến chạy qua đầu. Bản thân chưa kịp lộ mặt, người kia đã phát giác:

- Ai đó?

- ...

- Mùi này quen lắm, có phải quý nhân không?

- Là ta.

Bầu không khí trở nên xấu hổ, cô không biết tiếp chuyện như nào. Vị đại tiểu thư này đó giờ chỉ toàn người người đến lấy lòng, nào có chuyện tự đi làm quen người khác.

- Có chuyện gì không?

- Hôm qua ta tình cờ nhặt được viên đá này, thấy không hợp nên đem tặng.

Nói rồi cô ném viên Améthyste qua, Đổng Vu bối rồi vươn tay chộp lấy, nghiêng đầu tò mò viên đá, lại thốt lên:

- Đẹp quá, lại còn rất ấm.

Nàng khi chạm vào liền phát hiện thứ này không đơn giản. Cơ thể nàng từ lúc sinh ra đã nhiễm lạnh, dù thế nào cũng không làm ấm lên được, vì vậy nên trời dù nóng Đổng Vu cũng phải khoác áo bông dày để không bị cảm. Viên đá kì lạ này lại tỏa ra luồng khí ấm nóng, sưởi ấm đan điền, có khi không mặc áo khoác cũng không thấy lạnh nữa.

- Đa..đa tạ quý nhân.

- Tiện tay, không cần cảm ơn.

Mỗ đá quý: Tiện quá, tiện đến mức giữa trưa hôm qua leo lên tận đỉnh Ẩn Tâm Sơn, đánh hồ ly 7 đuôi xuống còn 2 đuôi để mang đá về. Quả thật rất tiện tay, đi ngang qua thôi.

Lệnh Mao: ...

Hảo cảm của Đổng Vu như tăng vụt, đó giờ nàng ít khi được ai đó quan tâm, nay một người chỉ mới chạm mặt một lần lại tặng nàng thứ hiếm có thế này, nếu là tiện tay thì cũng rất biết ơn rồi.

- Có thể mạn phép để tiểu nữ gọi quý nhân là Lịch Khâu tiểu thư?

- Không cần tiểu thư.

- Ân..Lịch Khâu .

Cảm giác mũi tên hình trái tim xuyên tim gì đây. Thần Cupid à. Cố bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung, cô vào chủ đề chính:

- Vậy ta gọi cô là Đổng Vu?

- Ân, Lịch Khâu cứ tự nhiên.

________________________

- Mạo tác giả: Lấy lòng tuyệt đỉnh, sẵn tay đổi luôn cách xưng hô.

- Lịch Khâu: Đã gọi tên ta, lẽ nào bắt ta chỉ được gọi họ?

- Mạo tác giả: Được được, đại tiểu thư đúng hết, nhất bạn rồi.

...