Kì Lân Này Thật Xảo!

Chương 1: Một ánh mắt, cả đời say.

Hôm nay là ngày trăng rằm, theo phong tục của kì lân tộc thì sẽ phải đi săn, vậy nên từ sáng sớm cả điện đã nháo nhào lên để chuẩn bị tươm tất. Hiển nhiên sẽ có ngoại lệ, mà cái ngoại lệ đó không ai khác là Lịch Khâu - Đích trưởng nữ kì lân phương đông tộc. Từ nhánh chính đến nhánh phụ của gia, không ai không nghe qua danh cô, chiến thần đi săn, kì lân mà như cẩu điên, mỗi lần săn không cần chuẩn bị, tùy tiện vào rừng cũng có thể mang ra một xe thành phẩm quay về.

Nhưng săn giỏi không phải là tất cả, mà cái nhan sắc của Lệnh Mao mới là thứ làm nên thương hiệu. Trời sinh là nữ nhân, nhưng tính cách chẳng khác gì nam, ngay cả mặt mũi cũng mang đầy hơi thở nam tính. Sóng mũi cao, nước da trắng lại hơi gầy, trước sau đều như màn hình phẳng, tóc đen tuyền không quy luật dài hơn vai một chút, lại cao gần 1m78, mà đôi lông mày suốt ngày cứ nhíu lại vì khó ở càng làm điên đảo chúng sinh, vậy nên trưởng lão cũng không dám có ý kiến gì.

___________________Dãy phân cách____________________

Lịch Khâu ngồi trước khu săn, tướng ngồi có chút thô lỗ, tay gác lên lưng ghế, cả người lại ngồi nghiêng qua vắt chân lên thành ghế, trông cực kì xuề xòa, nhưng lọt vào mắt mấy vị thiếu nữ đứng vòng ngoài lại là cái loại yêu nghiệt thích câu dẫn.

- Đại tiểu thư, người có muốn dùng ngựa---

- Không cần.

Được rồi, hắn chỉ hỏi vậy thôi chứ thừa biết là ngài ấy không dùng, người ta chạy bằng ngựa để đẩy nhanh tốc độ, mỗi ngài ấy lại là cỗ xe chạy bằng cơm, vô lí là đám ngựa kia tốc độ cũng thế nào cũng không lại. Sau khi xác định chủ nhân không đến xỉa gì đến mình, tên dắt ngựa cũng biết thời thế mà lui ra.

*Tùng tùng tùng tùng...*

- Cuộc đi săn lần thứ 28 của kì lân tộc, bắt đầu!!

Lời vừa dứt, hơn mười mấy người phi ngựa lao như gió vào sâu trong rừng, người còn lại chỉ xoa nhẹ phần gáy, lẩm bẩm:

- Làm quái gì mà vội vậy, thú trong rừng cũng không cho mấy người săn hết.

Nói rồi vô cùng ung dung xách theo thanh kiếm gia truyền như xách bao tải rồi từ từ đi vào. Chốc lát cả người đã khuất sau tán cây xum xuê.

- Tộc trưởng, đại tiểu thư..

- Không sao, năm nào chẳng vậy, ta quen rồi.

Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho ngài đấy, đến cháu mình mà quản cũng khó khăn như vậy, phải tôi thì tôi...cũng chả dám. Mong rằng sau này có ai trị được cái đầu cứng như đá của vị trưởng nữ này, cứ vậy thì nam nhân nào thèm lấy hả?

Lịch Khâu quả thật có chút hứng thú với mấy buổi đi săn, vì hôm đó không cần học mấy lễ nghi phiền phức của bậc nhi nữ, vừa khó vừa mệt muốn chết, cầm kiếm chém người vui hơn không phải sao. Mặt lạnh lướt qua mấy bụi cây như đang tìm gì đó, thứ tiếng sột soạt vậy mà phát ra từ đủ hướng, khiến cô nghĩ lẽ nào đông thú như vậy lại tập trung vào một chỗ?

- Gràoooo!!?

Ra là một con báo hai đuôi, loài này chuyên tấn công lén, lại rất linh hoạt, chân đi như không chạm mặt đất, bản tính lại vô cùng khát máu. Chỉ có điều màu lông rất đẹp, phần đầu là màu xanh nước biển, trải dài xuống thân và lông đuôi thì chuyển dần sang xanh lá nhạt rồi thành hồng, một bộ lông nhỏ có giá trị lên đến hơn 10 Đẩu. Dù so với cái áo khoác ngoài của cô cũng không bằng, nhưng với dân thường thì số tiền này có chút bỏng tay.

__________Chuyên mục thông não________

- Đơn vị tiền tệ của truyện:

• Theo tứ tự Lớn -> Bé: Đẩu, Thản, Ngao, Linh.

• Quy đổi:

- 1 Đẩu = 100 Thản.

- 1 Thản = 100 Ngao.

- 1 Ngao = 100 Linh.

_________________________________________

Cô quay sang con báo, nó lại hiếu chiến vô cùng mà vồ tới, dẫu biết mình không có phần thắng lại hành xử như vậy, giống loài này bị ngu à? Con báo biết nó bị áp đảo, năm nào lũ kì lân đến đây trùng hợp lại là lúc trăng rằm, thời điểm nó cuồng ăn nhất, vậy nên trách chỉ là nữ nhân trước mặt quá xui xẻo thôi. Thời khắc nanh nó gần chạm đến cổ người kia, lưỡi kiếm sắc nhọn không biết từ đâu cản tới, vừa vặn tấn công ngay sơ hở của nó.

- Ngu.

Một nhát ngay cổ, chết tươi, không hiểu sao dù đã khai thông linh trí nhưng đám này vẫn ấu trĩ như vậy, bảo sao mãi không thành người được. Cô bỏ chiến lợi phẩm vào túi trữ không gian dưới dạng chiếc nhẫn, tiếp tục đi dạo quanh rừng. Có vẻ bọn thú cảm nhận được sát khí quá nặng từ cô, nên suốt quãng không thấy nổi một mống. Lẽ nào hôm nay đi săn lại chỉ mang mỗi con báo về? Với người ta thì đây cũng đáng tự hào rồi, nhưng nếu ghép lên Lịch Khâu thì lại không xứng. Ngay lúc đang cọc cằn đá mấy cục sỏi nhỏ, cô bỗng nghe thấy vài đạo âm thanh lạ, liền đưa kiếm ngang hông đề phòng, tiến đến dần sau mấy hàng cây, ngón tay thon dài khẽ tách mấy tán lá, sắc mặt ngưng trọng chăm chú nhìn thứ kia:

- ...

Một nữ nhân, nhưng thứ gây bất ngờ không phải là ở đó, mà trên đầu của cô gái kia, hai cái tai thỏ theo chuyển động nhẹ nhàng mà gập xuống, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy có chút...đáng yêu? Chậc, hôm nay lân tộc đã bao cả khu rừng này, kẻ nào lại dám mạo phạm?

- Cô là ai?

- A, cô..

Gằn giọng hỏi, Lịch Khâu ghét nhất là bị xâm phạm lãnh thổ, gặp thì sẽ không nương tay, nặng thì gϊếŧ. Nhưng khoảnh khắc người kia quay đầu lại, cô suýt thì quên cách cầm kiếm đơn giản nhất. Mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh, mắt to tròn màu xanh biển ngây thơ, cơ thể nhỏ nhắn kèm theo sắc mặt hơi ngạc nhiên vì gặp người khác ở cái chỗ nguy hiểm này. Lắc nhẹ đầu vài lần, Lịch Khâu lấy lại bình tĩnh:

- Sao cô lại ở đây?

- Đây là Thố tộc mà? Nghe bảo kì lân tộc gì đó thuê một mảnh lớn phía bên kia, nhưng qua đây vẫn tính là lãnh thổ riêng.

- ...Hả?

Lẽ nào là bản thân đi nhầm vào chỗ người ta, mà còn hống hách gặn chủ nhà. Thật là mộng bức. Chuôi kiếm trên tay cứ thế trượt xuống rồi leng keng trên mặt cỏ, Lịch Khâu như đình chỉ não bộ tầm 10 giây, lại giả vờ bình tĩnh nói:

- Xin lỗi, đi nhầm.

- Không sao, ở đây hiện tại cũng có mỗi tôi. Nhưng người đây là? Có thể vào rừng, ắt không phải dạng thường.

- ..À...ừ..

- Phải rồi, tiểu nữ tên là Đổng Vu, hân hạnh gặp gỡ quý nhân!

Thỏ nhỏ luống cuống bỏ mấy củ cà rốt trên tay xuống, chùi nhẹ vào hai vạt áo rồi vui vẻ vẫy tay với cô. Môi không tự chủ phát ra vài câu khen ngợi mà đến cô còn rùng mình.

- Đổng Vu, nghe rất hay. Ta là Lịch Khâu.

- Ngài nhìn tiểu nữ chắc cũng biết tộc nào rồi, xin hỏi công tử đây là? Không phải là tò mò, nhưng vì không thấy biểu chủng của ngài nên hơi thắc mắc..

- Lịch Khâu, biểu chủng ta giấu đi, bản thể là kì lân. Và ta là nữ.

Nhưng được gọi là công tử cũng không khó chịu đến vậy.

- ...Thật xin lỗi vị tiểu thư này, kì lân tộc? Là cái loại ngựa 1 sừng siêu cấp đáng yêu?!

- ...Ừm.

_______________Dãy phân cách_____________

- Mạo tác giả có lời muốn nói: Hành trình simp chúa sắp bắt đầu rồi, chương đầu cho tên kì lân này làm giá một chút, khúc sau liền mất hết liêm sĩ.

- Lịch - mất liêm sĩ - Khâu: Nói bậy, đừng làm ô uế tôn nghiêm lão tử.

- Mạo tác giả: Cứ chờ xem: )

- Đổng - Ngây thơ - Vu: Kì lân đáng yêu lắm, không sao không sao.

- Lịch - mất liêm sĩ - Khâu:..