┃Rồng lăng nhăng còn đang phải dỗ dành người ta!┃Bạn bè quốc tế như Giản Lan Tư vô cùng không ngờ, đầu năm nay còn có thể nghe được chuyện xưa xưng Vương ở Trung Quốc?
Còn là ông chủ của khách sạn suối nước nóng?
Chẳng lẽ chính là người rất gan dạ, rất sáng tạo trong truyền thuyết sao?
Tiết Thẩm thấy nhưng lại không thể trách, thấy vẻ mặt Giản Lan Tư mê mang còn kiên nhẫn giải thích với anh: “Không phải là chuyện gì mới mẻ đâu. Theo em biết thì sau khi lập nước, ở nông thôn ít nhất cũng có chục người xưng Đế, nhưng đều bị cục Công an xóa sạch bách… Em còn nhớ có một vị tại vị ước chừng chín năm, lãnh thổ quốc gia có tám thôn, còn nạp hơn năm mươi thê thϊếp đấy!”
Giản Lan Tư: “…”
Không biết có phải ảo giác hay không mà anh cảm giác được lúc Tiết Thẩm nói đến thê thϊếp, ngữ khí của cậu hình như có hơi hâm mộ?
Thậm chí anh còn nghi ngờ Tiết Thẩm nhớ kỹ “Hoàng đế” này là vì hơn năm mươi thê thϊếp?
Tất An cười “ha ha” nói: “Người mà bạn học Tiết nói chính là phẩm hạnh của Hoàng Đế Kim Môn Đinh Hưng Lai. Đinh Hưng Lai số đỏ, xưng Đế trong thôn ở núi nhỏ, giao thông không thuận lợi nên gần mười năm mới bị công an phát hiện rồi xử lý. Có câu là tự mình cố gắng, vận mệnh sẽ không tốt lắm. Xưng Đế mới bảy ngày mà đã bị bí thư chi bộ của thôn diệt hết.”
Giản Lan Tư: “…”
“Hoàng Đế” này thậm chí còn có quốc hiệu…
Lại nghe một hồi nữa, cậu mới biết được Tiết Thẩm cùng Tất An thế mà lại không nói đùa. Đế chế phong kiến thống trị Trung Quốc hơn hai nghìn năm nên tác hại còn sót hại đã cắm rễ rất sâu. Mãi cho đến sau khi lập nước mà vẫn còn nhiều người ôm mộng làm Đế Vương.
Mãi cho đến những năm chín mươi mà còn có người mơ tưởng viển vông muốn làm Hoàng Đế. Như là có người tên là Lý Thành Phúc, tự mình lên ngôi ở thời những năm đầu chín mươi, quốc hiệu là nước Vạn Thuận Thiên, ý đồ lấy phương thức nông thôn vây quanh thành thị để phục hồi con đường đế chế. Chẳng qua cuối cùng lại bị ba anh công an xã phá hủy.
Thậm chí xưng Đế cũng không phải là điều kỳ quái nhất. Còn có tự xưng Ngọc Hoàng Đại Đế nữa kìa. Đương nhiên cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể ngăn cản được sự xuất kích của công an xã.
Có “Hoàng Đế” đang đi tù còn được truyền cảm hứng đi thi đại học.
Cuối cùng Tiết Thẩm tổng kết nói: “Chứng tỏ Chủ nghĩa xã hội khoa học mới là biểu hiện tiên tiến… Ngay cả Hoàng Đế cũng muốn có bằng cấp.”
Giản Lan Tư cảm thán: “Thảo nào bạn trên mạng nói nhà ai có Vương vị phải thừa kế.”
Xem ra là có trụ cột quần chúng rồi.
Tiết Thẩm ôm tay: “Cảm ơn, nhà của em thật sự có vương vị cần thừa kế.”
Giản Lan Tư: “…”
À, đúng rồi, bạn trai anh thật sự là Thái tử.
Áp lực lớn quá!
Tuy rằng thôn dân xưng Đế không phải chuyện vô cùng hiếm lạ nhưng Tiết Thẩm vẫn cảm thấy kỳ quá, hỏi Tất An: “Chỉ là ông chủ khách sạn xưng Đế thôi mà, bí thư chi bộ thôn có thể xử lý đi? Còn cần ông ra ngựa sao?”
Tất An nói: “Vốn là giao cho công an xã xử lý. Nhưng mà sau đó đã xảy ra một ít việc lạ.”
Tiết Thẩm: “Cái gì?”
Tất An: “Cái tên ông chủ kia tự xưng là chân Long thiên tử, được chính Long Vương chứng thực bởi Hoàng Đế, mê hoặc thôn dân cả thôn, mấy cảnh sát trông giữ hắn cũng đã bị mê hoặc, bây giờ còn chưa tỉnh lại đâu. Chúng tôi nghi ngờ hắn dùng ảo thuật, có khả năng cấu kết với tà giáo nên đến đây mang hắn đi kiểm tra thêm bước nữa.”
Giản Lan Tư: “…?”
Anh thuần thục đè tay Tiết Thẩm lại. Quả nhiên Tiết Thẩm lại không nhịn được mà mắng tại chỗ: “Lại nữa!
Từ lũ thủy quái xấu xí đến kia hay ngay cả tà giáo cũng đều phải đυ.ng vào rồng sứ!”
Tất An vô cùng hiểu tâm tình của cậu, cười gượng nói: “Cái này cũng là bởi vì dân chúng rất tin tưởng rồng thật thôi. Từ xưa đến nay có người nào xưng Đế mà không móc nối quan hệ với rồng thật chứ.”
Nói thì nói vậy nhưng Tiết Thẩm vẫn rất tức giận: “Tên ông chủ kia tốt nhất là đừng đυ.ng tới tôi. Nếu không bản Long một vuốt vồ chết hắn.”
“Chẳng qua nói ra cũng kỳ quái.” Tất An sờ sờ cằm, buồn bực nói: “Ngày hôm qua tôi gặp mặt ông chủ kia, hắn không giống người tu hành. Nhưng người của đồn công an đi điều tra thôn thì thôn dân nơi đó rất tin tưởng không hề có chút nghi ngờ đối với tên rồng thật kia, còn nói đã nhìn thấy Long Vương hiển linh. Không biết tên ông chủ kia làm thế nào được.”
Tiết Thẩm buông tay: “Nói không chừng không phải ảo thuật mà là cho người ta ăn thuốc đấy.”
Tất An vã mồ hôi, lựa chọn không để ý lời Tiết Thẩm mà nói tiếp: “Cho dù thế nào thì bây giờ chủ mưu cũng đã đền tội rồi. Trong cục có chuyên gia nghiên cứu ảo thuật, tôi tin rằng ít ngày nữa là có thể điều tra ra thôi.”
Tiết Thẩm: “Tôi cảm thấy các ông còn phải đi vào thôn làm tuyên thuyền phòng chống lừa đảo, tăng mạnh chút tinh thần kiến thiết văn minh mới được. Thời nào rồi mà còn tin tưởng chân Long thiên tử chứ.”
“Khụ khụ…”
Tất An suýt nữa phun hết ra. Người khác nói thì thôi đi, còn cậu là rồng thật cơ mà, sao lại nói chuyện khoa học như thế được?!!
Không hổ là rồng đã từng học tập ở nhân gian, tiếp thu giáo dục Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Cuối cùng Tất An vẫn nuốt hết mấy lời định chửi bới lại, nghẹn giọng nói: “Nhất định rồi. Thật ra vốn dĩ bọn tôi đang định trở lại thôn tiến hành thăm viếng. Nghe đồn công an ở bên đó nói rằng hiện tại thôn dân vẫn còn khăng khăng một mực như trước. Chúng tôi nghi ngờ vẫn còn đồng bọn ẩn núp trong thôn.”
Ông hít một hơi: “Chẳng qua bây giờ còn đang bận bịu việc khai thông cầu lớn Đông Kháng Dương nên mới phải chờ việc đó xong đã rồi mới có thời gian xử lý chuyện này.”
Nói đến đây, Tất An dừng lại một chút, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng: “Hơn nữa tôi chuẩn bị về trong tộc một chuyến để hỏi thăm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Thủy phủ Kháng Dương.”
Ông do dự một chút: “Nói ra không sợ hai vị chê cười nhưng thật ra năm đó ngay từ đầu, trước khi tôi nhận lời mời công tác ở Thủy phủ Kháng Dương, trưởng bối trong nhà cũng đã chuẩn bị tốt bên Long Vương rồi, nói rằng chỉ cần qua bài thi viết là có thể nhậm chức. Nhưng mà sau khi tôi đi thi cuộc thi viết lần một thì Long Vương lại đột nhiên thay đổi, nói rằng phải nghiêm khắc hơn với người thân để khỏi bị người ta nói xấu. Nên cuối cùng đánh tôi rớt luôn… Tôi cũng là nhất thời cảm tính nên dứt khoát rời khỏi Thiên giới, đến nhân gian tìm việc làm.”
Tiết Thẩm “ồ” một tiếng: “Long Vương Kháng Dương ra vẻ quá nhỉ.”
Ai mà chẳng biết rồng là cái dạng gì!
Tất An ho nhẹ một tiếng: “Lúc ấy tôi không nghĩ kỹ.”
Bản tính của Ngục Thất chính trực, uy nghiêm, trọng nghĩa.
Năm đó lúc gặp bất lợi ở Thủy phủ Kháng Dương, Tất An đúng là đã cho rằng Long Vương công chính liêm minh. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng cũng không nói rõ với người nhà, chỉ nói muốn dựa vào bản lĩnh của bản thân để kiếm sống ở nhân gian.
Vì thế còn bị người trong nhà mắng cho một trận là không biết tốt xấu, có chỗ tốt mà không đi vân vân.
Cho đến giờ phút này, Tất An mới giật mình phát hiện ra điều không đúng. Chuyến đi hôm nay nhận được lượng tin tức quá lớn.
Phục Ba Quân thế mà chính là Quảng Trạch Vương. Tin tức này tất nhiên là rất chấn động. Nhưng đủ loại tin tức liên quan đến Long Vương Kháng Dương càng khiến Tất An cảm thấy lo lắng hơn.
Mấy năm nay, Long Vương Kháng Dương lười biếng tham tài làm mất cân bằng trong thủy vực, thần lực biến mất, không khống chế được Thủy tộc, tín ngưỡng của dân chúng cũng dần dần mất đi, công đức bị hao tổn.
Tất An và ngành đặc thù vẫn tưởng Long Vương lớn tuổi rồi nên hoa mắt ù tai. Dù sao thì Quân Vương cổ đại cũng chỉ tại vị vài chục năm mà cũng ít người có thể kiên trì được. Lưu vực Kháng Dương giang lớn như vậy, Long Vương làm mấy trăm năm, chịu kính ngưỡng của dân chúng, rất khó nói sẽ không bị lạc mất bản tâm.
Nhưng bây giờ kết hợp với lời của Tiết Thẩm cùng Giản Lan Tư thì biểu hiện của Long Vương Kháng Dương mấy năm nay lại bộc lộ khác thường rõ ràng.
Cái khác không nói, chỉ với chuyện công tác của Tất An lần này, giống như Tiết Thẩm nói. Rồng là loài bao che khuyết điểm, sao có thể đã đồng ý với người thân rồi mà sau khi tình huống Tất An thi viết lần đầu xong lại đánh rớt Tất An?
Với biểu hiện của Long Vương Kháng Dương mấy năm nay thì cũng không giống như là bộ dáng chính trực?
Chào tạm biệt Tất An xong, đi ra từ quán cà phê, Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ăn ý liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy tâm tình rất phức tạp trong mắt đối phương.
“Đàn anh…” Tiết Thẩm chân thành cầm tay Giản Lan Tư.
Trong lòng Giản Lan Tư khẽ động một cái, cũng cầm lại tay Tiết Thẩm: “Tiểu Thẩm, em cũng nghĩ đến à?”
“Đúng vậy.” Tiết Thẩm gật mạnh đầu, vẻ mặt thổn thức nói: “Hóa ra công tác của em sau tốt nghiệp đã được sắp xếp tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Sau này chúng ta không cần quay về Bắc Hải dưỡng lão nữa rồi!”
Mặc dù trong nhà có điều kiện này nọ nhưng dù sao cũng đã có người yêu, nên tự lập vẫn tốt hơn.
“…”
Động tác của Giản Lan Tư bị dừng lại: “Anh không nói cái này!”
“Em biết!” Vẻ mặt Tiết Thẩm hiểu rõ, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay Giản Lan Tư, cho anh một ánh mắt trấn an: “Anh yên tâm. Cho dù sau khi em tốt nghiệp mới có thể tiếp quản sông Kháng Dương, thăng quan phát tài, em cũng sẽ không đổi vợ đâu! Em cam đoan với anh rằng Vương phi của bản long sẽ chỉ có một người. Dù cho cấp dưới Thủy tộc đưa tới bao nhiêu cá tôm cua rùa trai chạch sứa thì em cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn cái nào đâu!”
Nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung: “Cho dù em nhìn thì cũng tuyệt đối sẽ không động lòng!”
Cậu còn chưa dứt lời, ánh mắt Giản Lan Tư đã ngay lập tức trầm xuống, không nhìn rõ cảm xúc nhưng vẫn nghe được giọng nói lành lạnh: “Anh thật sự không biết hóa ra phạm vi kén vợ kén chồng của loài rồng lại rộng lớn như vậy đấy. Cá tôm cua rùa trai chạch sứa hả? Còn có gì nhỉ? Báo biển, ốc, sò biển? Cùng với trên bờ… Lại nói tiếp, đội trưởng Tất hình như là do rồng với hổ sinh ra đấy.”
Tiết Thẩm mơ hồ nghe ra giọng điệu của Giản Lan Tư không tốt lắm, trầm ngâm một lát liền không đổi sắc mặt nói: “Long tộc chúng em đây quả thật là không muốn làm kẻ kỳ thị chủng tộc. Hơn nữa còn tôn sùng đa nguyên thẩm mỹ và các giá trị xã hội chủ nghĩa tiên tiến.”
Giản Lan Tư: “…”
Không hổ là bạn trai anh! Cái này mà cũng có thể tô vẽ thành ưu điểm?!
Còn tăng lên thành chính trị đúng đắn.
Bạn bè quốc tế như Giản Lan Tư đến từ quốc gia tư bản chủ nghĩa, là một người trong cuộc thẳng thắn.
Anh thật sự không còn cách gì với con rồng lăng nhăng này. Thậm chí anh còn lo lắng rằng nhỡ may Tiết Thẩm thật sự tiếp quản sông Kháng Dương thì nói không chừng cấp dưới Thủy tộc sẽ còn tiến cống mỹ nhân cho cậu… Điều này cũng không phải là do anh tự tưởng tượng đâu mà là do anh đọc được tình huống tương tự có ghi chép trong sách cổ liên quan đến rồng đấy.
Thật sự là đế chế phong kiến cực kỳ độc ác mà!
Tuy rằng ngày đó Tiết Thẩm đã thề hẹn son sắt trên giường nhưng Giản Lan Tư vẫn không có cảm giác an toàn. Con rồng này quen thói rồi.
Nghĩ đến lời hứa hẹn trên giường của Tiết Thẩm ngày đó, nếu muốn làm cho cậu hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì chắc chỉ còn cách ở trên giường thôi.
Sách nói rằng bản tính của rồng vốn da^ʍ, quả thật không lừa dối kỵ sĩ chút nào.
Thời gian ngắn ngủi nhưng đáy lòng Giản Lan Tư đã hiện lên rất nhiều suy nghĩ, chẳng qua còn chưa kịp hiểu rõ thì đột nhiên trong ngực đầy ra. Tiết Thẩm bổ nhào lại đây ôm lấy anh.
Tiết Thẩm hôn một cái lên cằm anh: “Đàn anh, sao anh không nói gì, chưa yên tâm sao? Làm gì keo kiệt thế!”
Giản Lan Tư cúi đầu nhìn đầu Tiết Thẩm ủn ủn làm tổ trong ngực anh, cọ cọ khiến cổ anh ngứa lên, lỗ tai cũng ngứa.
Lòng cũng ngứa.
Cơn tức giận dưới đáy lòng Giản Lan Tư lập tức biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Anh bất đắc dĩ sờ sờ đỉnh đầu mềm mại của cậu: “Biết anh keo kiệt hay ghen mà em còn bắt nạt anh?”
“Em đâu có bắt nạt anh đâu. Lời em nói đều là thật lòng mà.” Tiết Thẩm nháy mắt mấy cái: “Ốc đẹp, trai đẹp đều không đẹp gì cả. Lòng em chỉ có một người là anh thôi. Sau này Long phi cũng chỉ có một mình anh. Ỏn lỷ diu!”
Cậu còn thật sự suy nghĩ một chút rồi mới nói: “Như vậy đi, chờ em chính thức nhận chức xong thì anh liền an tâm làm Long phi của em. Em giao kho vàng nhỏ của em cho anh giữ nha. Quyền lực tài chính đều ở trên tay anh, anh có thể yên tâm rồi chứ!”
Rồng lăng nhăng còn đang phải dỗ dành người ta!
Giản Lan Tư bật cười, gõ nhẹ trán cậu một chút: “Em học đâu ra đấy?”
“Diễn đàn cuộc sống nhân loại đấy.” Tiết Thẩm tùy tiện nói: “Nhưng đâu có sai. Em giao kho vàng nhỏ của em cho anh, anh cũng phải làm một Long phi tốt nha… Bây giờ Long tộc chúng em thuận theo hưởng ứng nhân gian rồi, không cổ vũ Long phi buông bỏ sự nghiệp của bản thân đâu. Anh cứ tiếp tục làm kỵ sĩ, cũng không cần nấu cơm nhưng những phương diện khác cũng chủ động hơn chút, đừng mỗi lần đều phải để bản long phải dạy anh…”
Ngay từ đầu Giản Lan Tư đã bị con rắn này dỗ cho không nhịn được cười, sau đó càng nghe càng thấy không đúng cho lắm nên nụ cười dần dần biến mất.
Không cần hỏi anh cũng biết Tiết Thẩm là đang nói anh không chủ động.
Con rồng tà da^ʍ này!
“Chi phiếu của em cũng giao cho anh bảo quản. Mấy năm nay em cũng tích góp được chút tiền.”
Giản Lan Tư vươn tay túm cổ Tiết Thẩm, ánh mắt trầm xuống: “Vậy đêm nay không về trường học.”
Tiết Thẩm vừa lòng vắt lên người anh, bộ dạng trẻ nhỏ dễ dạy: “Cũng sắp được rồi đó.”
Giản Lan Tư: “…”
Kỵ sĩ anh dũng Lan Tư lần đầu tiên phải thật sự tự hỏi xem có nên đi mua một khóa học ở phòng tập thể thao bên cạnh trường học hay không.