┃Trong nhà em có vương vị có thể kế thừa.┃
Tiết Thẩm nói xong một hồi cũng không đợi Giản Lan Tư đáp lại, ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang nhìn mình, đôi mắt cụp xuống không nói lời nào.
Hai người ở rất gần nhau, hơi thở của Giản Lan Tư nặng nề, cuốn vào một chỗ cùng với hơi thở của Tiết Thẩm.
Cảnh tượng này quen thuộc quá!
Không phải nam nữ chính trong các bộ phim thường làm như vậy sao?
“Đàn anh, anh muốn hôn em hả?” Tiết Thẩm trừng mắt nhìn, quyết định không cho đàn anh rối rắm giống nam chính trong phim truyền hình, nhanh chóng nói tiếp vở kịch: “Em có thể hôn mà.”
Giản Lan Tư: “……..”
Nếu cái này mà còn do dự, anh sẽ không xứng với hai chữ “dũng cảm” trong tinh thần kỵ sĩ.
Kỵ sĩ tóm lấy con rồng thường gây ồn ào vào những thời điểm không đúng lúc rồi cúi đầu xuống.
Tiết Thẩm không chút do dự, còn thở hổn hển hỏi: “Anh ơi … Anh có muốn sờ sừng của em không? Em có thể biến ra cho anh sờ sờ? A——”
Giản Lan Tư không trả lời cậu, chỉ lặng lẽ quăng cậu lên trên giường, ấn xuống mạnh hơn.
Con rồng nhỏ quậy phá này! Lúc này còn tưởng tượng lộn xộn!
“Anh muốn chạm vào thứ khác” Kỵ sĩ nói.
…
Hai chân Tiết Thẩm còn đặt trên eo Giản Lan Tư, khóe mắt còn chảy một chút nước mắt sinh lý, ánh mắt sương mờ mờ, thở hổn hển khen: “Đàn anh, anh đúng là biết cách sờ mà.”
Lúc trước Giản Lan Tư xoa mu bàn tay cho cậu, lúc đó là cậu đã nhận ra tay nghề của đàn anh này thật tốt!
Chờ sau khi chính thức lấy đàn anh về, cậu nhất định phải để cho đàn anh sờ mỗi ngày, từ sừng rồng cho đến lòng bàn chân.
Hy vọng đàn anh không thiếu tinh tế quá!
Đương nhiên, cậu cũng sẽ đưa lại cho đàn anh lễ vật gì đó coi như đáp lễ.
Cậu mới thử sờ rồi, hình như đàn anh cũng rất thích.
Tiết Thẩm nghĩ về những ngày ca hát hàng đêm trong tương lai, chỉ cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức vảy rồng cũng không nhịn được mà lộ ra.
Thực sự là một con rồng nhỏ không biết kiềm chế mà.
Giản Lan Tư bật cười, nhéo nhéo các ngón tay của Tiết Thẩm rồi kéo cậu ngồi dậy, hai người thực tủy biết vị, cọ xát nhau một lúc.
Tiết Thẩm nghiêm túc suy nghĩ về việc có nên đề nghị tắm chung hay không, rồng ở trong nước càng nhạy cảm, chắc là rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha.
Đáng tiếc vì bồn tắm trong khách sạn không đủ lớn… Nếu không cậu sẽ biến về nguyên hình để đàn anh chà vảy cho mình!
Trong lòng Tiết Thẩm đang lên án người thiết kế khách sạn thì nghe thấy một tiếng “keng” nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền đến.
Cậu và Giản Lan Tư đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy vừa rồi cây Tường Vi Thẩm Phán bị Giản Lan Tư tùy tiện đặt ở tủ đầu giường đột nhiên rung lên, dây hoa đằng trên chuôi kiếm cũng bay theo.
Thánh Kiếm sau khi chém di cốt Ngao cá vốn luôn trong tình trạng đối đầu cuối cùng cũng im lặng.
Điều này cho thấy thánh kiếm này đã hoàn thành việc hấp thụ và dung hợp sức mạnh của di cốt, biến nó thành của mình.
Hai mắt Giản Lan Tư tối sầm, nhớ tới lời Tiết Thẩm vừa mới, sau đó mới bình tĩnh lại thân thể đang bồn chồn, cầm kiếm lên: “Tiểu Thẩm, em vừa rồi nói kiếm của anh hận anh hả?”
Tiết Thẩm không muốn xuống giường cũng phải xuống, trong lòng mắng cây kiếm bóng đèn này một chút, rồi mới nói: “Nói hận thì cũng không chính xác, nhưng cũng không khác biệt lắm, anh có phát hiện khi kiếm của anh trong tay anh, có một cơn giận dữ rất mãnh liệt không.?
Trước đây có nói rồi, pháp với con người cũng giống nhau, tài năng không ngừng tăng trưởng tu vi, gϊếŧ càng nhiều đối tượng hung tợn, pháp khí sẽ càng mạnh mẽ.
Cây Tường Vi Thẩm Phán là thánh kiếm truyền lại của gia tộc Lan Tư, đã chém gϊếŧ không biết bao nhiêu quái vật, dính qua không ít nhiều máu tươi, sát khí tự nhiên không phải kiếm bình thường có thể so sánh.
Kể từ khi Giản Lan Tư tiếp quản cây Tường Vi Thẩm Phán đến nay, thanh kiếm này đã luôn ở trong trạng thái này, nói đúng hơn là nó ở trạng thái này trên tay gia tộc Lan Tư.
Mà trước Tiết Thẩm, không ai ngoài gia đình Lan Tư được chấp thuận bởi thanh kiếm này, càng không có ai khác có thể sử dụng nó.
Vì vậy Giản Lan Tư chưa từng cảm thấy có gì khác nhau, cũng chưa từng thấy có gì không thích hợp cả.
Nếu không phải Tiết Thẩm vừa tận mắt thấy màn trình diễn hoàn toàn khác nhau của thanh kiếm trong tay cậu và trong tay Giản Lan Tư, có lẽ cậu cũng sẽ không nhận ra.
Cây Tường Vi Thẩm Phán là thánh kiếm của gia tộc Lan Tư, ở trong tay người gia tộc Lan Tư đã có sự hung dữ cực kỳ mãnh liệt.
Kiếm không có ý thức vì vậy cơn giận dữ này bình thường không thể hiện cụ thể, chỉ trong trận chiến mới xuất hiện ra sức mạnh đáng sợ như vậy.
Ngay cả gia đình Lan Tư cũng không nhận thấy sự bất thường, họ chỉ nghĩ rằng đó là sát khí do lũ quái vật để lại.
Mãi cho đến cây Tường Vi Thẩm Phán lần đầu tiên nhận một người ngoài huyết thống gia tộc Lan Tư, cho Tiết Thẩm cũng cầm được thanh kiếm này.
Sau đó Giản Lan Tư mới lần đầu tiên phát hiện ra lửa giận mãnh liệt của Tường Vi Thẩm Phán chỉ xuất hiện trên tay anh.
Nói cách khác, nó sẽ chỉ xuất hiện trong tay anh và mẹ anh, Eleanor.
Giản Lan Tư trầm ngâm nói: “Tường Vi Thẩm Phán biến thành thế này là sau khi mẹ anh gϊếŧ Leviathan, bọn anh chỉ nghĩ là do máu của Leviathan quá mức tà ác.”
Leviathan là con rồng độc ác đáng sợ nhất ở vực sâu vùng biển phía Bắc, nó dùng máu hiến tế cho pháp khí, đương nhiên sẽ không tầm thường.
Tường Vi Thẩm Phán oán hận kỵ sĩ Lan Tư cũng không có gì kì quái bởi vì trên thân kiếm có máu của Leviathan, mà Leviathan và gia tộc Lan Tư không đội trời chung.
Nhưng khi Leviathan chết và linh hồn của nó của tiêu tán, loại hận thù này sẽ từ từ phai nhạt và biến mất, cuối cùng chỉ có sức mạnh của máu ác long viễn cổ mãi mãi ở lại trên thanh kiếm.
Sau khi trở thành sức mạnh của chính thanh kiếm, bất kỳ ai nhặt được thanh kiếm đều có thể sử dụng nó.
Nhưng Tường Vi Thẩm Phán không như vậy.
Sức mạnh do máu của Leviathan để lại chỉ có thể được kích hoạt trong tay người của gia tộc Lan Tư.
Chỉ có một lời giải thích, lòng hận thù sâu trong máu của nó vẫn chưa tan biến, cho tới bây giờ, nó vẫn có thể phân biệt được hơi thở của kỵ sĩ nhà Lan Tư.
Nghĩ đến khả năng này, Tiết Thẩm “tấm tắc” cảm khái: “Đúng là một con ác long nhây mà.”
“…”
Giản Lan Tư khẽ ho, giả vờ bình tĩnh không để ý đến những lời kỳ kỳ quái quái của Tiết Thẩm.
Tiết Thẩm không để gì, nói tiếp: “Nói mới nhớ, còn một chuyện nữa.”
Giản Lan Tư: “Hả?”
Tiết Thẩm nhặt di cốt đã gãy thành hai đoạn lên, ánh mắt cậu trở nên lạnh hơn một chút, nói: “Ở miếu Long Vương có quá nhiều người nên em không nói rằng mảnh xương này đã rơi xuống, không phải chỉ vì thần lực của Long Vương Kháng Dương biến mất.”
Giản Lan Tư nghe cậu nhắc tới, hơi suy tư một chút, cũng ý thức được cái gì, giật mình nói: “Là mất đi hiệu lực cấm chế.”
Thần lực thuyền rồng Thần Mộc biến mất còn có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng di cốt Ngao cá bị mất cấm chế lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cấm chế không hoàn toàn là thần lực, nó bao gồm cả sắc lệnh của Long Vương, không dễ dàng có khả năng mất đi hiệu lực.
Trừ khi chính Long Vương tự thu hồi lại mệnh lệnh đã bạn ra, hoặc là… pháp lực từng thiết lập cấm chế đã mất.
“Thật kỳ lạ.” Tiết Thẩm trầm tư: “Toàn bộ chuyện xảy ra ở lưu vực sông Kháng Dương trong những năm này quá mức trùng hợp.”
Thủy Tộc cùng lúc thành tinh, các nơi thỉnh tá thần lực Long Vương không ngừng biến mất.
Bây giờ ngay cả cấm chế cũng bắt đầu mất hiệu lực.
Đây không còn là một sơ suất đơn giản mà Thủy Phủ có thể giải thích được nữa,
“Quả thật là vậy.” Giản Lan Tư hơi đăm chiêu gật đầu: “Có lẽ nào đây không phải là những chuyện xảy ra đơn lẻ mà là một tổng thể, thậm chí là… nhân quả lẫn nhau?”
Những điều này bọn họ đã trải qua, thoạt nhìn thì chúng giống như không liên quan đến nhau. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ lại, tất cả chúng đều có bối cảnh giống nhau, đều mờ nhạt chỉ về cùng một hướng.
Lúc này Tiết Thẩm nghĩ đến điều gì đó rồi nói: “Còn một chuyện nữa.”
Giản Lan Tư ngước lên, thấy Tiết Thẩm đưa tay ra: “Anh, nhìn cái này đi.”
Giản Lan Tư:?
Anh hơi khó hiểu nhưng mà vẫn rất quen thuộc bắt lấy đôi bàn tay mềm mại.
Tiết Thẩm: “Aii… Em không phải là bảo anh sờ móng vuốt em.”
Nói xong, bàn tay hé ra xuất hiện một lớp vảy màu trắng bạc, ngón tay biến thành móng vuốt cứng rắn sắc bén.
Giản Lan Tư còn đang xoa, đột nhiên bị mấy cái vảy dày đặc thình lình hiện ra làm cho giật cả mình.
Giản Lan Tư: “…”
Tiết Thẩm còn rất tự hào: “Anh à, nhìn xem, vảy của em có phải rất đẹp và sáng bóng không!”
Giản Lan Tư: “… Đúng.”
Anh nhìn thấy bàn tay lóe lên vảy mịn bóng loáng như trân châu, đẹp thì đẹp thiệt, nhưng cứng quáaa.
Giản Lan Tư bắt đầu lo lắng rằng về sau Tiết thẩm sẽ không bao giờ cần anh giúp xoa tay… móng vuốt nữa.
Tiết Thẩm không biết rằng đáy lòng Giản Lan Tư đã bắt đầu lo lắng về tương lai phía trước, tiếp tục nói: “Lúc trước em có nói với anh rồi, em là mượn xác hoàn hồn.”
Giản Lan Tư: “Anh vẫn nhớ.”
Tiết Thẩm chà xát móng vuốt, chà thật sâu: “Nhưng hôm nay. Em với khối thân thể này đã dung hợp với nhau.”
Giản Lan Tư kinh ngạc: “Dung hợp?”
Tiết Thẩm gật đầu: “Đúng vậy.”
Miếu Phục Ba Long Quân tế thủy, được đất sông Đại Hoang và biển Ngọc Sắt công nhận, trở thanh địa phận của Tiết Thẩm.
Tiết Thẩm cũng bởi vì công đức viên mãn, một lần nữa tu luyện lại đạo thân, hóa ra nguyên hình rồng thật của mình.
Cơ thể Tiết Thẩm lúc trước bị đánh tan, hồn phách bám vào trên người phàm nhân, do đó mới có thể sống tạm bợ.
Nhưng linh hồn của cậu là một con rồng, linh hồn rồng mạnh mẽ đến mức một cơ thể người bình thường không thể chịu được.
Bình thường mà nói, sau khi tinh thần của cậu phục hồi thì nên thoát ra khỏi cơ thể phàm trần và xây dựng lại một cơ thể khác.
Nhưng mới hôm nay, khi biến thành nguyên hình của một con rồng thực sự, cậu mới phát hiện ra bản thể của mình và cơ thể mà cậu mượn được đã hoàn toàn hợp nhất.
Nói cách khác, cơ thể này có thể chứa đựng linh hồn của một con rồng thực sự, nó đã trở thành cơ thể mới của cậu.
Giản Lan Tư nhìn bộ móng rồng đang còn trên tay anh, vảy còn lóe lóe tỏa sáng, trên cánh tay con người thích ứng rất tốt, không có chút nào là không đồng nhất.
Anh trầm tư nói: “Anh nghĩ… có thể không phải là ngẫu nhiên.”
Tiết Thẩm: “Em cũng nghĩ như vậy.”
Một cái trùng hợp thì cho là trùng hợp đi, một lần trùng hợp nữa thì nên suy nghĩ lại.
Trước giờ Tiết Thẩm chỉ cảm thấy mình gặp may mắn, linh hồn của cậu lưu lạc nhân gian, tình cờ có một thân thể có thể ký sinh.
Bây giờ xem ra có vẻ không phải chuyện đơn giản như vậy.
Thời gian và địa điểm cơ thể này xuất hiện đều rất trùng hợp.
Điều trùng hợp hơn nữa, thân thể này gần như giống hệt cậu, ngay cả cái tên cũng giống y chang.
Nhắc đến tên thì còn thú vị hơn.
Tiết Thẩm cong móng vuốt của mình, những móng nhọn xẹt qua trên lòng bàn tay của Giản Lan Tư, nói: “Đàn anh, em nói cho anh biết một bí mật.”
Lòng bàn tay của Giản Lan Tư hơi nhột, bàn tay nắm lấy móng vuốt con rồng vỗ vỗ: “Cái gì?”
“Thật ra, em và anh giống nhau, đều mang họ của Mẹ, cha em họ Ngao.”
Vẻ mặt Tiết Thẩm đầy ẩn ý: “Nhưng từ khi em ra đời thì liền ở trong kết giới tu luyện, còn chưa chính thức gặp mới với long tộc nào khác, rất ít rồng nào biết tên của em.”
Nhưng thân thể ở nhân gian này của cậu lại cũng vừa vặn họ Tiết.
“Tất cả mọi chuyện dường như liên kết với nhau…”
Giản Lan Tư lập tức nắm bắt được điểm mấu chốt, tay anh siết chặt, ôm Tiết Thẩm càng chặt hơn: “Tiểu Thẩm, em còn chưa nói cho anh biết trên người em đã xảy ra chuyện gì, vì sao em lại “mượn xác hoàn hồn?” Còn…”
Anh dừng lại, mắt sâu như nước, lướt qua trái tim Tiết Thẩm: “Em rốt cuộc có thân phận gì?”
Từ lần gặp đầu tiên giữa hai người, Giản Lan Tư biết Tiết Thẩm có nhiều bí mật nhưng anh chưa bao giờ hỏi chúng.
Lúc đầu là không thèm để ý, về sau thì không còn quan trọng.
Vì anh biết mình muốn gì ở Tiết Thẩm, nên đối với Giản Lan Tư, những bí mật đó là gì đã không còn quan trọng.
Giản Lan Tư rất chắc chắn rằng dù sự thật có như thế nào thì anh cũng sẽ không thay đổi tình cảm của mình, vì vậy anh chọn cách tôn trọng quyết định của Tiết Thẩm.
Tất cả những gì anh phải làm là kiên nhẫn chờ đợi, chờ Tiết Thẩm chủ động mở lòng với anh.
Bây giờ, cuối cùng anh cũng đợi được đến khi Tiết Thẩm chấp nhận tình cảm của mình, nên đương nhiên không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa, đặc biệt cái này còn có thể liên quan đến an nguy của Tiết Thẩm.
Hai người đang hẹn hò, cho dù Giản Lan Tư không hỏi, Tiết Thẩm cũng vốn tìm cơ hội nói cho anh biết, không có ý định giấu diếm chuyện này.
Tiết Thẩm “Ồ” một tiếng rồi nói một cách bình tĩnh: “Cha em là Bắc Hải Long Vương, tên của ông ấy là Ngao Thuận.”
Giản Lan Tư:?
Kỵ sĩ với tinh thần cứng cỏi trứ danh, sau khi nghe lời nói của Tiết Thẩm, biểu hiện của Giản Lan Tư cũng không mãnh liệt mấy.
Tuy nhiên, anh im lặng một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói: “Vị Quảng Trạch Long Vương trong truyền thuyết dân gian?”
Kể từ khi quen biết Tiết Thẩm, Giản Lan Tư đã bổ sung kiến thức về rồng Trung Quốc nên anh cũng biết được lai lịch của Bắc Hải Long Vương là thân phận gì.
Long Vương Quảng Trạch Ngao Thuận, Long vương cai quản vùng biển phía Bắc của Trung Quốc, được đông đảo nhân dân tín ngưỡng, hiển hách hơn cả Long vương sông Kháng Dương.
Hơn nữa thường ở trong các loại truyện dân gian xưa kể.
Có thể nói đây là con rồng trắng nổi tiếng nhất trên mảnh đất Trung Hoa.
Giản Lan Tư đã có nhiều suy đoán về thân thế của Tiết Thẩm nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là Long Vương chân chính.
Phải nói rằng trong xã hội hiện đại, hầu hết mọi người đều không nghĩ đến điều này.
Đàn em kiêm bạn trai cùng trường là con trai của Bắc Hải Long Vương … Ai mà dám nghĩ tới?
“Đúng vậy, chính là ông ấy.” Tiết Thẩm nhướng mày nhìn Giản Lan Tư, tay xoa xoa như con ruồi: “Như vậy đi, đàn anh, anh cứ tự tin đi theo em, nhiều khi luận văn em không qua được cũng không sao, em có thể mang anh cùng nhau quay về Bắc Hải dưỡng lão… Em còn có vương vị trong gia tộc để thừa kế. “
“…”
Giản Lan Tư nhìn Tiết Thẩm đang dùng hai móng rồng cọ xát với nhau, nhanh chóng ngăn cậu lại: “Đừng chà xát vảy nữa. “
“Rồi, rồi, em biết rồi.” Tiết Thẩm nhanh chóng dừng lại.
Nếu là trước kia, đối với độ cứng của vảy rồng thì chắc chắn sẽ không thể xoa như thế này, nhưng hiện tại cậu là con rồng bị luận văn tra tấn, ai biết có phải là vảy bị mềm lại rồi hay không!
Tiết Thẩm thu lại móng vuốt, biến về bàn tay, nhào vào trong lòng ngực Giản Lan Tư, lời thề sắt son nói: “Đàn anh, nhà em rất cởi mở, tuy rằng anh là người nước ngoài, nhưng em cam đoan anh sẽ là vợ cả.”
Cậu vừa nói vừa vuốt vuốt cơ bụng Giản Lan Tư, đột nhiên cổ tay bị Giản Lan Tư chế trụ.
Tiết Thẩm ngẩng đầu liền nhìn thấy Giản Lan Tư mặt không đổi nhìn mình: “Anh đang muốn hỏi em, vợ cả là có ý gì? Chẳng lẽ em còn muốn có vợ lẻ?”
Thật là một giọng điệu u ám!
Tiết Thẩm: “… Anh”