┃Thề với lòng trung thành của một kỵ sĩ.┃Tại quần đảo phía bắc ở vùng biển Bắc, nơi dòng biển nóng và hải lưu của Bắc Cực giao nhau, tình huống càng hung hiểm ác liệt hơn, hải vực nơi đó bắt đầu xuất hiện các dòng xoáy xoay tròn.
Bên trong vòng xoáy ẩn giấu một con quái vật biển to lớn màu đen, quái vật kia to lớn như núi, cao tới mấy chục mét.
Con quái vật này trời sinh tính tình hung tàn, nó lật tung thuyền, nuốt con người, được thuỷ thủ nơi đó gọi là “Quái vật xoáy nước” hay còn gọi là Prister.
Giờ đây, con quái vật đáng ra phải sinh sống tại vùng Cực lạnh giá này lại đột ngột xuất hiện ở sông Đại Hoang của Trung Quốc.
Sau khi Giản Lan Tư nói ra tên của quái vật xoáy nước thì có một giọng buồn buồn truyền ra từ trong xoáy nước.
“Ta cảm nhận được sức mạnh của thanh kiếm kia, nó nhuốm máu của Leviathan… A, kỵ sĩ của gia tộc Lan Tư tới rồi sao?”
Tiết Thẩm khẽ thở dài: “May là cái thứ này nói Tiếng Anh chứ không phải là tiếng địa phương.”
Xem ra trình độ học vấn của quái vật xoáy nước tốt hơn cá voi mặt cú Gerrard một chút.
Giản Lan Tư gật đầu nói: “Prister sống ở nơi tàu thuyền qua lại thường xuyên nên nó có thể sử dụng Tiếng Anh để nói chuyện với con người.”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, giọng nói của quái vật xoáy nước vang lên lần nữa: “Kỵ sĩ Lan Tư, sao lại không trả lời ta? Ngươi đặc biệt đến đây để săn lùng ta sao?”
Giản Lan Tư liếc mắt lên cái bóng màu đen kia, khẽ đáp: “Lúc đầu thì không… Bây giờ thì phải.”
“Há há há há khà khà —— “
Quái vật xoáy nước có vẻ rất hài lòng với đáp án của Giản Lan Tư, nó phát ra một chuỗi tiếng cười đắc ý, ngay sau đó, cái bóng màu đen to lớn vọt ra khỏi mặt nước.
Khi ra khỏi nước, trên người nó phát ra một vầng hào quang nhàn nhạt, trong khi mọi người còn chưa thấy rõ bộ dạng của nó, quái vật đã hóa thành hình dáng một thanh niên phương tây, lơ lửng trên không trung, đối mặt với Tiết Thẩm và Giản Lan Tư từ phía xa.
Thanh niên có mái tóc đen dài ngang vai, hốc mắt sâu, con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm hai người trên trường kiếm một hồi, rồi đột nhiên xoay người, vạt áo cũng bay lên theo động tác xoay tròn của gã.
Tiết Thẩm chả hiểu gì, hỏi Giản Lan Tư: “Nó làm trò gì vậy?”
Có vẻ Giản Lan Tư cũng không hiểu: “Không biết…”
Sau khi quái vật xoáy nước xoay một vòng, lại “Há há há” cười phá lên, đắc ý nháy mắt mấy cái với Giản Lan Tư: “Kỵ sĩ nhà Lan Tư, thấy gì chưa?”
Giản Lan Tư rơi vào im lặng, một lát sau, anh nghiêm túc giải thích cho Tiết Thẩm: “Thật ra thì anh cũng không hiểu rõ mấy con quái vật này cho lắm.”
Nhưng mà Tiết Thẩm lại cảm thấy động tác của con quái vật xoáy nước hơi quen mắt, nếu cậu nhớ không lầm thì khi đổi đồ xong, nhân vật trong trò chơi của các bạn nữ cùng lớp cũng cũng làm động tác tương tự.
Tiết Thẩm thử hỏi: “Prister… Kỳ diệu?”
“Yes!” Mắt quái vật xoáy nước sáng lên, chứng tỏ nó vô cùng hài lòng với xưng hô này: “Prister Kỳ Diệu, miêu tả rất chính xác!”
Gã vừa nói vừa xoay hai vòng, còn giơ hai tay ra trước người: “Kỵ sĩ Lan Tư, đã thấy gì chưa? Ta đã hoàn toàn khác với trước, ta có thể biến thành người. Nhìn nè, đây là tay của ta, ta còn có chân nữa, mà tất cả những thứ này đều do chính ta biến ra, không hề trao đổi với Phù thủy tà ác, đây đúng là một kỳ tích… À, ta chính là Prister Kỳ diệu!”
Tiết Thẩm vốn chính là rồng: “…”
Giản Lan Tư đã thấy qua quá nhiều yêu quái Trung Quốc có thể hóa hình: “…”
Quái vật xoáy nước phô bày hình tượng hoàn toàn mới của mình xong liền dương dương đắc ý nhìn Giản Lan Tư, chờ đợi anh lộ ra biểu cảm khϊếp sợ, kết quả lại chỉ chờ được hai gương mặt lạnh lùng.
Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của quái vật xoáy nước, khiến gã cảm thấy cực kì không vui.
Gã hơi nheo mắt, bất mãn “Hừ hừ” hai tiếng, nói: “Ngươi đang giả vờ bình tĩnh đấy à? Kỵ sĩ Lan Tư, ta biến thành hình người… Đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy cá có thể biến thành người chứ gì? Đừng giấu giếm sự bàng hoàng trong lòng nữa, cứ mạnh dạn thể hiện ra đi, ta hiểu được tâm trạng của ngươi mà!”
Tiết Thẩm: “…”
Giản Lan Tư ho nhẹ một tiếng: “Đây cũng là lần đầu anh nói chuyện với Prister…”
Nói cách khác, trước đây anh cũng không biết mạch suy nghĩ của con quái vật này kỳ dị đến thế.
Tiết Thẩm nhìn quái vật xoáy nước, mặt không đổi sắc dùng Tiếng Anh đáp: “Không có, không hề sốc, tâm trạng rất bình tĩnh.”
“Không thể nào!” Quái vật xoáy nước biến sắc, khẽ nói: “Các người đang mạnh miệng chứ gì! Một con cá lớn như ta biến thành người ở trước mặt các người, các người không sốc làm sao mà được?”
Mắt gã xoay một vòng, nhìn về phía Giản Lan Tư, hất mặt nói: “Kỵ sĩ, trước kia ngươi từng thấy cá ở vùng biển Bắc biến thành người rồi à?”
“Thấy rồi.” Giản Lan Tư vẻ mặt bình tĩnh: “Gerrard, hàng xóm trước kia của ngươi cũng biến thành người rồi.”
“Gerrard?” Mặt quái vật xoáy nước lộ ra vẻ kinh ngạc: “Nó cũng có thể biến thành người hả?”
“Đúng vậy.” Tiết Thẩm vô tình nói tiếp: “Mà ngoại hình của nó còn đẹp hơn mày nữa.”
Quái vật xoáy nước lập tức giận dữ, quát: “Không thể nào, mặt Gerrard toàn lông là lông, sao có thể trông đẹp hơn ta được!”
Gã cố gắng trừng to mắt: “Nhìn con mắt của ta nè, xanh biết mấy, đây chính là vẻ đẹp của biển cả, mắt của Gerrard chỉ là màu nâu bình thường nhất, sao mà so với tui được!”
“Vậy thì sao?” Tiết Thẩm thản nhiên dang tay, hời hợt nói: “Ta thích tóc với mắt màu nâu.”
Tóc đàn anh là màu nâu, đôi mắt cũng gần với màu nâu hổ phách, rất chi là đẹp!
Giản Lan Tư đứng sau lưng Tiết Thẩm, nghe vậy nhìn thoáng qua đỉnh đầu Tiết Thẩm, nghĩ thầm: Anh thích tóc đen.
Quái vật xoáy nước suýt chút nữa là bị Tiết Thẩm làm tức chết, phát ra tiếng thở “Ồ ồ”, cả giận nói: “Tùy ngươi, ta không thèm quan tâm ngươi thích gì, dù sao ngươi cũng chỉ là một người Trung Quốc không có mắt thẩm mĩ!”
Gã ngẩng đầu ưỡn ngực, cằm hất lên cao, bày ra dáng vẻ lạnh lùng: “Bề ngoài chỉ là thứ nông cạn, không quan trọng chút nào hết, muốn làm quái vật biển thành công thì thứ quan trọng nhất đương nhiên chính là thực lực… Kỵ sĩ, ngươi thấy rồi đó, ta còn biết bay nữa!”
Giản Lan Tư: “Gerrard cũng biết.”
“…” Quái vật xoáy nước giận dữ: “Đến cùng Gerrard còn biết gì nữa?”
Tiết Thẩm nói: “Nó còn quen bạn gái người Trung Quốc, còn là một con cá sấu tinh biết biến thành người.”
Mặc dù bị cá sấu tinh trắng trợn cướp, nhưng mà bốn bỏ làm năm, cũng xấp xỉ vậy thôi.
“Cái gì? Nó còn có cả bạn gái nữa hả?” Quái vật xoáy nước kìm lòng không được hâm mộ ra mặt: “Nó trông kỳ lạ như vậy mà còn tìm được bạn gái trước cả ta nữa!”
Tiết Thẩm: “…”
Cậu thực sự rất muốn nói, tụi bây cũng kỳ lạ y như nhau thôi, đừng có mà chó chê mèo lắm long vậy chứ.
Có lẽ là bị tin Gerrard có bạn gái kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quái vật xoáy nước lập tức kích động, trong mắt bùng lên ý chí chiến đấu hừng hực: “Đã như thế, ta sẽ để các ngươi mở mang kiến thức về thực lực của ta một chút… Ta muốn cho nữ yêu quái Trung Quốc biết, ta mới là chú cá mạnh nhất trên Trái Đất, chọn bạn trai thì nên chọn người như ta nè!”
Gã vừa dứt lời, lốc xoáy trong nước trở nên nhanh hơn, tường nước bốn phía dường như được ấn nút tăng tốc mà cấp tốc xoay tròn.
Tiếng nước ầm vang, long trời lở đất.
Ngu Kiệt Xu trôi nổi trong trung tâm vòng xoáy không hiểu tiếng Anh, chỉ thấy sau khi hai thanh niên kia và quái vật dòng xoáy “Bô bô” nói chuyện thì xoáy nước liền trở nên xao động.
Khỏi nghĩ cũng biết đây là dấu hiệu quái vật xoáy nước nổi giận.
Ngu Kiệt Xu không biết thân phận hai thanh niên nhưng ba rất quen thuộc với thực lực của con quái vật xoáy nước, liền sốt ruột hô: “Không xong rồi, con quái vật này muốn gϊếŧ các cậu, nó có thể điều khiển nước, trong nước các cậu không đánh lại nó đâu, để tôi ngăn nó lại, các cậu đi mau đi —— “
Tiếng kêu của bà thu hút sự chú ý của quái vật xoáy nước, dòng xoáy nóng nảy mắng: “Cái bà cô này nói nhiều thật.”
Nó giơ một tay lên, một dòng nước lao ra từ bên cạnh, tạt lên người Ngu Kiệt Xu, Ngu Kiệt Xu bị sặc quay đầu đi, không thể không dừng nói.
“Nhìn đi, kỵ sĩ, ta kiểm soát nước tốt biết bao nhiêu!” Quái vật xoáy nước không nhịn được khoe khoang tiếp: “Bây giờ ta có thể chính xác sử dụng các dòng nước nhỏ nè, còn có thể biến nước thành các hình dạng khác nhau đó nha.”
Quái vật biển có hình thể to lớn như quái vật xoáy nước này, mặc dù trời sinh có ma pháp nhưng không tu luyện theo hệ thống, pháp thuật còn rất thô, trước kia chỉ có thể tạo ra sóng lớn và vòng xoáy thôi.
Mà bây giờ, pháp thuật của quái vật xoáy nước rõ ràng đã tinh vi hơn không ít. Gã rất tự đắc với điều này, giống như nhân viên tiếp thị, gã chỉ vào xoáy nước chung quanh, kiêu ngạo giới thiệu: “Các ngươi nhìn đi, vòng xoáy này được ta thiết kế tỉ mỉ, từng vòng từng vòng, đường vân vừa mịn vừa gần, tinh tế đẹp đẽ biết chừng nào. Đợi ta mạnh hơn chút, ta còn định tạo ra nhiều hoa văn trên vòng xoáy hơn, giống như trên cột của hoàng cung thời La Mã cổ đại vậy á… Kỵ sĩ nhà Lan Tư à, chỉ tiếc là ngươi không có cơ hội xem tác phẩm của ta rồi.”
“Mày nói cái này à?” Tiết Thẩm giơ lòng bàn tay lên, chẳng cần niệm chú, một dòng nước ngưng tụ thành hình trên bàn tay cậu, hóa thành hình một cây cột Rome.
Rồng đứng đầu Thủy Tộc, kiểm soát nước là khả năng trời phú.
Quái vật xoáy nước: “…?”
“Why!!!” Mặt quái vật xoáy nước biến dạng: “Tại sao đến ngươi cũng có thể điều khiển nước? Còn có thể tạo ra hình dạng đẹp như vậy nữa!”
Tiết Thẩm nở nụ cười ganh đua: “Còn hình đẹp hơn được nữa nè.”
Cậu vừa nói vừa nghĩ thầm trong đầu, cột nước trên tay thay đổi hình dạng, hóa thành một từ: FUCK.
Quái vật xoáy nước: “…!”
“Đến mày mà cũng dám mắng tao!!” Quái vật xoáy nước giận dữ, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng: “Bây giờ tao tức giận thật rồi, hôm nay cả hai tụi bây đều phải chết ở đây!!”
Sau tiếng rống, bức tường xoáy nước trông khá bình lặng bỗng dâng trào lên, nước sông dâng cao, tạo ra sóng lớn che trời lấp đất, gầm thét nhào về phía Tiết Thẩm và Giản Lan Tư ở bên trong vòng xoáy, ý đồ nhấn chìm bọn họ.
Sắc mặt Giản Lan Tư trầm xuống, anh có thể cảm nhận được quái vật xoáy nước đúng là đã mạnh hơn trước kia rất nhiều.
Cũng may trong khoảng thời gian này, tu vi của anh này cũng tăng lên không ít, anh dán vào một bên gò má Tiết Thẩm, ánh mắt kiên nghị: “Tiểu Thẩm, đừng lo lắng, có anh đây.”
…
Ngày ấy, Giản Lan Tư đã thẳng thắn bày tỏ lòng mình với Eleanor.
Anh nói với Eleanor rằng con tim anh bị ảnh hưởng bởi một người.
Vì người này mà anh vui vẻ, kích động, phấn khích, cũng trở nên tham lam, ghen tuông, đố kỵ. Anh mong chờ được ở cạnh người này, luôn luôn lo lắng cho người này.
Anh không còn là một kỵ sĩ vị tha, khao khát bảo vệ kẻ yếu, anh lo rằng mình không còn là một kỵ sĩ đủ tư cách.
Nhưng Eleanor nói cho anh biết, yếu ớt là mặt tối của dũng cảm.
Khi kỵ sĩ bắt đầu thấy lo lắng, sợ hãi cũng là lúc kỵ sĩ trở nên càng mạnh mẽ, dũng cảm hơn.
“Mẹ, con nghĩ mẹ đã đoán được.”
Dưới ánh trăng lung linh, Kỵ sĩ Lan Tư thẳng thắn bày tỏ lòng mình.
“Con yêu em ấy.”
Mà Eleanor trả lời là: “Lan Tư, nếu như con yêu cậu ấy, con càng phải dũng cảm, kiên định hơn để bảo vệ cho cậu ấy.”
…
Giản Lan Tư ôm chặt lấy Tiết Thẩm từ phía sau, thề với lòng trung thành của một kỵ sĩ: “Tiểu Thẩm, xin hãy để anh bảo vệ em.”