*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
[ Yêu quái sắp bị anh phơi khô rồi. ]
Nhìn hai con cá không ngừng chế giễu nhau, Trình Hàm buộc phải lên tiếng nhắc nhở: "Hai vị Ngư huynh, ký túc xá của chúng tôi có một quy định, không phải hình người thì không được nói tiếng người."
Âm thanh tán thành của Xa Bích Quân vang lên: "Đúng vậy, mấy cậu cẩn thận kẻo hù đến các bạn học đấy."
Tiết Trầm: "Mày cũng ngậm miệng đi."
Xa Bích Quân: "À vâng."
Lúc này hai con cá mới miễn cưỡng ngừng cãi nhau.
Tiết Trầm nhìn chúng nó, nhất thời không biết nên phát biểu gì.
Chẳng cần Dư Yên Sơn mở miệng cậu cũng đoán được chuyện đã xảy ra.
Đơn giản là ngày ấy ở Tiểu Lan Vĩ, Dư Yên Sơn nhận được long khí hóa hình cá Côn nên biết bản lĩnh của Tiết Trầm không hề tầm thường, vì vậy chẳng ngần ngại rời bỏ khỏi ngọn núi đã ẩn cư mấy trăm năm mà ngàn dặm xa xôi di cư tới trung tâm thành phố, đến sông lớn cũng không cần nữa, nhất định phải chen chúc cùng Tiểu Hồng trong hồ nhân tạo.
Tất cả vì sự nghiệp ôm cái đùi lớn Tiết Trầm.
Hiện tại Tiết Trầm quá nhiều rận chẳng còn sợ ngứa (*), lười đuổi Dư Yên Sơn đi, cảnh cáo nó không đươc gây sự ở thế giới con người, nếu thành thật làm một con cá thì được đi theo.
(*) có nghĩa là quá nhiều của nợ rồi, nên lo âu cũng vô dụng. Nó cũng thường đề cập đến việc làm nhiều điều đáng sợ khiến người khác kinh hãi.
Chỉ cần được cho phép ở lại thì đương nhiên Dư Yên Sơn sẽ đồng ý.
Tiểu Hồng trong hình dạng cá Koi cảm thấy khó chịu vô cùng, oan oan ức ức hỏi: "Tôn giá thật sự để tôi ở cùng với nó sao?"
Tiết Trầm khoanh tay trước ngực: "Không thì thế nào? Mày nhìn tao giống như có khả năng mua một cái hồ khác à?"
Ngay cả quyền sở hữu hồ nhân tạo cũng đâu phải của bọn họ.
Một con rồng quá nghèo.
Tiểu Hồng lã chã rơi lệ, xấu hổ nói: "Tôi sẽ cố gắng tăng thêm tài vận cho tôn giá."
.
Hiệp hội Đạo giáo làm việc vô cùng chuyên nghiệp, phần thưởng bắt Cá Voi Mặt Cú rất nhanh đã chuyển đến tài khoản của Tiết Trầm, hơn nữa còn thêm số tiền trả cho việc hàng phục Trư Bà Long.
Chùa Lan Tế chỉ lo lạc hậu, cấp tốc đuổi theo bước chân Hiệp hội Đạo giáo.
Như vậy, tuy Tiết Trầm vẫn không mua nổi cái hồ ở trung tâm thành phố nhưng số dư trong tài khoản đã gia tăng đáng kể.
Cậu vui vẻ nhìn số tiền mà mình có, còn đang cân nhắc đến việc mời Giản Lan Tư ăn cơm, không ngờ Giản Lan Tư lại gọi một cuộc điện thoại rủ cậu đi xem phim trước.
Đương nhiên Tiết Trầm sẽ không từ chối, còn hào phóng nói: "Để tôi mua vé cho."
Giản Lan Tư rất thoải mái với loại chuyện nhỏ này, khẽ cười đáp: "Được."
Chỉ là đến khi mua vé Tiết Trầm mới cảm thấy nghi hoặc, cậu quen biết Giản Lan Tư đã được vài tháng, anh vẫn luôn hưởng thụ cuộc sống mà ít khi dành thời gian cho giới giải trí, lần này lại đích thân mời cậu đi xem phim, Tiết Trầm còn tưởng có tác phẩm kinh điển nào đó xuất hiện tại rạp khiến kỵ sĩ cũng không đành lòng bỏ qua.
Vậy mà Giản Lan Tư chỉ để Tiết Trầm tùy ý chọn bộ phim theo sở thích của cậu.
Tiết Trầm nghi hoặc: "Anh không đặc biệt muốn xem gì sao?"
"Không." Giản Lan Tư thản nhiên đáp, "Tôi chỉ đơn giản muốn đi cùng cậu thôi, sở thích của cậu mới là quan trọng nhất."
Giọng điệu của anh rất tự nhiên như đang tường thuật một chuyện hết sức bình thường.
"Vậy sao." Tiết Trầm lại có chút thẹn thùng khó hiểu, cảm thấy đàn anh... hình như đang thả thính rồng.
Đây chính là khuyết điểm của Long tộc, luôn luôn tâm viên ý mãn (*) khi đối diện với mỹ nhân.
(*) là một cụm từ ý nghĩa tượng trưng và ẩn dụ trong triết lý của Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo của trường phái Tống Nho chỉ về tâm trí bất định, thường biến của nội tâm con người, nghĩa là tâm trí con người ta thường xáo động và dễ mất kiểm soát, tâm ý của chúng sinh cũng thường luôn hướng về ngoại cảnh, từ đó để đề ra sự tu luyện tĩnh tâm.
Tiết Trầm hiếm thấy bắt bản thân phải tỉnh táo lại, ho khan hai tiếng: "Đàn anh thật lịch thiệp!"
Giản Lan Tư không bình luận gì thêm: "Vậy lúc đó chúng ta gặp mặt nhé."
Tiết Trầm vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó bất thường: "Được."
...
Phim bọn họ đặt vé chiếu vào lúc chạng vạng, hiện giờ đang là buổi sáng, Tiết Trầm ở trong ký túc xá lướt weibo.
Sau chuyện xảy ra tại Tiểu Lan Vĩ, các blog chính thức của hiệp hội đạo giáo cùng chùa Lan Tế đều tham gia chia sẻ weibo Phục Ba Quân.
Trước đó người nổi tiếng như Dương Băng và Lệ Phù chuyển tiếp đã mang đến cho Phục Ba Quân lưu lượng cực khủng, nhưng phần lớn cư dân mạng không coi là chuyện gì quá to tát, chỉ cho rằng trào lưu cá Koi ngày một thịnh hành mà thôi.
Nhưng Hiệp hội Đạo giáo cùng chùa Lan Tế thì khác, đây đều là ngôi sao sáng trong tông giáo, bọn họ chia sẻ tương đương với việc thừa nhận sự tồn tại của Phục Ba long quân.
Cứ như vậy, tiếng tăm Phục Ba Quân không ngừng phổ biến, độ tin cậy cũng ngày một gia tăng, tài khoản Weibo của Tiết Trầm đã có mấy trăm ngàn fan hâm mộ theo dõi.
Còn là fan hàng thật giá thật!
Tiết Trầm cân nhắc tổ chức minigame rút thăm trúng thưởng gì gì đó để khuyến khích cư dân mạng.
Đang miên man suy nghĩ thì tin nhắn của Giản Lan Tư hiện lên.
Giản Lan Tư: 【 Tiểu Trầm, buổi chiều có kế hoạch gì không? Nếu không thì chúng ta xuất phát sớm một chút, đến trung tâm mua sắm đi dạo trước nhé. 】
Giản Lan Tư: 【 Tôi mời cậu uống gì đó. 】
Hình như đàn anh rất rảnh rỗi!
Hoàn hảo là giờ cậu cũng rất rảnh!
Tiết Trầm đang định đáp ứng thì mục tin nhắn cá nhân lại sáng lên, một tài khoản nhỏ mới đăng kí liên hệ với cậu.
Người sử dụng 13425: 【 Xin chào, có phải Tiết đại sư đó không? 】
Người sử dụng 13425: 【 Tôi là Trình Nghê, một trong những sinh viên mất tích được ngài giải cứu tại khách sạn suối nước nóng hồi trước. 】
Người sử dụng 13425: 【 Bạn cùng phòng của tôi cũng mất tích rồi, tôi nghi ngờ cậu ấy bị yêu quái bắt đi, xin hỏi ngài có thể giúp tôi không? 】
Người sử dụng 13425: 【 Chờ online, gấp. 】
Bình thường Tiết Trầm đâu có quan tâm đến tin nhắn cá nhân, nhưng người này vừa bị hại bởi Trư Bà Long lại vừa nhắc tới yêu quái, cậu không thể bỏ mặc được.
Phục Ba Quân: 【? 】
Thở dài thêm lần nữa, cậu trả lời tin nhắn của Giản Lan Tư: 【 Đàn anh, tôi mời anh đi bắt yêu quái nhé. 】
.
Đọc tin nhắn đã thấy Trình Nghê rất gấp gáp, vừa vặn cậu ở không xa, Tiết Trầm trông thời gian còn sớm nên báo trước với Giản Lan Tư một tiếng, cùng đến xem xét nơi ở của Trình Nghê.
Trên đường đi, Tiết Trầm tóm tắt qua tình huống cho Giản Lan Tư.
Trình Nghê nói anh ta là một trong những thanh niên trước đây bị Trư Bà Long bắt cóc, bởi vậy biết rõ Tiết Trầm đóng góp nhiều công sức nhất trong cuộc giải cứu, lần này đυ.ng phải chuyện quái đản nên đánh liều thử liên lạc với Tiết Trầm qua weibo.
Mà chuyện quái dị anh ta nói là về người bạn thuê chung phòng biến mất không rõ tung tích.
Bạn cùng phòng Trình Nghê gọi là Lăng Đạt, lập trình viên của một công ty công nghệ thông tin nào đó tại Phù Thành, thời gian làm việc tuân thủ quy tắc 996(*), thường thường nửa đêm canh ba mới tan tầm trở về, tuy rằng ở cùng một phòng với cậu ta nhưng hơn nửa tháng Trình Nghê cũng chẳng gặp mặt được mấy lần, giao lưu cơ bản giữa hai người chỉ có thời điểm cuối tháng tính tiền thuê nhà, tiền điện nước mà thôi.
(*) làm việc bắt đầu làm việc lúc 9 giờ sáng, tan sở lúc 9 giờ tối và nghỉ ngơi 1 giờ (hoặc ít hơn) vào buổi trưa và buổi tối, tổng cộng hơn 10 giờ làm việc và làm việc 6 ngày một tuần. Hệ thống này đại diện cho văn hóa làm thêm giờ phổ biến ở các công ty Internet Trung Quốc. Đây là một hệ thống làm việc vi phạm "Luật Lao động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" để kéo dài giờ làm việc hợp pháp.
Trình Nghê rất hài lòng với trạng thái như thế, có người gánh vác chung các khoản chi phí lại không cần bỏ thời gian xã giao, thực sự là một bạn cùng phòng hoàn hảo.
Vấn đề duy nhất là sự tiếp xúc giữa hai người quá ít, trước đó mấy ngày Trình Nghê bị Trư Bà Long bắt đi mà Lăng Đạt không hề hay biết gì cả, hoàn toàn chưa từng hỏi tung tích của Trình Nghê.
Sau khi Trình Nghê quay về, cuộc sống trở lại vòng lặp như cũ, Lăng Đạt vẫn là "thần long thấy đầu mà không thấy đuôi", Trình Nghê cho rằng Lăng Đạt tăng ca như bao ngày nên không để trong lòng.
Mãi đến hai ngày trước, lúc Trình Nghê chơi điện thoại di động thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông vang lên trong phòng Lăng Đạt.
Lúc đó mới có tám giờ tối, vẫn chưa tới thời điểm Lăng Đạt tan sở, Trình Nghê cảm thấy hơi kỳ quái bèn qua gõ cửa, kết quả mở cửa phòng thì thấy điện thoại di động của Lăng Đạt đang sạc ngay trên bàn mà chủ nhân lại không thấy đâu.
Trình Nghê tiện tay nhấc máy, người gọi tới là đồng nghiệp hỏi thăm Lăng Đạt một ít vấn đề chuyên môn.
Lúc này Trình Nghê mới biết Lăng Đạt đã từ chức gần một tuần.
Cả người Trình Nghê trở nên căng thẳng, bởi vì tuần này anh ta hoàn toàn không hề gặp mặt Lăng Đạt một lần nào.
Anh ta cho rằng Lăng Đạt ở công ty nhưng đồng nghiệp lại nghĩ cậu ở nhà.
Sự thật là Lăng Đạt chẳng ở nơi nào cả.
Sau khi ý thức được tình hình không ổn, Trình Nghê đã lục tung toàn bộ gian nhà lên một lần, tiếp tục phát hiện ra rất nhiều dấu hiệu quỷ dị.
...
Thân hình của Trình Nghê cao lớn, chỉ là có lẽ mới bị Trư Bà Long chà đạp nên sắc mặt thoạt nhìn hơi yếu ớt mệt mỏi.
Tiết Trầm và Giản Lan Tư đi vào khu dân cư nhỏ cùng anh ta, cậu vẫn còn một vài điều nghi hoặc: "Anh có chắc đã nghe được âm thanh kỳ lạ không?"
Không phải cậu không tin Trình Nghê, nhưng hiện tượng mà Trình Nghê miêu tả chưa logic cho lắm.
"Tôi chắc chắn mà." Trình Nghê mạnh mẽ gật đầu.
Một trong những dấu hiệu quỷ dị Trình Nghê phát hiện ở trong căn phòng nhỏ chính là thanh âm kỳ quái.
Thực ra âm thanh đó đã xuất hiện ở nhà anh ta được vài ngày, nhưng trước kia Trình Nghê không nghĩ nó gần mình như thế nên chẳng hề bận tâm, mãi đến khi Lăng Đạt mất tích anh ta mới nhận ra nguồn gốc xuất phát nằm trong chính căn nhà này.
"Thanh âm kia rất nhỏ, tôi phải nghe kĩ lắm mới thấy, hình như giống tiếng cười." Trình Nghê so sánh một cách trừu tượng, "Chính là điệu cười "ke ke ke" kì cục đang lưu hành rộng rãi trên Interne đó, các cậu biết không?"
"Tôi biết." Tiết Trầm đáp, cũng bởi vậy cậu mới thấy lạ thường.
Bản thân cậu biết đủ loại yêu quái từ tốt đến xấu nhưng chưa từng nghe thấy tiếng cười "Ke ke ke".
Trình Nghê suy đoán: "Tôi nghĩ đây là một con yêu quái thường xuyên sử dụng mạng xã hội."
Về phương diện này anh ta rất có kinh nghiệm phát biểu, dù sao anh ta cũng từng bị Trư Bà Long lừa gạt trên mạng.
Tiết Trầm từ chối cho ý kiến.
Điểm quỷ dị thứ hai mà Trình Nghê phát hiện, trong phòng Lăng Đạt xuất hiện rất nhiều bột phấn màu trắng tinh, nơi nhiều bột phấn nhất là giường ngủ.
Sau khi nghiên cứu, Trình Nghê xác định bột phấn này đều là bột muối.
"Tôi tra mạng thì biết rắc muối có tác dụng trừ tà." Trình Nghê phân tích, "Tôi cảm thấy Lăng Đạt phát hiện mình bị yêu quái quấn lấy nên muốn dùng phương thức rắc muối đánh đuổi."
Tiết Trầm cạn lời: "Rắc muối không thể trừ tà, đây là tin đồn thất thiệt trong dân gian mà thôi."
"Vậy thì đúng rồi." Trình Nghê vỗ đùi, "Lăng Đạt bị thông tin trên internet lừa gạt, rắc muối cũng không có hiệu quả nên vẫn bị yêu quái bắt đi!"
Tiết Trầm: "..."
Người này rất biết tự bào chữa cho bản thân.
Trong quá trình nói chuyện ba người đã tới cửa phòng Trình Nghê, Trình Nghê vừa mở cửa thì sắc mặt Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư đều thay đổi.
Tiết Trầm "Chậc" một tiếng: "Yêu khí thật nặng."
Dù Trình Nghê đã suy đoán trước nhưng nghe vậy vẫn rất căng thẳng: "Thật sự là yêu quái ư?"
Tiết Trầm gật đầu: "Đúng thế."
Giản Lan Tư khẽ nhăn mày: "Có điểm bất thường."
"Anh cũng chú ý tới à?" Tiết Trầm không hề ngạc nhiên với sự nhạy cảm của Giản Lan Tư, chun mũi một cái, thở dài, "Yêu quái này thật là dũng cảm."
Yêu quái trà trộn vào nhân gian ít nhiều đều tìm cách che giấu yêu khí, một số không đủ tu vi chưa thể hoàn toàn thu hồi nhưng luôn cố khắc chế hết mức có thể.
Mà luồng yêu khí trong nhà Trình Nghê lại cực kỳ dày đặc, đừng nói đến hạn chế, đây căn bản là thỏa thích giải phóng chính mình.
Thậm chí còn xen lẫn hơi thở tức tối mà vẫn phải cam chịu số phận.
Tình hình rõ ràng cực kì bất thường.
Yêu quái này không che giấu tung tích, đúng ra Trình Nghê phải dễ dàng phát hiện sự tồn tại của nó mới đúng, sao có thể chưa từng chạm mặt?
Tiết Trầm và Giản Lan Tư nhìn nhau, cùng tiến vào căn nhà, hiện tại Trình Nghê rất sợ ở một mình, chỉ lo bị bỏ lại phía sau nên lập tức đuổi theo.
Trong căn nhà có hai phòng ngủ, kiến trúc coi như không tệ, phòng khách liền kề ban công.
Tiết Trầm và Giản Lan Tư không cần thi triển pháp thuật thì luồng yêu khí kia cũng phả vào mặt, bọn họ tiến thẳng đến ban công, sau đó lập tức cạn lời.
Chỉ thấy trên dây phơi quần áo ở lan can treo một con cá hố (*).
(*) Cá hố là loài cá xương, sống ở biển. Cá thuộc loại cá dữ, nổi lên tầng trên kiếm ăn vào ban ngày, và trở lại tầng đáy ban đêm, ăn các động vật như tôm, cá mực. Cá hố có giá trị dinh dưỡng cao và là nguyên liệu cho nhiều món ăn được ưa chuộng trên thế giới. Chúng còn được gọi là Cá đao, Cá hố đầu rộng.
Tiết Trầm quay đầu liếc Trình Nghê một cái, lạnh mặt hỏi: "Đây là cái gì?"
"À, đây là cá muối tôi đem đi phơi khô." Trình Nghê không hiểu tại sao cậu lại quan tâm đến vấn đề này, nhưng giải thích đâu tốn bao nhiêu công sức.
Trình Nghê nói, vài ngày trước anh ta phát hiện con cá hố này trên sàn phòng tắm, đoán là do Lăng Đạt mua nhưng không có thời gian xử lý, vừa vặn quê của Trình Nghê ở cạnh biển, trong nhà thường hong khô cá hố làm thành cá mặn, anh ta sợ để con cá hố này quá lâu sẽ bị ươn nên có lòng tốt treo lên giúp Lăng Đạt, chuẩn bị ướp muối bảo quản.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, căn bản không phải Lăng Đạt không có thời gian xử lý, mà chưa kịp làm gì đã bị yêu quái bắt đi!
Trình Nghê càng nói càng đau khổ, khẩn thiết nhìn Tiết Trầm: "Đại sư, xin ngài nhất định phải cứu Lăng Đạt, để cậu ta còn cơ hội ăn cá hố chính mình mua."
Anh ta vừa nói xong thì âm thanh yếu ớt đột ngột vang lên trên đỉnh đầu: "Ke —— ke ke —— "
Thanh âm kia yếu ớt, mỏng manh, nếu lắng nghe kĩ thì còn cảm thấy nỗi oán giận vô hạn.
Trình Nghê lập tức dựng tóc gáy, hoảng sợ nhìn Tiết Trầm: "Đại sư, ngài đã nghe thấy chưa, yêu quái kia đang cười đó."
"Nó không cười." Tiết Trầm một lời khó diễn tả hết nhìn Trình Nghê, "Nó đang nói là "khát"." (*)
(*) khát [kě] và tiếng cười ke ke ke [kē] có phiên âm giống nhau nên Trình Nghê đã nghe nhầm.
Trình Nghê sững sờ: "... Gì cơ?"
Tiết Trầm dựng thẳng ngón trỏ lên, chỉ vào cá hố treo ở trên đầu, mặt không chút thay đổi: "Yêu quái sắp bị anh phơi khô rồi."
-----------------
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này được lấy linh cảm từ người bạn cá mặn của tui...
Cô ấy là người "mặn" nhất tui từng gặp trên đời này, hơn nữa loại mặn đó còn có sức lan tỏa, ở cùng cô ấy đã lâu nhưng tui vẫn không giải mã nổi...