Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 6

Rất tốt, lần này đã giữ vững trình độ Ngữ văn của mình, Chính trị, Lịch sử phát huy bất thường, xếp hạng tổng thể rất khả quan. Dư Dục Sâm kiềm chế lại chút kích động trong lòng, bắt đầu nghĩ xem lúc nào Thẩm Hành Giản sẽ gọi mình đến văn phòng.

Chiều mai mới có tiết Ngữ văn. Có khi vì quá nhiều người xin nghỉ để đi duyệt tiết mục, thứ sáu này là đại hội thể thao rồi, buổi sáng là lễ khai mạc, buổi chiều là cuộc thi nhạc đỏ, hai tiết văn đó chắc sẽ không học nữa.

“Haizz” Dư Dục Sâm nằm nhoài trên bàn thở dài một tiếng. Muốn khoe khoang thể hiện trước mặt Thẩm Hành Giản phong độ của mình hai câu thôi mà sao cũng khó quá vậy!

“Haiz haiz, thôi đi. Thi tốt như thế còn ở đây thở dài làm gì. Hơi quá đáng rồi nhá!” Phùng Hân Hân chua xót nói.

Vừa nãy lão Hồ đọc xong kết quả học tập, đồng thời đánh giá “đơn giản” một lần, miễn cưỡng phân tích nghiêm túc hết tiết rồi bảo lớp trưởng dán bảng kết quả học tập trên cửa để mọi người luôn nhìn thấy, thi tốt thì tiếp tục nỗ lực, thi không tốt thì biết hổ thẹn mà cố gắng hơn.

Phùng Hân Hân thi không tốt lắm, xếp ở top cuối lớp 5. Tâm trạng đã không tốt lại còn nghe thấy tiếng thở dài thở ngắn của Dư ngựa đen bên cạnh. Thói đời, có còn để cho người ta sống nữa không.

Dư Dục Sâm buồn bực, thuận miệng hỏi: “Ngày mai có bài tập gì đấy? Bây giờ tôi còn chưa động chữ nào.”

Phùng Hân Hân suy nghĩ một chút: “Hình như cũng không có bài tập gì. Tất cả đều là bài tập nghỉ lễ, cũng đừng làm vội. Nếu ông muốn làm Toán với Lý trước, nhớ đến lúc đó cho tôi chép bài nha. Nhưng mà Ngữ văn có bài tập phiên dịch chính tả cổ văn ngày mai nộp.”

Nộp bài! Đây thực sự là một tin tốt. Tinh thần Dư Dục Sâm bỗng nhiên dâng cao gấp trăm lần, từ trên bàn nhảy dựng lên, rút sách Ngữ văn với vở bài tập trong chồng sách ra: “Tôi vẫn chưa viết bản phiên dịch, bây giờ sẽ làm ngay.”

Phùng Hân Hân nhìn động tác sốt vó của Dư Dục Sâm như nhìn thấy ma: “Dư Dục Sâm, ông không bị bệnh chứ, đây là bài tập Ngữ văn đó chao ôi, bỗng dựng lại để ý đến môn Văn như vậy.”

“Hôm nay ông kỳ kỳ thế nhỉ…” Phùng Hân Hân sờ cằm suy nghĩ về nguyên nhân khiến thái độ Dư Dục Sâm bỗng nhiên thay đổi.

Chính vì Thẩm Hành Giản nên gần đây Phùng Hân Hân đọc rất nhiều truyện tình thầy trò, cuối cùng bị ảnh hưởng bởi những bộ truyện đó. Phùng Hân Hân nghĩ tới nghĩ lui, rồi lại nghĩ sai mất. Cô đổi thành giọng điệu vừa phấn khích vừa khϊếp sợ hỏi: “Ông có phải… có phải có suy nghĩ thầm kín nào đó với thầy Thẩm của tôi đúng không!”

“Phùng Hân Hân bà có thể bớt đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngu ngốc đầu độc trí óc của mình không!!! Bà bình thường chút đi!” Dư Dục Sâm bị lời của Phùng Hân Hân dọa sợ, sắp nhảy dựng lên rồi, cả người vừa thẹn vừa giận.

Kể từ lúc Dư Dục Sâm lần đầu tiên gặp phải đồng tính luyến ái hàng thật giá thật ngoài đời trong quán bi-a, cậu đã thể hiện thái độ chống cự rõ ràng đối với chuyện này. Phùng Hân Hân còn nhắc tới cậu và Thẩm Hành Giản, Dư Dục Sâm dường như cảm thấy bị giẫm phải đuôi. Tuy cậu thật sự có ý định khoe khoang đắc thắng với Thẩm Hành Giản, vậy mà qua miệng Phùng Hân Hân lại biến thành loại suy nghĩ thầm kín đó. Cua gắt quá rồi!

“Tôi nói gì cơ, tôi chỉ buột miệng nói một chút, ông phản ứng ghê thế làm gì?? Sao nào, bị tôi chọt trúng tâm sự nên thẹn quá hóa giận à?” Phùng Hân Hân đổi thành vẻ cười trộm, “Xin trịnh trọng nói cho bạn học Dư Dục Sâm biết, cái nết tsundere mạnh miệng như ông đây chính là muốn bị đè rồi.”

Thầy giáo dịu dàng tuấn tú x học sinh tsundere bạo lực, chà chà, nghĩ mà thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Gì mà bị đè với chả không. Bà, bà là con gái, có thể nói chuyện… dè dặt chút không!” Mặt Dư Dục Sâm đỏ bừng hết lên.

“Làm sao cơ? Tôi nói thế nào? Con gái còn không đỏ mặt, ông là đàn ông cơ mà, đỏ mặt cái gì?” Phùng Hân Hân không ngừng thừa thắng xông lên.

“Được được được, bà là nhất, tôi không nói với bà nữa.” Dư Dục Sâm nói không lại Phùng Hân Hân nên chẳng nói nữa, cầm bút toàn tâm toàn ý làm bài tập, cũng không quan tâm đến Phùng Hân Hân đang nhìn mặt cậu rồi tưởng tượng ra mấy thứ hổ lốn.

Dư Dục Sâm tốn nửa tiết tự học buổi tối để làm bài tập viết Ngữ văn. Nét chữ gọn gàng nghiêm túc, hẳn là đã tốn nhiều tâm tư.

Hôm sau, bài tập được thu vào giờ giải lao, Dư Dục Sâm vốn đang nghĩ đến chuyện nói dối mình đến văn phòng có việc, tiện thể thì đưa bài tập giúp Phùng Hân Hân. Nhưng hôm qua vừa có chuyện như vậy, cậu lại đi kiếm cớ đến văn phòng, Phùng Hân Hân sẽ chắc chắn trong lòng rằng cậu thật sự có suy nghĩ thầm kín với Thẩm Hành Giản mất.

Không được không được, tuyệt đối không được!

Nhưng mà cậu thật sự rất muốn khoe khoang trước mặt Thẩm Hành Giản một chút…

Dư Dục Sâm lâm vào vòng xoáy rối rắm.

Còn chưa đợi cậu rối rắm xong, Phùng Hân Hân đã thu đủ bài tập rồi đặt trước mặt Dư Dục Sâm.

Dư Dục Sâm nhìn chồng vở lớn trước mặt, vẻ mặt khó hiểu: “Làm gì vậy???”

“Tôi muốn đến căn-tin, ông giúp tôi nộp bài tập đi.” Phùng Hân Hân vênh mặt hất hàm ra lệnh.

“Tôi…” Dư Dục Sâm đang muốn từ chối, Phùng Hân Hân đã kéo lấy tay chị em tốt cùng nhau bước ra khỏi lớp.

Dù sao không muốn đi thì cũng là phải đi. Trong lòng Dư Dục Sâm thoải mái hơn khi nghĩ như vậy, cậu đứng lên ôm chồng bài tập đi về phía văn phòng.

Mới vừa vào cửa, cậu thấy một người phụ nữ trung niên dẫn theo một cậu trai nhỏ gầy đứng đó lớn tiếng la hét gì đó với giáo viên trước mặt. Người phụ nữ trung niên này nói tiếng địa phương, giọng không hề to nhưng lại vô cùng sắc bén, khiến người ta nhức óc theo. Dư Dục Sâm chỉ nghe thấy gì mà quán bi-a rồi học hành.

Dư Dục Sâm còn thấy cậu bạn nhỏ bên cạnh bà trông hơi quen mắt, hình như đúng là từng gặp phải ở quán bi-a.

Dư Dục Sâm đến trước bàn làm việc của Thẩm Hành Giản, đặt chồng bài tập lên trên.

Thẩm Hành Giản đang viết gì đó, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài chút nào. Anh đeo một chiếc kính gọng vàng, ngón tay cầm bút thon dài, khớp xương rõ ràng, cả người đều toát lên phong độ của người trí thức không che giấu nổi.

Dư Dục Sâm phải công nhận đồ ham sắc Phùng Hân Hân yêu thích Thẩm Hành Giản đúng là có lý. Dưới lăng kính thẳng nam của cậu, Thẩm Hành Giản thật sự rất đẹp trai.

Khoan đã khoan đã, cậu đang nghĩ gì vậy?? Nghĩ đồ lắm chuyện này đẹp trai ư?? Đầu óc cậu không có vấn đề chứ!!

Dư Dục Sâm thu lại suy nghĩ của mình, nhớ lại ý định ban đầu, cậu đến để khoe khoang, không phải để đánh giá cái người này đẹp trai! Dư Dục Sâm mày tỉnh táo lại đi!

Cậu đứng đó mãi không hoàn hồn, Thẩm Hành Giản rốt cuộc cũng phát hiện ra, gác lại bút giương mắt nhìn cậu, hỏi: “Còn có chuyện gì không?”

“Dạ? Ơ! Ơ! Không, không có việc gì ạ.”

Quân địch quá xảo quyệt, phe ta quá bị động, chưa ra trận đã ngỏm. Kế hoạch khoe mẽ đã thất bại.

Dư Dục Sâm cúi đầu chuẩn bị về, mới xoay người đã nghe Thẩm Hành Giản nói rằng: “Chờ chút đã, thầy tìm em có việc.”

Dư Dục Sâm mừng thầm trong lòng, quả nhiên muốn nói với mình mà, chắc lại muốn cằn nhằn đây. Cậu lặp lại những lời đáp trả trong bụng một lần nữa rồi quay người lại, bày ra vẻ mặt khiêm tốn nghe dạy dỗ.

Thẩm Hành Giản tháo kính mắt, xoa xoa mi tâm: “Thầy đã xem kết quả thi giữa kỳ của em, tiến bộ rất lớn.”

Chắc là định tuyên dương trước rồi sau đó sẽ phê bình kết quả Ngữ văn của cậu nhỉ?

Thẩm Hành Giản nói tiếp: “Môn Văn lần này cũng ổn, có tiến bộ. Thầy xem qua bài thi của em rồi, tốt xấu gì cũng đầy đủ bố cục, chữ viết cũng không xấu lắm, rất tốt. Nhưng mà vẫn phải giữ vững, từ từ cố gắng, thầy tin tưởng em.”

Dư Dục Sâm: “…”

À… phê bình cũng được, dạy dỗ cũng ổn, nhưng tôi không biết tiếp lời thế nào với mấy câu này của anh đâu!

Dư Dục Sâm tính toán ngàn lần, mà không tính được việc Thẩm Hành Giản thay đổi chính sách. Cậu không thể khiêm tốn đáp trả lại, chỉ có thể nói: “Vâng ạ, em sẽ cố gắng thưa thầy.”

Hai người đang nói chuyện, bên kia đột nhiên vang lên giọng nói lớn. Người phụ nữ trung niên kia lớn tiếng: “Tôi đã hỏi nó tại sao lần này thi kém như vậy, hỏi một hồi hóa ra nó đã đến quán bi-a vào trước hôm thi. Ôi trời, đó là nơi trẻ em có thể đến sao? Con trai tôi ngoan như vậy, sao nó lại biết đến chỗ đó chứ! Nhất định là có người dẫn nó đi! Tôi đến đây chính là để tìm ra ai là người đã đưa con tôi đến chỗ đó!”

Dư Dục Sâm tò mò liếc nhìn về phía bên kia.

Thẩm Hành Giản cũng theo ánh mắt của Dư Dục Sâm nhìn sang bên kia, trêu cậu: “Quen hả? Em cũng đến quán bi-a à?”

Dư Dục Sâm theo bản năng phản bác lại: “Thầy đừng ụp nồi em thế, em chưa từng đến đó.” Dừng một chút, lại chèn thêm một câu: “Cũng không có bạn gái.”

“Thật sự không có mà.”

Thẩm Hành Giản cúi đầu cười cười, phất tay bảo cậu về lớp.

Dư Dục Sâm mới đi đến cửa văn phòng đã nghe thấy rằng người phụ nữ trung niên kia nhất định muốn nhờ thầy của thằng nhóc nhỏ gầy đó tra ra xem ai là người không đứng đắn làm hư con trai cưng của bà.

Dư Dục Sâm liếc nhìn thằng nhóc nhỏ gầy một cái, cảm thấy cậu ta thật đáng thương. Thằng nhóc nhỏ gầy kia cũng quay lại liếc nhìn cậu, hai người bốn mắt giao nhau, Dư Dục Sâm cho thằng nhóc ánh mắt tự cầu phúc, sau đó trầm giọng thở dài một hơi.

Vừa bước ra khỏi cửa văn phòng, cậu đã nghe thấy một giọng nữ sắc bén vang lên đằng sau: “Cậu! Có phải cậu đã đưa con trai của tôi đến nơi bẩn thỉu đó không!”

Cả trăm dòng đậu má đang gào thét chạy qua đầu Dư Dục Sâm, còn chưa đợi cậu tỉnh táo lại, người kia đã thò cánh tay ra, dùng đầu móng tay sắc bén chọc thẳng vào cánh tay của cậu. Dư Dục Sâm bị đau, quay đầu lại hung ác trừng mắt với vị phụ nữ trung niên kia: “Bà kéo tôi làm gì chứ! Tôi còn không quen biết con trai của bà!”

Người phụ nữ trung niên không buông ra: “Cậu nói không quen thì không quen thật sao? Thế vừa nãy cậu trao đổi ánh mắt gì với con trai của tôi vậy? Bảo nó không nói tên cậu ra đúng không? Xem ra, chính cậu là tên lưu manh kéo con trai của tôi học thói xấu. Nếu không, con trai tôi ngoan như thế, sao lại có thể đến chỗ đó được!”

Thằng nhóc nhỏ gầy kéo lại góc áo người phụ nữ, trầm giọng hô một tiếng: “Mẹ…”

Lửa giận của Dư Dục Sâm bùng lên, cậu nói: “Con trai bà có đến quán bi-a hay không thì mắc mớ gì đến tôi??? Bà không dạy dỗ con trai cho tốt rồi lại nói tôi là cái lý gì! Bà có công phu này thì tốt hơn là nên dạy dỗ con trai bà đàng hoàng đi!”

“Chao ôi, thằng bé này sao lại nói chuyện mất dạy thế hả! Con trai tôi tính tình thế nào tôi làm mẹ mà còn không biết ư? Cậu đang dạy dỗ tôi đấy à? Cậu còn bảo không quen biết gì con trai tôi, vậy tôi phải hỏi xem con trai tôi có biết cậu hay không!” Người phụ nữ trung niên bắt thằng nhóc gầy nhỏ phía sau đứng lên trước, chỉ vào Dư Dục Sâm hỏi: “Con có biết tên lưu manh này không? Có phải nó là đứa dẫn con đến quán bi-a không?”

Dư Dục Sâm cũng nhìn về thằng nhóc đó, cậu thật sự không biết người này, cùng lắm là từng gặp mấy lần ở trường hoặc ở phòng bi-a nên mới thấy quen mặt. Thẩm Hành Giản cũng bước tới sau khi nghe thấy tiếng ồn ào cùng giọng của Dư Dục Sâm, nhìn thấy chiến trường này cũng sững sờ, hỏi: “Sao vậy?”

Dư Dục Sâm đang định trả lời, lại thấy thằng nhóc nhỏ gầy gật đầu nhè nhẹ, thì thào: “Biết… Biết thì biết, nhưng mà…”

Người phụ nữ trung niên không để ý tới nhưng mà đằng sau đó, lần thứ hai bùng lên lửa giận với Dư Dục Sâm: “Tôi đã nói rồi, con trai tôi cũng nói biết cậu. Cậu lại còn không thừa nhận, tuổi còn nhỏ xíu chẳng học cái gì tốt lại đi học cách nói dối gạt người. Cha mẹ cậu dạy cậu kiểu gì thế?”

Dư Dục Sâm không nghĩ rằng thằng nhóc nhỏ gầy kia sẽ nói như vậy, cũng không nghĩ rằng người phụ nữ trung niên đó lại mắng người ác như thế, nhất thời không thể tin được. Bao oan ức, phẫn nộ, mọi cảm xúc đều trào dâng lên khoang mũi, nước mắt chua xót như sắp tràn ra khỏi khóe mắt.

Những lời mắng đanh thép của người phụ nữ trung niên vẫn còn vang lên trong văn phòng. Các giáo viên có mặt đều vây quanh khuyên bảo, Dư Dục Sâm nhất thời không nghe thấy gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc dáng người nhỏ gầy kia.

“Đề nghị bà nói chuyện một cách tôn trọng!”

“Gì cơ?” Người phụ nữ trung niên dừng luyên thuyên.

Dư Dục Sâm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm Hành Giản.