Nhật Kí Tình Yêu Học Đường

Chương 3

Dư Dục Sâm giả vờ như không nghe thấy gì, cũng không tiếp tục nói về Diêu Phán nữa. Hai người kia không được để ý, lại càng hăng hái hơn.

Thấy Dư Dục Sâm vẫn không tiếp chuyện, hai người nói mãi rồi cũng mất hứng, ngay lập tức chuyển sang chủ đề khác.

Bên trong quán bi-a không có nhiều người lắm, mà hầu hết đều là người quen. Cặp sách đồng phục học sinh đều bị vứt lung tung lộn xộn ở trên ghế, chẳng nhận ra của ai với ai.

Bọn Dư Dục Sâm mở một cái bàn trong góc.

Còn chưa xong trận bi-a, có hai người đi vào. Khi họ vừa đến, tiếng ồn ào trong toàn quán bi-a giảm đi mấy phần.

Dư Dục Sâm không rõ nên quay sang nhìn, trông hơi quen mắt, hình như là một anh trai từng ở cùng khu dân cư.

Khi còn bé, Dư Dục Sâm cùng ông bà sống ở chung một khu dân cư với Chu Thanh, Từ Duyệt. Lớn lên cùng nhau từ lúc còn mặc quần rách, chung trường từ tiểu học, cấp hai rồi đến cấp ba, quan hệ giữa ba người họ bền chặt đến mức kẻ gϊếŧ người kẻ đưa đao.

Trong khu có nhiều trẻ con, nhưng chỉ có hai người này là bằng tuổi mà cậu có thể chơi cùng. Người lớn hơn thì không muốn chơi với mấy đứa nhóc, mấy đứa nhỏ hơn cậu cũng chẳng muốn giao lưu. Sau đó Dư Dục Sâm theo cha mẹ rời đi, cũng dần dần mất liên lạc với những người khác. Nhưng Dư Dục Sâm vẫn còn chút ấn tượng về hai người đang đi vào quán bi-a này, chỉ là còn chút ấn tượng mà thôi.

Cậu nhìn sang hai người bạn đi cùng lần nữa, phát hiện ra bọn họ cũng đang cầm cây gậy, vẻ mặt ngây dại nhìn theo hai người vừa bước vào.

“Này, nhìn cái gì đó? Hai người họ có phải cùng khu nhà với chúng ta.Đó là… con trai của dì Lý không? Tên là Lâm gì đó.” Dư Dục Sâm hỏi.

Chu Thanh gật gật đầu: “Hẳn là anh ta.”

Dư Dục Sâm hướng mắt nhìn qua đó, bộ dạng anh trai nhà họ Lâm khác rất xa so với trí nhớ của cậu khi còn bé, đối phương không nhìn thấy Dư Dục Sâm, đang nghiêng đầu nói chuyện với người bạn đi cùng.

“Có muốn đi qua chào hỏi không?” Dư Dục Sâm đυ.ng đυ.ng Chu Thanh, lại nhìn qua Từ Duyệt, “Đi không?”

“Chào hỏi gì chứ… Này Nhị Ngư, mày không biết chuyện đó sao?” Ý chí tám chuyện của Từ Duyệt bùng cháy hừng hực, “Chuyện mới hai ngày trước, mày biết chưa.”

“Chuyện gì?” Đầu óc Dư Dục Sâm vẫn mơ hồ, Từ Duyệt nở nụ cười quỷ quái, cứ như đang nắm giữ một bí mật to lớn. Cậu cười khiến Dư Dục Sâm cảm thấy khó chịu, cả người chẳng thoải mái chút nào.

“Rốt cuộc là chuyện gì hả? Đậu má tao không biết thật, mày nói ngay.”

Từ Duyệt nhìn Chu Thanh, hỏi: “Chu Thanh chắc chắn biết, mày để nó nói đi.”

Chu Thanh gật đầu, duỗi ra một ngón tay cong cong: “Hai người bọn họ là cái này đó.”

Dư Dục Sâm vẫn không hiểu nổi hai đứa này đang chơi thứ tiếng lóng gì.

Từ Duyệt trông dáng vẻ ngơ ngác của Dư Dục Sâm mà lòng như lửa đốt, lúc bình thường Dư Dục Sâm nhìn qua thì lanh lợi, tại sao vào lúc này lại ngốc như thế. Cậu liều mạng nhắc: “Thì cái đó, cái đó í!”

Dư Dục Sâm lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu: “Gì mà cái này cái đó, cái nào cơ?”

Từ Duyệt chỉ hận mài sắt không thành kim, liếc nhìn Dư Dục Sâm, nhỏ giọng: “Mày biết đồng tính luyến ái không? Chính là cái đó. Hai người họ là gay.”

Dư Dục Sâm há to miệng, nhìn hai người đi vào. Đây không phải là lần đầu Dư Dục Sâm nghe thấy từ đồng tính luyến ái, cậu thường nghe thấy từ miệng Phùng Hân Hân. Gì mà đam mỹ, rồi thể loại công thụ. Chỉ có điều Dư Dục Sâm nghĩ “đồng tính luyến ái” đó là do những hủ nữ như Phùng Hân Hân nghĩ ra, không thể có ở hiện thực.

Hơn nữa, không thích yêu mấy cô gái lại đi yêu đàn ông… Dư Dục Sâm cảm thấy mối quan hệ giữa con trai với nhau, cùng lắm là như cậu và Từ Duyệt, Chu Thanh, gắn bó keo sơn.

Dư Dục Sâm tưởng tượng một chút cảnh cậu và Từ Duyệt tay trong tay, dạ dày cuộn một trận không nhịn được nôn khan, da gà nổi đầy cánh tay, kinh quá đi mất.

Từ Duyệt tiếp tục nói: “Dù sao mấy ngày trước, hai người họ đã lén lút sang nước Anh để kết hôn rồi, lúc về còn không khiến người nhà tức chết sao. Dì Lý ấy, la hét rằng nhà mình sẽ tuyệt hậu, nghiệp chướng như bà không còn mặt mũi nào mà sống tiếp, muốn nhảy lầu này nọ, còn nháo rất to, mỗi ngày khóc ở nhà. Mẹ chúng mình ngày nào cũng nói đến chuyện này, tao nghĩ người cả khu dân cư đều biết rồi, sao mày còn chưa biết.”

Dư Dục Sâm nghe xong trợn mắt há mồm: “Tao sao biết được, bây giờ tao không có ở trong khu, hơn nữa chẳng có ai nói với tao. Chuyện rắc rối to như vậy, sao bọn họ vẫn… nghênh ngang…?”

Chu Thanh tiếp lời nói: “Chân ái là trên hết, còn thế nào được nữa. Thôi, đừng nhìn nữa, ai làm gì được? Lãng phí thời gian quá, chơi xong ván này rồi về thôi, về nhà muộn mẹ lại mắng tao.”

Dư Dục Sâm nghiêng người nhanh chóng chọc cây gậy đẩy bóng vào lỗ, lúc đứng dậy không nhịn được quay lại liếc hai người họ một cái. Mười ngón tay họ đan vào nhau, thỉnh thoảng cúi đầu trò chuyện, rõ ràng là hai người đàn ông, dính vào nhau lại hòa hợp đến không ngờ.

Mãi đến tận lúc về nhà rửa mặt xong xuôi, lên giường nằm rồi, đầu Dư Dục Sâm vẫn toàn là hình ảnh hai người nọ mười ngón tay đan. Trong lòng khó chịu, đột nhiên muốn gọi điện thoại cho mẹ.

Bà Trương mẹ cậu là một người phóng khoáng, không bị gò bó, yêu tự do, phong cách táo bạo và cởi mở, mà tính cách Dư Dục Sâm không giống một chút nào với bà Trương, trái lại diện mạo lại giống đến bảy phần.

Bà Trương cùng cha cậu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, tự do không nghe theo gia đình ngăn cấm. Nghề chính của bà Trương là nhϊếp ảnh gia, sau đó là làm vợ, cuối cùng mới làm một người mẹ. Một năm mười hai tháng, có đến tám tháng là bà không ở nhà mà ra ngoài công tác. Trong đoạn video gửi Dư Dục Sâm hai ngày trước, bà đang ở một thị trấn nhỏ không tên bên châu Âu, bà từng nói rằng phải am hiểu sâu sắc về văn hóa và phong tục địa phương mới có thể chụp được những tấm hình đẹp, có hồn.

Cha Dư Dục Sâm là một người chính trực cuồng công việc, tính cách cứng nhắc, lại tẻ nhạt, cả ngày ngoài họp thì cũng chỉ có họp. Đến bây giờ, Dư Dục Sâm không hiểu rõ được hai việc, tại sao mẹ cậu tự do phóng khoáng lại có thể yêu người cha nhàm chán của mình, hơn nữa đã nhiều năm vậy rồi tình cảm vẫn còn rất tốt.

Quan trọng là hai người này đều không quan tâm đến cậu, làm thế nào cậu lớn lên mà không cong vậy?

Dư Dục Sâm nghĩ rằng bây giờ cậu gọi điện cho bà Trương, nhất định bà sẽ nghe máy. Nếu cậu nói với bà Trương chuyện ngày hôm nay, bà Trương còn có thể nghiêm túc phổ cập thông tin khoa học về đồng tính luyến ái giúp cậu, rồi khen ngợi hai người đó có tinh thần bất chấp ánh mắt thế nhân, vì yêu mà bỏ qua tất thảy. Cuối cùng còn có thể tám chuyện hỏi rằng cậu có thiện cảm với người đồng tính hay không, bảo rằng mẹ sẽ ủng hộ lựa chọn của con, mẹ là một người văn minh, sẽ không ngăn cản con như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, Dư Dục Sâm vẫn cho qua, cậu cũng không phải người đồng tính luyến ái, vì chút chuyện như thế lại gọi điện cho bà Trương, phải nghe bà thao thao bất tuyệt. Ngày mai cậu còn phải đi thi, việc này không đáng để hy sinh.

Dư Dục Sâm gửi tin nhắn cho người cha đang ở ngoài thị trấn, cũng không có gì đáng nói, chỉ bảo rằng ngày mai cậu có một kỳ thi.

Ông Dư nhanh chóng gọi lại, quan tâm đến việc ôn tập cùng tình hình sinh hoạt của con trai mình, hỏi cậu còn tiền tiêu hay không, rồi bảo chờ cậu thi xong, nghỉ lễ mùng một tháng năm sẽ dẫn cậu đi chơi. Ông hỏi cậu muốn đi chỗ nào.

Dư Dục Sâm vâng dạ, sinh hoạt hay học tập đều ổn, nhiều tiền cũng chẳng biết tiêu thế nào, ngày mùng một tháng năm đi đâu cũng được.

Sau khi cúp máy với cha, Dư Dục Sâm cảm thấy trống rỗng trong lòng. Dư Dục Sâm chi tiêu không lãng phí, số tiền mà bố mẹ đưa cậu ngoài việc tiêu vào sinh hoạt bình thường còn có quán bi-a và quán net, mà trong thẻ vẫn còn rất nhiều. Mỗi ngày lên lớp rồi tan học, sau khi tan học thì vui chơi với Từ Duyệt, Chu Thanh, cuộc sống không có gì gò bó, muôn màu muôn vẻ, đẹp đẽ phong phú khỏi phải nói nhiều. Từ Duyệt và Chu Thanh cũng không chỉ một lần bày tỏ sự ghen tị.

Cũng không biết tại sao, đêm nay Dư Dục Sâm vẫn có cảm giác trống rỗng khó giải thích.

Càng cảm thấy trống rỗng, Dư Dục Sâm lại càng nghĩ nhiều, cậu nằm trên giường, thả tâm trí mình lang thang khắp nơi. Một lúc lại nghĩ xem kỳ thi ngày mai phải làm thế nào, lúc lại nhớ đến nội dung bộ phim hoạt hình trước đó, lúc lại nghĩ rằng Thẩm Hành Giản phiền quá, đáng ghét quá, mỗi ngày đều lải nhải với cậu, nghĩ tới nghĩ lui lại quay về quán bi-a, nghĩ đến đôi bàn tay nắm chặt đó.

Trên thế giới thật sự có đàn ông yêu đàn ông hả, họ sẽ hôn môi sao? Sẽ ngủ chung sao?

Nói xem hai người đàn ông thì giải quyết nhu cầu sinh lý như thế nào đây?

Dư Dục Sâm nghĩ ngợi phút chốc rồi chuẩn bị đi ngủ. Kết quả không ngoài dự đoán, cậu mất ngủ.

Môn đầu tiên là Ngữ văn. Tiếng chuông báo hiệu giờ thi đã điểm từ lâu, Dư Dục Sâm bước vào phòng dưới ánh mắt soi xét của giám thị.

Cậu ngồi vào chỗ, đầu óc quay cuồng, cứ như đống hồ dán. Lúc bài thi phát đến, Dư Dục Sâm nhìn chữ lít nha lít nhít trên mặt giấy mà cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, thái dương đột nhiên giật giật, khó chịu vô cùng.

Dư Dục Sâm cầm bút lên, thản nhiên lật xem bài thi. Cậu nhìn vài chữ in trên trang giấy thi bỗng dưng lại nhớ đến khuôn mặt của Thẩm Hành Giản.

Một tuần vừa qua Thẩm Hành Giản đã giày vò cậu không ít. Còn nói gì mà chỉ cần cậu thi Ngữ văn tốt, việc lọt vào top 50 của cả khối sẽ không phải vấn đề gì. Phí lời, nếu như cậu thi tốt mấy môn khoa học xã hội ấy thì top 50 gì nữa, đứng đầu khối cũng chẳng phải chuyện không thể.

Không phải là không thể, mà là không muốn.

Dư Dục Sâm cắn cắn bút, do dự xem có nên làm bài không hay là ngủ bù. Do dự một lúc, Dư Dục Sâm nảy ra một ý tưởng, cậu sẽ không cố gắng làm bài thi Văn, mà thi tốt bài thi chính trị và địa lý buổi chiều một chút. Cậu muốn mình có thể lọt top 50 của khối mà không cần dựa vào thành tích Ngữ văn, rồi xem xem Thẩm Hành Giản còn có thể nói gì được nữa.

Cậu còn nghĩ xong mình sẽ đáp trả thế nào nếu Thẩm Hành Giản lại gọi cậu vào văn phòng nói chuyện. Nhất định phải có thái độ khiêm tốn lễ phép, thưa thầy, không phải em không thi được thứ hạng cao, mà là em thật sự không muốn thi. Không có chút nội dung kỹ thuật nào ở trong bài thi Ngữ văn, Chính trị này nọ, sao có thể thú vị như Vật lý được chứ, ngài nói đúng không. Ngài cũng đừng nóng giận, đợi đến kỳ thi học kỳ lần sau, em sẽ làm bài cẩn thận, sẽ thi được vị trí đầu, nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng.

Dư Dục Sâm cảm thấy mình nói như thế có hơi bị thiếu đánh, nhưng mà vừa nghĩ đến sắc mặt khó coi của Thẩm Hành Giản khi ấy, tâm trạng cùng khóe miệng của cậu lại cùng nhau bay lên cao. Cậu càng nghĩ càng vui, vui đến mức cười ra tiếng, giám thị lườm cậu một cái, nhắc hai lần không được nói chuyện, chú ý kỷ luật phòng thi.

Dư Dục Sâm hạ quyết tâm, xóa mấy đáp án đi, qua loa viết đoạn văn vớ vẩn rồi đặt bài thi sang một bên, tập trung ngủ bù.