Cuối cùng, vệ sĩ đuổi theo một hướng khác, còn cô thì được Chu Trì giấu vào trong nhà.
Nói là nhà, thì cũng không hẳn.
Bởi vì đây là phòng thuê, đồ dùng trong nhà không có bao nhiêu, mà thiết bị máy tính chiếm hơn một nửa phòng khách, nhìn có vẻ đơn sơ và lộn xộn.
“Một mình anh ở?” Thẩm Loan không nén được sự tò mò.
“Ừm. Trong chảo còn ít cơm rang, muốn ăn không?”
“Ăn.”
Cứ như thế, hai người coi như quen biết.
Thẩm Loan đi làm ở “Đêm Paris” ở đầu phố Thanh Đường, công việc chủ yếu là chào hàng rượu, dựa theo lượng tiêu thủ để trích phần trăm, miễn cưỡng duy trì cuộc sống.
Chu Trì ở Ninh Thành không có người thân nào, cũng không sống chung với ai, bình thường chỉ ở một mình trong căn hộ có một phòng khách và một phòng ngủ nhỏ xíu, dựa vào việc live stream chơi game để kiếm thêm thu nhập.
Khi đó, Thẩm Loan còn chưa biết thân phận “Thiên kim tiểu thư” của mình, cũng không được Thẩm Xuân Giang thừa nhận.
Mà Chu Trì vẫn là thiếu niên yếu ớt bệnh tật ngồi trên xe lăn, chưa được câu lạc bộ US khai quật, cũng không trở thành “Thần thoại esport” nổi tiếng toàn cầu.
Cô gái nhỏ hai mươi mốt tuổi và chàng trai hai mươi ba tuổi.
Hai người khuyết thiếu cảm giác ấm áp và an toàn gặp được nhau, thì đã chắc chắn sẽ đứng cạnh nhau, bọn họ chính là ánh sáng và ấm áp duy nhất của nhau trong thành phố này.
Có khi, Thẩm Loan uống quá say, không có cách nào để trở về căn phòng dưới tầng hầm mà mình thuê được, thì sẽ lò dò tới gõ cửa nhà Chu Trì, cho nên cả một khoảng thời gian dài, cô và Chu Trì gần như là ở chung với nhau.
Chẳng qua, như thế cũng tốt.
Cô có thể giúp anh ấy dọn phòng, giặt quần áo và nấu cơm, rồi trang trí nhà cửa, sau đó căn hộ ấy trở nên ấm áp và có hơi người hơn là trước kia.
Hai năm, hơn bảy trăm ngày đêm, bọn họ gắn bó làm bạn.
Ngày sinh nhật hai mươi hai tuổi của Thẩm Loan, hai người ở nhà uống đến say mèm, vào lần thứ N cô hỏi về lý do tại sao hai chân anh lại bình thường, Chu Trì lại có vẻ im lặng hiếm hoi.
Rồi nhìn chằm chằm cô một lát: “Thực sự muốn biết?”
Thẩm Loan gật đầu.
Trước đó cô cũng từng hỏi, nhưng lần nào anh cũng lảng đi, nên cuối cùng chẳng hỏi được gì.
Sau này, cô hỏi thăm được một ít.
Có lẽ là bầu không khí ngày sinh nhật khá tốt, hoặc là do cồn làm thần kinh tê liệt, cô không chỉ hỏi, còn dùng ánh mắt khao khát sự thật để nhìn anh ấy, chăm chú như thế, thậm chí… mê hoặc.
Chuyện cũ cũng theo kịch bản cũ, không phải kẻ thù gây hấn, cũng không phải chủ nợ tới cửa, mà là vết thương vì tình.
Bạn gái trước cắm sừng, hùng hồn đưa ra lời chia tay, anh ấy bất lực đồng ý, ngồi xe máy lao nhanh trên đường, cuối cùng bị một chiếc xe tải chở than đá đâm phải, không phanh kịp, nghiền nát hai chân anh ấy.
Tới khi anh ấy tỉnh lại, thì đã trở thành người khuyết tật.
Còn ngày tai nạn xảy ra, cũng chính là ngày bạn gái cắm sừng anh, anh nhớ rõ ràng… ngày 18 tháng 6!
Sống lại một đời, Thẩm Loan đuổi kịp!
Lần này, cô sẽ không để chuyện đó cứ xảy ra như vậy, cũng không hy vọng người ngồi trên xe lăn kia đánh mất ý chí, trở thành một chàng trai trẻ sống bất lực chán chường!
Anh ấy nên có tư thế nghiêm túc đứng trên bục cao nhất của LPL lĩnh thưởng, hưởng ánh mắt chú ý của toàn thế giới!
Đời này, Thẩm Loan không chỉ muốn mình sống không hối hận, còn muốn người bên cạnh mình được hạnh phúc an khang.
Cho nên, không thể để Chu Trì cứ đi xe máy ra khỏi nhà như thế được!
“Chu Trì! anh dừng lại!”
Điên cuồng!
Ai không biết còn tưởng chủ nhân xe máy đào mộ tổ tiên nhà cô lên.
Nhân lúc chàng trai quay đầu trong nháy mắt, Thẩm Loan như quả pháo nhỏ, không hề do dự mà xông lên trước đầu xe máy, hai tay giang ra, muốn cản đường Chu Trì.
Chu Trì sững sờ: “Cô làm gì thế?”
“Xuống xe.”
Chàng trai không hiểu sao: “Cô… Đang nói chuyện với tôi phải không?”
“Chẳng lẽ nơi này còn ai khác sao?”
“Không. Nhưng tôi không biết cô.”
“Yên tâm, chẳng mấy mà sẽ quen thôi.”