Yêu Vợ Như Mạng

Chương 19

Chương 19
Edit: meo phuong_mk

Beta: hướng dương xanh

Khấu Thiên Dung đạt được mục đích, trở lại Đài Loan liền tiếp nhận việc làm ăn từ tay Văn Nhân Chấn vốn đó là gia nghiệp của papa bản thân cô phải tự mình gánh vác.

Cô bề ngoài thoạt nhìn ôn nhu tao nhã nhưng bên trong thực chất lại là một nữ cường nhân độc lập khôn khéo, hiện tại cô đang ở văn phòng làm việc trước đây của papa, một mặt xem báo cáo mà thư ký vừa đưa đến, một mặt hỏi thăm tình hình em gái muốn biết con bé sao sự việc hôm nọ, gần đây tâm tính như thế nào.

“ Ổn thỏa cả, không có gì.”

“ Tốt rồi” Khấu Thiên Dung thấy em gái đã thông suốt, con bé lại nói không có gì, chính xác là có chuyện a. “ Dung Dung, chị hỏi em cái này cho tới nay Văn Nhân Chấn có hay không bức em làm cái chuyện đó?” Khi hỏi, đôi mắt cô lộ ra tinh quang nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy.

“ Hắn à, làm gì có khả năng ức hϊếp em chứ!” Chị gái hỏi đến cô lại bắt đầu thấy tức khí, oán hận Văn Nhân Chấn có bao nhiêu đáng ghét, như thế nào lại ức hϊếp cô khi papa mất như vậy. “ Người đàn ông này tuyệt đối không cần được quan tâm a.”

Nguyên lai thì ra là như vậy, nghe Dung Dung nói xong cô liền hiểu hắn thực sự bảo hộ em gái bảo bối của cô rất tốt. Đứa nhỏ này là vậy, thích che đậy những suy nghĩ thật ở trong lòng.

Nói cách khác Văn Nhân Chấn cho tới bây giờ cũng chưa có được điều hắn mong muốn, cô là nên khen hắn rất kiên nhẫn giữ lời hay muốn cười nhạo hắn quá vô dụng đây?

Khấu Dung Thiên đang suy nghĩ đột nhiên nghĩ đến Văn Nhân Chấn ít ra cũng chịu vài phần uất ức, suýt chút nữa cô đã bật cười to nhưng lại phi thường che đậy khá nhanh. “ Hắn không ôn nhu à, thật đúng là không có săn sóc tốt, vậy em tính sao bây giờ?”

Khấu Dung San đối với chất vấn của chị gái không thể lý giải mặt lộ vẻ nghi hoặc.

“ Ngay từ đầu chị đồng ý cho Văn Nhân Chấn có cơ hội tiếp cận em là có điều kiện, nếu em kiên quyết không muốn tiếp tục dù có tuyên bố chia tay cũng không sao cả, chị luôn đứng về phía em, chị là không cưỡng ép, chính chị sẽ đứng ra giải quyết mọi việc, chỉ cần em nói rõ ràng với chị một tiếng, chị gái em sẽ giúp em thực hiện – – Dung Dung, em vẫn nghĩ sẽ rời đi khỏi hắn sao?”

Chị gái đề cập đến vấn đề này, thật sự cô không biết nên nói gì. “ Em…”

“ Nếu không nghĩ như vậy, em còn đang phân vân vấn đề gì?”

“ Em chỉ là nghĩ rằng…. Có thể hay không nhanh như vậy đã dễ dàng tha thứ cho hắn? Chị bảo em mở to mắt đón nhận thành ý của hắn, em đã thử nhưng không nghĩ là… tha thứ cho hắn nhanh như vậy, lỡ như vì vậy mà hắn sẽ không coi trọng em thì sao?”

Đàn ông khi mắc sai lầm lần đầu nếu mà dễ dàng được tha thứ thì sẽ rất hay tái phạm, lỡ như còn có lần thứ hai a? Dù sao cũng mặc kệ đi, cô vẫn nên mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện vậy.

“ Chị không phải bảo em mở to con mắt tiếp nhận hắn sao?” Khấu Thiên Dung nghe vậy nhịn không được thở dài. “ Bảo em mở to mắt ra, như thế nào vẫn là không có cố gắng!”

“ Em có mà!” Khấu Dung San vội vàng giải thích. Chị làm sao có thể nói như vậy được, chẳng lẽ Văn Nhân Chấn vì cô làm ra cái gì nữa mà cô không biết chị gái lại biết sao?

“ Vậy em hãy mở to mắt lớn hơn đi, nếu vẫn không cảm nhận được gì cả liền quyết đoán một chút nghĩ kĩ muốn hay không muốn, chỉ có một cái đáp án mà thôi, không cần phải khổ sở gượng ép, đối với em và Văn Nhân Chấn đều không có công bằng.”

Khấu Thiên Dung biết mình nói những lời này hơi quá nhưng là không có ý như vậy vốn là cô muốn em gái nghĩ cho thông suốt hơn, con bé thực là một đứa trẻ ngang bướng mà điểm này cũng là giống cô. Nói thật thì biểu hiện của Văn Nhân Chấn không tệ chút nào, cô hiện tại nên giúp hắn một tí, ban cho hắn một chút chân tình, sau này cũng rất hữu dụng !.

“ Chính em là người hiểu rõ nhất, đáp án cũng chỉ có một mình em là người đưa ra quyết định cuối cùng.”

Nói như thế nào thì cô có phải hay không bán đứng em gái mình, cô có thể hay không có chút băn khoăn? Nói thực ra, chỉ có một chút mà thôi.

Cùng chị mình nói chuyện xong, Khấu Dung San mang tâm trạng phức tạp quay trờ lại công ty, mới bước vào văn phòng đã nghe cộng sự hét to – -

“ Tôi cần một trợ lý, có ai rảnh không?”

“ Em, em có được không!” Khấu Dung San xung phong nhận việc, cùng đồng sự xem hồ sơ, bắt đầu tất bật với công việc .

Hai ngày trước mới chấm dứt một cái dự án quan trọng, công ty cũng không có chuyện gì trọng yếu phải làm ngay, chị gái lại vừa tiếp nhận công việc của papa, cho nên cô muốn lợi dụng thời gian rảnh này đến gặp chị thuận tiện cùng nhau tâm sự, muốn chị gái tư vấn vài chuyện về Văn Nhân Chấn khiến cô đau cả đầu, có thể hay không giúp cô giải tỏa thông suốt ít nhiều.

Kết quả vô dụng! Cũng may lúc trở lại văn phòng thì có chuyện để làm, bằng không cô thực sự suy nghĩ đến muốn điên rồi? A, cô như thế nào nghĩ đến hắn nhiều như vậy,có phải hay không thực thái quá?

Không thể nghĩ nữa, còn tiếp tục nghĩ đầu sẽ nổ tung mất thôi!

Khấu Dung San tận lực tìm việc gì đó để làm. Phong cách làm việc ở đây là như vậy rất tự do, cởi mở, thân thiện và rất hợp tác, cái gì không hiểu có thể hỏi, việc không làm xong cũng có thể nhờ vả, không có người cười chê, lại càng không có người cho rằng mượn danh người khác để nổi trội, không dò xét hiềm kị cuộc sống riêng tư của cô, không dèm pha , cười nhạo sau lưng cô, còn có đánh giá cao năng lực làm việc của cô.

Mọi người đối xử với nhau rất hòa thuận, so với công việc trước kia là hoàn toàn khác nhau, buổi chiều còn có người mua thức ăn vặt giúp cô tuyệt đối sẽ không cảm thấy lạc lõng.

“ Gà quay! Tôi muốn ăn !” Nam đồng nghiệp , cái mũi to giống như cẩu , ngửi được hương vị của thức ăn, lập tức rời bỏ công việc đi tới phòng họp. “ Cô trợ lý, còn đang làm sao còn không mau nhanh đến!”

Vừa dứt lời đã không còn nhìn thấy bóng dáng, Khấu Dung San chậm rãi đem hồ sơ cất đi, mới từ từ bước vào phòng chuẩn bị cùng tham gia.

Lúc cô đến bên trong đã nhốn nháo không theo trật tự nào, chẳng phân biệt được nam nữ, không phân biệt chức vụ, một hội người ngồi với nhau thưởng thức đồ ăn.

“ San, đây là của em.” Một đồng nghiệp nữ đưa cho cô một phần thức ăn.

“ Cảm ơn.” Khấu Dung San mở ra nhìn thấy được không khỏi mỉm cười.

Phần thức ăn của cô với thịt gà được cắt ra thành từng phần nhỏ, không có thêm gia vị khác, cô cũng thích rong biển không có tẩm muối thức ăn sẽ có vị nhạt thanh đạm hơn, cô chỉ có nói qua một lần mọi người đều để ý nhớ kĩ các thói quen của cô, điều này làm cho cô thực cảm động… Cô nhận thấy mọi người ở đây không khác gì là người thân của mình.

“ San, sinh nhật anh em tặng một chai nước hoa cao cấp dùng rất tốt!” Một người thích chưng diện, bị mọi người trong công ty gọi là tín đồ shopping lại là một đồng nghiệp nam ngồi ngay bên cạnh cô, đang thảo luận với cô việc mua mỹ phẩm như thế nào là tốt nhất. “ Mua ở đâu?”

“ Mấy người thật ồn ào, tôi muốn xem ti vi!” Trong phòng hội nghị , có ba mươi hai chiếc ti vi, ưu ái dành cho nhân viên công ty lúc nghỉ ngơi còn có thể xem tivi thư giãn.

“ San, chồng cô đó!”

Cầm điều khiển từ xa đưa cho đồng nghiệp, chuyển tới kênh chương trình đã được thu lại trực tiếp lên tiếng hỏi không có vòng vo. “ Không phải còn đang ở Trung Quốc chưa về? Anh ấy có bảo cô chương trình này phát sóng khi nào không?”

“ Tôi cũng không nghe anh ấy nói gì cả…” Khấu Dung San đang ăn một miếng gà quay, đáp trả đồng thời cũng phàn nàn với đồng nghiệp cô đã muốn tăng hai cân, nhưng hương thơm ngào ngạt của gà quay cô vẫn không nhịn được.

“ Đã làm vợ người ta, như thế nào lại không mảy mai quan tâm đến chồng mình, cô cũng quá yên tâm đi!”

“ Tôi mới là mặc kệ !” Khấu San Dung bĩu môi, nói cho mọi người chính cô mới là người không cần hắn. ( Chị San Dung vô tình quá không sợ mất a…sao xx toàn mần mấy truyện ăn hϊếp nam chính không nhỉ?? Tội thân anh Chấn wá!!!)

Nhưng ánh mắt của cô vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình, cảm thấy nhϊếp ảnh gia quá ưu ái hắn cần gì phải chụp hắn tốt như vậy, thực dễ khiến phụ nữ khác muốn tiếp cận nha!

“ Cô trợ lý, thực ầm ĩ cô không biết?” Người kia nhờ Khấu Dung San hỗ trợ công việc vừa ăn hết một phần gà quay, đang muốn chuẩn bị ăn thêm một phần gà nữa, trừng hai mắt nhìn.

“ Cái gì thực ầm ĩ? Tôi?” Cô không hiểu lý do rõ ràng một câu vẫn chưa nói chính là im lặng thực sự!

Cặp kia ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô hiện lên những tia đỏ quái dị, cô đem tầm mắt chuyển dời tới mặt bàn, đôi mắt kia vẫn chăm chú dò xét không có chịu rời đi, làm cô xấu hổ muốn phản ứng lại nhưng vẫn không có nửa điểm dám phản kháng.

Di động có cuộc gọi đến cô vội vàng bắt máy hơn nữa là của cá nhân gọi tới – – Văn Nhân Chấn.

“ Gọi điện có gì không?” Khấu San Dung giọng điệu trầm xuống, cảm thấy thật linh nghiệm mà, mới nghĩ tới hắn, hắn liền gọi điện thoại tới, hắn là quỷ sao?

“ Ông xã gọi điện tuần tra sao? Cô như thế nào nhanh như vậy đã cầm máy rồi!”Còn hoàn toàn biết chắc chắn là điện thoại của ai, ngay cả hỏi cũng không cần.

“ Cái này là tâm linh tương thông, oa – – hảo ngọt ngào nha, mới vừa nhìn xem Văn Nhân Chấn trên kia, hắn liền vội gọi điện tới cho cô!”

Một câu nói vừa phát ra hội người như ong vỡ tổ trêu trọc cô không ngừng, làm mặt cô ửng đỏ cả lên.

Sao lại có sự tình này a? Đương nhiên là vì Văn Nhân Chấn thường xuyên gọi tới hỏi han trò chuyện với cô rất lâu, hơn nữa mọi người đều cảm thấy cô là cô gái khẩu thị tâm phi, thật sự rất đáng để ngoạn.

“ Ai bắt anh giờ này gọi điện thoại làm chi, tôi còn phải làm việc, phiền chết đi được!” Mặt của cô siêu hồng, tỏ vẻ không cần đem diện thoại quăng sang một bên, nhưng di động lại vang lên, cô lập tức đứng lên hét to “ Làm sao vẫn còn gọi điện thoại đến, thực ầm ỹ quá – – tôi đương nhiên ở công ty làm việc, là nghĩ muốn trốn việc sao!”

Đành phải bắt đầu tiếp nhận trò chuyện cùng Văn Nhân Chấn.

Cả phòng đều nhốn nháo hẳn lên, còn có người giả giọng vợ chồng bọn họ nói chuyện để minh họa thêm, chỉ có đồng nghiệp nam mà cô làm trợ thủ là tỏ vẻ mặt kinh thường.

Khấu Dung San đối với biểu tình của đồng sự nam kia, so với những người khác mở miệng trêu chọc còn làm cho cô ảo não hơn.

Thật là chán ghét…

“ Tôi không có… tôi nghĩ đến anh làm gì!” Rõ ràng cô cũng nhớ hắn, tưởng niệm hắn mỗi ngày bên mình, cho dù hai người nói chuyện không có hòa khí trong lời nói nhưng cô không nghĩ ở trước mặt người khác lộ ra bộ mặt yếu đuối, chỉ có thể đem hết nỗi lòng của chính mình mà phát tác trên người Văn Nhân Chấn, cô làm bộ không cần nhưng thực tế là cô cố ý như vậy, thực sự rất để tâm a.

“ Thực đáng tiếc, anh lại rất nhớ em.” Thanh âm của Văn Nhân Chấn trở nên phi thường xúc động. “ Anh một ngày không nghe giọng nói của em thì không thể làm được việc gì cả.”