Chương 14
Edit: meo phuong_mkBeta: hướng dương xanh
Tâm trạng trống trải, nặng nề, cả người không chút sức lực cô vẫn như trước cố gắng tiếp tục kiên cường nguyên lai hạnh phúc vẫn là không đến được với cô.
Khấu San Dung từ sớm đã biết, mình không giống chị gái cùng papa có thiên phú về kinh doanh lại rất thoải mái đối mặt với truyền thông, chỉ có duy nhất việc thiết kế là gây cho cô nhiều hứng thú có lẽ vì vậy mà mẹ cô không thể chấp nhận cùng ủng hộ cho sở thích của cô.
Ở thế giới thiết kế cô công tác rất tốt không chỉ dựa vào thực lực mà đôi khi còn cần đến vận khí.
Hoàn cảnh làm việc chủ động ở chung với đồng sự dễ gần, thân thiện có thể được như vậy nhận được công tác này không còn cầu gì hơn nữa..
Cô có vận khí tốt lại có hậu thuẫn là Văn Nhân Chấn giới thiệu tiến vào công ty thiết kế nổi tiếng số một toàn cầu ít lâu liền nhận được lời mời hợp tác của một đại sư nổi tiếng mở cuộc triển lãm cá nhân theo đẳng cấp quốc tế. Hơn nữa công tác lại hoàn thành mỹ mãn ở trước giới truyền thông khuôn mặt xinh đẹp đầy rạng rỡ và tự tin của cô liền thu hút, nhận được tin tưởng trực tiếp chỉ định cô tham gia vào các kế hoạch, dự án lớn, may mắn ồ ạt kéo tới bên người cô.
Cô bắt đầu có chút tiếng tăm, được đăng báo, được cập nhật tin tức cũng không phải vì bị bọn chụp lén tố cáo hành vi bạo lực mà là đường đường chính chính trong sạch trên mặt báo.
Công tác hài lòng cô cảm thấy thoải mái và vui sướиɠ, ở trong giới thiết kế chậm rãi phát huy năng lực cùng danh tiếng.
Nhiều cố gắng như vậy vẫn không thể làm cho mẹ cô hài lòng.
“ Những người đó bất quá cũng vì cảm giác mới lạ nên mới để con thiết kế, còn không thì là con mang họ Khấu! Con nghĩ mình có bao nhiêu cân lượng, không phải vì vài câu khen ngợi liền thoải mãn tận trời xanh.”
Cô từ Nhật Bản trở về, mẹ cô hẹn đến nhà hàng dùng cơm trưa, vừa mới ngồi xuống, lòng tràn đầy vui mừng nghĩ nói cho bà biết cô lần này sang Nhật Bản công tác không nghĩ đến hình ảnh cô được các tòa soạn đăng trên mặt báo liền bị quăng đến trước mặt mình, hảo tâm tình của cô bị mẹ mình chỉ trích gay gắt nhất thời tan theo mây khói.
“ Mẹ xem rồi, con vẫn là nhanh chút đem cái công việc bát nháo của mình xin từ chức, con thật không giống với chị gái mình chút nào, vì sao không thích kinh doanh, tính tình lại không tốt con như thế nào có thể giúp A Chấn làm được chuyện gì? Công tác nhanh chấm dứt ngay trở về nhà sớm sinh một đứa trẻ!”
Mẹ đối với cô không có nửa điểm kỳ vọng bởi chị gái rất vĩ đại chưa từng làm cho mẹ thất vọng, cho nên cô luôn làm cho mẹ không có vui vẻ, nở mặt vì có đứa con gái như cô, bà chỉ biết được thành công không đủ, bại sự có thừa.
Cô thích cái gì, làm cái gì, thật tâm điều gì. Bà tất cả đều cảm thấy chướng mắt.
“Mẹ, con hiện tại đang cộng tác đều là nhà thiết kế quốc tế….” Khấu San Dung mỏi mệt giải thích. Công việc của cô rất có tính khiêu chiến, có thể học được nhiều điều hay so với trước kia làm một trợ lý nho nhỏ hoàn toàn không giống, ở đây cô mỗi ngày đều có những bước phát triển mới.
Nhưng là bà cũng không có đem lời giải thích của cô mà chú tâm, chỉ dùng một câu ngăn lại lời cô “Việc đó có thể kiếm được bao nhiêu tiền?”
Cô trước mắt mới chỉ đi làm tiền lương, tiền trợ cấp, hơn nữa tiền thưởng đối với người mới như cô mới bắt đầu thiết kế nếu được nhiều người đề nghị hợp tác mức lương sẽ không tệ trên hết không phải vì tiền nên dù phải thức trắng đêm cô cũng cam tâm tình nguyện.
Nhưng cô là tiểu thư Khấu gia tiền lương căn bản không đáp ứng mẹ cô mua một cái túi xách hàng hiệu, một bộ lễ phục dạ hội tham dự xã giao, nếu nhanh chóng tích luỹ nhiều tiền chính là không có khả năng.
“ Con không phải rất lý sự sao? Như thế nào hiện tại lại không nói? Con xem, bị mẹ nói trúng đi! Con nha sao không để mẹ bớt lo lắng một chút muốn mẹ dạy bảo đến bao giờ, con với chị gái không giống nhau, không cần suy nghĩ nhiều an phận chút đi giúp Văn Nhân gia sinh một đứa bé nối dõi thì tốt rồi, tuy rằng hiện tại trưởng bối người ta chưa nói gì, khó chắc về sau….”
Bởi vì cô không giống chị gái vĩ đại của mình cho nên không có tư cách làm việc mình yêu thích sao? Lời cô nói không có nửa điểm quan trọng ngay cả cô có nguyện ý hay không cũng đồng dạng không quan trọng sao?
Mẹ có hay không nghĩ tới cô vì chị mà bị ép gả? Giúp Văn Nhân Chấn sinh một đứa bé, loại sự tình này mẹ như thế nào lại áp đặt như vậy?
Vì sao…. Không chịu nhìn nhận sự cố gắng của cô? Cô chỉ muốn một lần được mẹ mình thừa nhận năng lực của bản thân mà thôi, có khó như vậy sao?
Một cảm giác chua xót đè nén ở ngực cô làm cô vô cùng khó chịu và đau lòng , không khỏi suy nghĩ cô rốt cuộc tệ hại đến như vậy sao?
Mẹ hẹn cô đi ăn cơm trưa, cô hết sức mừng rỡ mang theo quà tặng hưng phấn chạy đến chỗ hẹn, nghĩ đến mẹ đã nghĩ thông suốt muốn cùng cô đi ăn chính là muốn quan tâm đến cô.
Mẹ thật sự quan tâm cô…. Và cô cũng chỉ mong mỏi điều đó.
Liên tiếp quở trách cùng cứng rắn cô không khỏi cảm giác bản thân đã làm một việc rất sai lầm? Làm cái gì cũng không tốt duy nhất có thể làm chính là sinh ra một đứa bé sao?!
“ Con hiện tại cảm thấy mẹ nhiều lời nhưng về sau con sẽ hiểu, con đã kết hôn là con dâu nhà người ta không thể so với khi còn ở nhà, thế nào lại có thể tùy hứng như trước? Văn Nhân gia không thiếu người thiếu tiền, tốt nhất đem công việc từ bỏ, sinh một đứa trẻ bụ bẫm nếu là chị cả con…”
Chị, chị, chị bỏ đi gần nửa năm trời không có tin tức nhưng mẹ vẫn tâm niệm chị cô thật vĩ đại hiện tại ở chỗ này nhận hết ủy khuất cũng không phải là chị vậy bà có nghĩ đến tâm trạng của cô không?
Khấu Dung San không thể giả bộ liền bĩu môi, cô không thể kiềm nén được nữa quyết định nhanh chóng trở về nhà.
“ Con đương nhiên biết mình và chị không giống nhau, chị so với con thì thông minh.” Cô buông dao nĩa nhìn bàn thức ăn được chế biến tỉ mỉ, công phu mà nuốt không trôi, tiếp theo đứng lên cố gắng duy trì thái độ bình tĩnh nhưng là rất khốn khổ, cô vừa phẫn nộ lại thương tâm, toàn thân run rẩy: “ Chị ấy thông minh đến mức bỏ lại tất cả để chạy trốn, vĩ đại đến tận bây giờ nhờ người đi tìm mà cũng không thấy người, chỉ có con không đủ thông minh, không đủ vĩ đại vẫn còn ở tại chỗ này cùng mẹ ăn cơm!”
Một phen phơi bày tất cả ấm ức cả không khí xung quanh cũng ngột ngạt, rất tức giận cô không có liếc mắt đến bà liền xoay người bước đi.
Nào biết vừa mới quay người liền thấy Văn Nhân Chấn. Hắn như thế nào cũng đến đây?
“ Mẹ vợ khi nãy tới tìm tôi nhưng bởi vì phải tiếp nhận công việc từ tay trợ lý xong mới có thể rời khỏi công ty cho nên tôi mới đến trễ.” Văn Nhân Chấn liếc mắt một cái liền nhìn ra biểu tình của cô không thích hợp mà vừa rồi khi cô phát giận mẹ vợ, hắn đương nhiên cũng nghe thấy. “ Chờ thật lâu?” Hắn cầm cánh tay của cô nhẹ nhàng kéo cô ngồi lại vị trí cũ.
Khấu San Dung lạnh lùng một câu cũng không nói.
“ Con xem con bé kìa thái độ như vậy!” Khấu phu nhân gặp con rể, ngay tức thì mở miệng quở trách con gái.
Văn Nhân Chấn không có trả lời, chỉ là khẽ nhếch môi cười.
Mà Khấu Dung San cố ý xoay người, không để ý tới bà, nói thật là cô hối hận – xem cô còn ngoan ngoãn ở chỗ này không có rời đi sẽ biết.( Rùa xanh:bật ngón cái San Dung tỷ thật là một cô gái hiếu thuận, ngoan ngoãn, rùa xanh phải học tập chị^..^)
“ A Chấn, con đừng có cười, Dung Dung chính là bị cha nó làm cho hư! Một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng đều không hiểu, cũng không có suy nghĩ chín chắn! Con a, đừng có luôn yêu chiều nó, làm theo ý muốn của con bé nên bảo nó nghỉ việc ở nhà.”
“Cô ấy giỏi lắm ạ!” Nghe ra vấn đề mấu chốt Văn Nhân Chấn qua lời nhắc nhở lần nữa của mẹ vợ tới công việc của San Ding, hắn lập tức nói giúp cô. “Sếp của Dung Dung là bạn học với con, chính con giới thiệu Dung Dung đi làm ở đấy, cô ấy biểu hiện rất khá, làm cho con ở trước mặt bạn học cũng rất hãnh diện.”
“ Là…… Là như vậy a.” Vừa nghe con rể nói công việc là do hắn đáp ứng, Khấu phu nhân khí thế liền bớt đi phân nửa. ‘ Con làm công việc kia có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ ? Còn không bằng về nhà nhanh chút sinh ra một đứa trẻ.
‘ Không vội, Dung Dung còn trẻ, còn nhiều thời gian’. Khấu phu nhân ‘ Đặc biệt’ quan tâm tới việc này, Văn Nhân Chấn đều đã có cách thức đối phó.
Khấu phu nhân nghe xong, thái độ dịu đi vài phần ‘ Cậu như vậy là sủng vợ, không sợ người khác cười chê ?’
‘ Đâu có gì là không tốt ? Cha vợ con có tiếng yêu thương vợ so với ông ấy con còn kém xa, con cảm thấy đây mới chân chính là một người đàn ông mẹ vợ người nói đúng không ?’Văn Nhân Chính cười cười, trả lời như đang nói bông đùa kỳ thực còn có hàm ý khác.
Nếu mẹ vợ thật sự đem lời hắn nói để trong lòng về lý cũng nên nhớ chính mình thân là mẹ ruột luôn mong ước con gái hạnh phúc mới chính là khoái hoạt lớn nhất.
‘ Đã muộn con muốn dẫn Dung Dung đi trước, mẹ sẽ không phiền lòng ? Cô ấy vừa đi công tác Nhật Bản một tuần, con bây giờ mới nhìn thấy vợ có thể hay không cho lão bà về với con?’
‘ Đi đi, phiền chết a !’ Khấu phu nhân nở nụ cười, vội vàng vẫy tay chào bọn họ.
Văn Nhân Chấn nhanh chóng nắm bàn tay nhỏ bé của cô ở trước mặt mẹ vợ nắm tay nhau diễn một màn cảm tình tốt đẹp rời đi. Thẳng đến ra khỏi nhà hàng, ngồi vào xe của hắn, cô lập tức bỏ tay ra khỏi hắn.
Tuy rằng không phải lần đầu tiên cô như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy có điểm sững sờ, nhìn lòng bàn tay trống trải, trên mặt ngây ngốc rất nhanh liền lấy lại biểu tình như trước…
Tay nắm thành quyền cô lưu lại cho hắn cảm giác gần gũi nhưng cũng là biến mất quá nhanh. ( Tội nghiệp anh quá ! Huhu..huhu Tỷ Dung ơi quay đầu nhìn anh đi mà !)
‘ Hiện tại muốn tôi đưa cô đi làm hay là đưa cô đi thư giãn đâu đó một ngày ?’ Không nghĩ tạo cho cô thêm áp lực về phương diện khác hắn đã sớm thành thói quen nhìn cô lãnh đạm, kiên cường rất nhanh liền muốn an ủi, che chở cho cô.
Khấu San Dung ngồi ở ghế bên cạnh hướng mặt ra ngoài của sổ lắc đầu, không nhìn hắn rầu rĩ nói một câu, ‘ Vừa rồi… cảm ơn anh.’
Vừa rồi là cô không khống chế được tâm trạng mới ăn nói thiếu thận trọng như vậy giờ thật sự cảm thất rất hối hận.
Thấy biểu tình của mẹ, cô biết hành động chính mình không tốt là cô vẫn sẽ đau lòng nhưng lời nói đã ra khỏi miệng thu không trở lại, giờ hối hận cũng không kịp.
Cô chưa từng ngỗ nghịch chống đối thái quá, cho dù đối cô nói chuyện khó nghe nhưng cô biết kỳ thật bà không có ác ý, chính là quan niệm không giống nhau mà thôi.
Từ khi chị bỏ đi, mẹ muộn phiền nhiều thêm, nghĩ như thế nào cũng muốn so sánh cô cùng chị, đối với cô có phần quản giáo nghiêm khắc hơn.
Cô hiểu rõ bởi vì bà không có cảm giác an toàn, bởi vì mất đi một đứa con hoàn mỹ cho nên sợ hãi mất thêm một cái khác người thân, tất cả cô đều có thể thông cảm nhưng hôm nay cô vì sao không có biện pháp nhẫn nhịn.
Là Văn Nhân Chấn hóa giải cục diện bế tắc, làm cho mẹ nhoẻn miệng cười, còn giúp cô giải vây, mang cô ra khỏi nơi ngôt ngạt kia cho nên cô muốn đối với hắn nói tiếng cảm ơn, về phần mẹ…. Để gặp mặt lần sau, khi hai người bĩnh tĩnh trở lại mới nói chuyện đi.
‘ Như vậy hiện tại là ?’ Văn Nhân Chấn nhíu mày, đối cô đưa ra thiện ý quan tâm.
‘ Phiền anh đưa tôi trở lại công ty.’ Xe của cô còn đang bảo dưỡng, mới vừa rồi nhờ quản gia đưa cô tới nhà hàng gặp mẹ cô cũng định sau đó đi nhờ xe bà về công ty, kết quả hiện tại chỉ có thể làm phiền Văn Nhân Chấn.
Hẳn là thấy kì lạ cô đối hắn tỏ thái độ, giống như chậm rãi mềm hóa.
Bất quá… về công ty ? Mọi người thấy được xe hắn, có dễ dàng bình yên như vậy ?
‘ Có nhiều việc để làm lắm à ?’ Văn Nhân Chấn hỏi giống như không chút để ý, ngối trên ghế lái mở động cơ xe.
‘ Không có.’ Kỳ thật không vội, vừa chấm dứt dự án, trở lại công ty cũng không có chuyện gì cần phải khẩn cấp xử lý.
Văn Nhân Chấn nghe cô nói như vậy đã muốn có ý định bắt người ! ( bắt đi xanh xanh ủng hộ anh đốp đốp)
‘ Như vậy… là không có vội ? Một khi đã như vậy, đi theo tôi đến một chỗ đi.’
Cô bắt đầu từ khi nào cảm thấy đối mặt Văn Nhân Chấn sẽ làm cô cảm thấy khó xử ?
Nguyên bản chán ghét tên này đến tột đỉnh, nhưng một lần kia hắn thần kỳ xuất hiện ở buổi triển lãm của cô, bù lại tiếc nuối mẹ cô không đến dự, cô đối hắn cảm giác liền trở nên thực phức tạp.
Nhiều năm qua, cô đã có theo thói quen không thuận theo bất luận kẻ nào, thói quen mạnh mẽ đó là bởi vì cô biết không có người nào đáp lại mong mỏi của cô vì thế cô không còn hi vọng nhiều – – nhưng lúc này cô đặt tay lên ngực tự hỏi thật sự đã hết hi vọng sao ?
Cô chẳng lẽ thật sự một chút mong chờ cũng không có, sẽ xuất hiện một người giống papa cô nhìn thấu tâm cô, luôn ở bên cạnh cô, đem đến yêu thương cùng sủng nịnh ?
Cho tới lúc này đây một ý niệm vớ vẩn thỉnh thoảng hiện lên trong suy nghĩ của cô – – người kia, sẽ là Văn Nhân Chấn sao ?
Không, không thể nào là Văn Nhân Chấn ! Hắn không phải là đối tượng nếu chị không có đào hôn, cô cũng không có gả cho hắn mà thực danh nghĩa cô nên gọi hắn là anh rể mới đúng.
Vì thế cô lại bắt đầu bấn loạn cùng phiền chán, dùng thái độ lãnh đạm che giấu chính mình, vẫn là không nghĩ buông tay lại giống như trước bướng bỉnh dùng sức bỏ ra tay hắn.
Văn Nhân Chấn là anh rể của cô không phải để cô có thể đặt tình cảm của mình vào.
‘ Anh dẫn tôi tới chỗ này làm cái gì ?’
Văn Nhân gia đầu tư trung tâm thương mại hàng hóa trong đó đều là hàng hiệu nổi tiếng thế giới, nhưng chỉ toàn hàng hiệu thôi không phải như vậy sao ? Cô đối với mấy cửa hàng thời trang này thực không có hứng thú, ngược lại có vẻ tò mò lịch chiếu của rạp hát ở trung tâm này.
Có nhiều phòng chiếu cô thật sự thích chưa từng có ý nghĩ từ bỏ sở thích xem phim, cô hiện tại ở trong một phòng chiếu lớn có thể chứa trăm người, mỗi một chỗ ngồi đều thật rộng rãi thoải mái, ghế ngồi hạng nhất theo cấp bậc, không gian của mỗi chỗ ngồi rất lớn sẽ không gây ảnh hưởng cho nhau, ghế ngồi còn có thể điều chỉnh cho dù nằm xem cũng có thể a.
‘ Xem phim’
Văn Nhân Chấn trả lời bằng ánh mắt rõ ràng, hắn đã chuẩn bị tâm lý, nhịn không được bật cười, nắm tay cô đi vào phòng chiếu phim chính giữa, để cô ngồi xuống ghế, sau đem bỏng ngô nóng, đầy ngọt nhét vào tay cô.
‘ Cho tôi cái này làm chi…’ Đáng giận, cô thích nhất là bỏng ngô thật ngọt, mùi vị kia thật hảo mê người !
Văn Nhân Chấn này thật chán ghét, mở ra một gian chiếu phim nàng phi thường yêu thích, theo chiếu phim thính, đồ ăn, đến chiếu phim điện ảnh, đều làm cho nàng không thể soi mói.
Cô vẫn chưa ăn gì, bỏng ngô lại mê người như vậy phát ra mùi thơm Khấu Dung San cảm giác không nhịn được, nắm lấy một nắm đưa lên miệng ăn.
‘ Cô không phải rất thích ăn sao ? Ngồi xuống, phim đã bắt đầu chiếu.’ Ngay cả nước khoáng giải khát hắn cũng giúp cô chuẩn bị thật tốt, đặt nó ở gần tay vịn trên ghế cho cô, lúc khát cô có thể nhất thời tự lấy uống.
‘ Sao lại vào xem phim a ? Anh không phải muốn tôi đi cùng đến một chỗ nào đó sao ? Nha – đáng chết, này là nói dối….’ Nguyên bản còn muốn truy cứu một chút thắc mắc, kết quả đèn trong phòng tối sầm lại, rèm màn ảnh to kéo xuống, cô có muốn nói tiếp cũng không được.
Thật sự buồn ngủ rồi….á á không làm tiếp nỗi..đành cắt tại đây nha các tềnh yêu…
spoil nè chap sau
Phát hiện ra người đàn ông an ủi cô khi xưa…có anh là hắn không?? Không thể nào?
” Ta đã trở về”
Giọng nói đó…là…