Hoàng Phu Bệnh Kiều Yêu Ta

Chương 1: Ấy Ấy, Không Chỉ Đẹp Còn Khéo Tay. Ta Kiếm Lời Rồi!

Edit: Diệp.

“Thê chủ, có thể đừng nạp hầu không.”

Lúc Bùi Dụ cẩn thận nắm lấy mấy ngón tay của ta hỏi như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy đau khổ, tủi thân đến nỗi dường như muốn khóc lên.

Ta thật sự không đỡ nổi một mỹ nhân điềm đạm đáng thương làm nũng như vậy, lập tức cầm ngược lại bàn tay nhỏ mềm mại nhẵn nhụi kia, điên cuồng luôn miệng nói được được được.

Mỹ nhân lập tức nín khóc mỉm cười, làm choáng váng đôi mắt nhan cẩu này của ta.

“Thê chủ thật tốt.”

Chàng lại mềm mại dựa vào, ta ôm chàng như là ôm một bé con Đại Hùng. Eo bị ghìm có hơi đau, giật giật, đầu óc mơ hồ hỏi chàng ấy: “Lúc nào thì ta nói muốn nạp hầu?” Sao ta lại không biết?

Bùi Dụ ôm ta chặt hơn nữa, thật sự không biết chàng ấy - đường đường là một tiểu mỹ nhân yếu yếu ớt ớt lấy ở đâu ra sức lực lớn như vậy? Ta tránh nửa ngày thế mà cũng không tránh ra được, có chút buồn bực, dứt khoát nằm liệt bất động.

Quên đi, thích ôm thì ôm đi, dù sao ta cũng không có lỗ.

“Dạ,” Bùi Dụ lén lút nhìn ta, ánh mắt lập loè, ấp a ấp úng nói: “Ta nghe người ta nói, thê chủ vì hương chuộc thân cho công tử Nhược Tố ở Hương Lâu, đón y vào phủ.”

Không biết vì sao, nghe chàng ấy nhắc tới Nhược Tố ta liền có chút chột dạ, mặc dù ta cũng không biết vì sao phải chột dạ. Ha ha cười gượng hai tiếng, “Nói bừa hết, ta cũng không có nhiều bạc như vậy. Hơn nữa hôm nay ta chỉ đi qua Hương Lâu thôi, y nói muốn mời ta ăn cơm, không từ chối được ta liền đi, cơm nước xong xuôi ta liền trở lại. Chúng ta hoàn toàn trong sạch!”

“Hơn nữa ta còn mang tương giò (*) về cho chàng đấy, chàng nếm thử đi, ăn rất ngon á.”

(*) Tương giò [酱肘子-jiàngzhǒu·zi]: ảnh:

Ta chép chép miệng, dư vị tương giò mềm non ngon miệng. Tiểu mỹ nhân trong ngực nghe xong lời này liền cười, cười đến xinh đẹp, đôi mắt cong cong lại gần chụt ta một cái, “Thê chủ thật tốt!”

Đó là đương nhiên. ( ̄へ ̄)

Chào mọi người, ta tên là xxx, Cửu Hoàng nữ đương nhiệm của nữ tôn quốc, cái người đối diện đang đút ta ăn giò chính là hoàng phu ta cưới hỏi đàng hoàng.

Đúng vậy, thân thể này của ta 17 tuổi, lại có một hoàng phu. Năm nay chàng ấy mười lăm, còn nhỏ hơn ta hai tuổi.

Chàng ấy là do bà mẹ Nữ Hoàng mặc kệ sinh cũng không quan tâm nuôi dưỡng kia của ta tâm huyết dâng trào ban cho ta, mặc dù nói hôn nhân đại sự không thể đùa giỡn, nhưng nói thật, ta thật sự cảm thấy hai chúng ta ở bên nhau là chơi đồ hàng (*).

(*) Chơi đồ hàng [过家家-guòjiājiā]: tiếng Anh là -House, còn được gọi là "chơi nhà" hay "chơi lớn lên", là một trò chơi truyền thống của trẻ em. Đó là một hình thức để tin rằng người chơi đảm nhận vai trò của một gia đình hạt nhân. Vai trò phổ biến bao gồm cha mẹ, trẻ em, trẻ sơ sinh và vật nuôi. Trò chơi thường liên quan đến đạo cụ, như đồ ăn đồ chơi.

Ta làm tân lang, chàng ấy làm tân nương.

Thời điểm vừa xuyên tới đây ta có chút hoảng, kết quả phát hiện nguyên thân chính là một tiểu trong suốt (*), ngay cả giả vờ mất trí nhớ cũng không cần, căn bản không ai phát hiện thay đổi thành người khác, vui chơi giải trí ra đường tản bộ cũng không ai để ý tới, chỉ cần ngẫu nhiên đi lên triều đình đứng một lát, chợp mắt một cái liền xong rồi.

(*) Tiểu trong suốt [小透明-xiǎotòumíng]: đại khái là nhân vật râu ria, không có gì nổi bật.

Lúc đầu ta cho rằng cứ như vậy ngồi ăn rồi chờ chết cả đời làm sâu gạo, ai mà ngờ chẳng biết vì sao Nữ Hoàng chợt nhớ tới bà ấy còn có một nữ nhi chưa kết hôn, liền ban tiểu nhi tử nhà Bùi thừa tướng cho ta.

Ôi trời ơi! Ta đây còn chưa trưởng thành đâu đấy, đã phải kết hôn rồi!

Thời điểm biết tin tức này, có một lần ta cũng cho rằng Nữ Hoàng cũng bị người khác xuyên vào, bằng không thì bà ấy bị mất não rồi.

Bùi thừa tướng là ai?

Đó thật sự là người dưới một người trên vạn người, cấp dưới đắc lực của Nữ Hoàng, phụ tá đắc lực của Nữ Hoàng, là người mà ta cưỡi rồng cũng không đuổi kịp được.

Nhi tử bảo bối duy nhất của nhà bà ấy còn là mỹ công tử đệ nhất trong lời đồn, thấy thế nào thì cây cải trắng ngọc ngà trong veo như nước này cũng không tới phiên ta - con lợn rừng sau lưng không cha không thế lực này đến ủn đi.

Thánh chỉ tứ hôn ban xuống, tất cả hoàng tỷ đều nhớ tới ta, doạ ta sợ tới mức vài ngày ăn cơm không đủ no, còn tưởng rằng Nữ Hoàng muốn đem ta ra làm bia ngắm, có điều lần này coi như bà ấy chọn sai người rồi.

Ta cũng không muốn làm Nữ Hoàng về sau khổ cực quá mà chết, hơn nữa ta còn rất tự mình biết mình, kêu ta trêu mèo đùa chó còn được chứ làm Hoàng đế thì thật sự không đảm đương nổi. Giữ cái đã có cũng không giữ được, long ỷ chưa kịp ngồi nóng mông đâu đã bị người khác kéo xuống, nếu muốn mất nước thì chọn ta chuẩn không sai.

Vì thế ta trịnh trọng thề với các tỷ tỷ dã tâm bừng bừng, đời này chỉ muốn làm một Vương gia nhàn hạ, thật sự không vừa mắt thì phong cho ta miếng đất rồi tống cổ ta đi cũng được, có điều đừng quên phát bổng lộc. Bằng không ta ăn cái gì, uống cái gì?

Các tỷ tỷ có vẻ đã tin, dù sao ta thật sự không có uy hϊếp gì với các nàng ấy, Nữ Hoàng kêu ta đối thơ cũng đối lắp bắp, cứ như vậy, các nàng ấy thật sự không để vào mắt.

Rốt cuộc ta cũng yên tâm, đi mỹ vị lâu ăn uống thỏa thích, coi như an ủi trái tim nhỏ bé lo sợ bất an trong khoảng thời gian này, cùng cái bụng đói bẹp của ta.

Ai biết không cẩn thận dùng sức quá mạnh ăn có hơi no, thời điểm đi tản bộ tiêu thực đi ngang qua Bùi phủ, nhớ tới chàng vợ tương lai của ta.

Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, muốn nhìn một chút đệ nhất công tử là kiểu đẹp ra sao, liền bò theo cây liễu to lớn ở ngoài tường của Bùi phủ, víu ở đầu tường nhìn vào bên trong.

Hehe, ngươi nói xem có khéo hay không? Bùi tiểu công tử chàng ấy còn đang thêu hoa ở trong viện, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chậc chậc.

Thời điểm bị vài vị tỷ tỷ của Bùi phủ coi là hái hoa tặc sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, lòng ta còn tấm tắc nghĩ: Lần kết hôn này không thiệt!

Hơn nữa bản thân Bùi tiểu công tử cũng thật tốt á, thời điểm tỷ tỷ chàng ấy trừng đôi mắt lạnh lẽo tới muốn xiên ta xuống dưới, chàng ấy còn ngăn cản đấy.

—————

Không đến vài ngày sau trong cung tổ chức tiệc ngắm hoa, muốn các nhà mang theo nam quyến đến cùng.

Loại hiện trường liếc mắt đưa tình cỡ lớn này luôn luôn không có quan hệ gì với ta, lần nào ta cũng là lỏng loẹt đai lưng đi ăn cơm, nhưng lần này ăn ăn lại phát hiện dường như có người đang nhìn ta.

Hở? Kín đáo như ta, hôm nay thế mà cũng bị chú ý tới sao?

Quay đầu nhìn lại, đối diện với đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh của Bùi tiểu công tử Bùi gia ở bên kia, chàng ấy còn nở nụ cười với ta khiến miếng đậu phụ vàng ta vừa ăn được một nửa cũng rớt mất.

Chàng ấy nhìn thấy, còn mím môi cười, lại nói gì đó với người hầu bên cạnh, người hầu kia lui ra sau không đầy một lát đã bưng thật nhiều đồ ăn đưa qua đây. Một mâm đậu phụ vàng thật lớn.

Ta cũng nhếch miệng cười với chàng ấy, nghĩ thầm, chàng ấy đỏ mặt thật là dễ nhìn.

Nhìn như thế có lẽ không quá thông minh, bởi vì các Bùi tỷ tỷ bên cạnh chàng ấy dường như không đành lòng nhìn tiếp liền đỡ cái trán nhắm mắt lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía ta có chút ghét bỏ.

Yến hội diễn ra một nửa, ta ăn no liền có chút muốn ngủ, lúc híp mắt ngáp dài lại bị người ta gọi đi.

Người gọi ta là một trong những Bùi tỷ tỷ, nàng ấy đánh giá ta từ trên xuống dưới, gương mặt lạnh lùng không kém cạnh gì Nữ Hoàng, lông mày cũng có thể kẹp chết con ruồi.

Ta phản xạ có điều kiện thẳng eo.

Ợ……

Ăn có hơi nhiều, lúc thẳng eo thì đai lưng siết có hơi chặt.

Có lẽ do nét mặt của ta quá kỳ lạ, Bùi tỷ tỷ hít một hơi thật sâu.

Như thế, ta còn tưởng rằng nàng ấy muốn đánh ta, hoặc là nói ngươi không xứng với đệ đệ bảo bối nhà ta gì gì đó, kết quả cũng không có, nàng ấy bỗng nhiên khom lưng chắp tay thi lễ, hành đại lễ.

Cái này khiến ta giật nảy mình, mặc dù là một hoàng nữ, nhưng ai gặp ta cũng không hành lễ quá lớn nha.

Ta vội vàng chạy đến đỡ nàng ấy, nhưng có nâng cũng không động đậy chút nào.

Kiểu này có hơi lúng túng rồi.

“Ha, ha, Bùi tướng quân quả nhiên thân cường thể tráng.” Đúng vậy, Bùi tỷ tỷ, là một tướng quân. Bàn tay giống quạt hương bồ (*) kia nếu như vung về phía đầu ta một cái, xác định liền đơn giản như cắt dưa hấu vậy.

(*) Quạt hương bồ: hình ảnh.

Ta rụt rụt cổ, trong lòng có chút nhút nhát, không có cách nào mà, ta chính là nhát như chuột, ếch ngồi đáy giếng, thời gian qua mau, bước đi như bay thế đấy……

Hầyyyy.

Nhưng mà nếu như thật sự bị nàng ấy đánh một cái, thì vấn đề cũng không phải là có đau hay không.

Bùi tỷ tỷ nhìn chằm chằm ta, giọng điệu vững vàng nói: “A Dụ tuổi còn nhỏ, một lòng hâm mộ điện hạ, còn xin điện hạ đối xử với nó thật tốt.”

“Không, không cần như thế. Bùi công tử xinh đẹp đáng yêu, ta cũng rất thích chàng ấy.”

Trên mặt Bùi tỷ tỷ cuối cùng cũng lộ ra chút vui mừng, không đánh ta cũng không hỏi vì sao ta lại bò tường nhà nàng ấy, liền thả ta đi.

Ta như được đại xá, vùi đầu liền chạy về phía nhà mình, trên đường lại đυ.ng phải Bùi tiểu công tử, Bùi Dụ.

Chàng ấy trông thấy ta dường như rất vui vẻ, chạy chậm tới ngừng ở trước mặt ta.

Đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn chàng ấy ở khoảng cách gần như thế, quả nhiên vô cùng xinh đẹp. Nghĩ lại người đẹp như vậy là bạn trai của ta, còn có chút lâng lâng đấy.

Chuyện này nếu như đặt ở hiện đại, sao có thể đến phiên ta chứ?

“Đây là túi tiền ta thêu…… Đưa cho điện hạ.”

Lỗ tai Bùi tiểu công tử đỏ lên nói như vậy.

Ấy ấy, không chỉ đẹp còn khéo tay. Ta kiếm lời rồi!

Tác giả có lời muốn nói: Bổn văn này lấy góc nhìn của nữ chủ tiến hành chẳng cần phải nói nhiều, rất bình đạm rất nhàm chán.

Viết lách phật hệ, nghĩ đến đâu viết đến đó.

=====

Edit full: 1/9/2020.