Trịnh Anh Tuấn thong thả bước đi trên đường thì thấy hai thân ảnh lướt qua hai người mặc y phục một trắng một đen, hai tên này không còn ai khác ngoài Hắc Bạch Bất Thường.
Bọn chúng thấy Trịnh Anh Tuấn thì đột ngọt dừng lại, sau đó đến gần, Hắc Bất Thường cười nói cười nói:
- Chào! Lúc trước còn chưa biết tên ngươi!
Trịnh Anh Tuấn gật đầu đáp lại:
- Ta là Trịnh Anh Tuấn.
Bạch Bất Thường nhanh nhảu nói:
- Lúc trước bọn ta chỉ muốn thử tài một chút, mong ngươi không để bụng!
Trịnh Anh Tuấn cũng biết hai tên này ra tay không hề có ác ý nên cũng không bận tâm gật đầu một cái.
Đột nhiên Bạch Bất Thường chỉ tay về hướng sau lưng Trịnh Anh Tuấn nói:
- Ngươi quen người đó à?
Trịnh Anh Tuấn liền quay lại nhìn thì thấy một người toàn thân y phục màu đen không biết đã đứng đó từ bao giờ mà hắn không hề hay biết.
- Ta không quen!
Bạch Bất Thường lại nói:
- Nhưng ta thấy hắn đứng đó nhìn ngươi khá lâu rồi!
Trịnh Anh Tuấn nhíu mày một cái nhìn lại đánh giá Hắc Y Nhân một lần nữa đánh giá kỹ càng. Rõ ràng hắn chưa từng gặp người này.
- Quả thực ta chưa từng thấy hắn! - Trịnh Anh Tuấn đáp lại chắc nịch.
Đột nhiên Hắc Y Nhân đưa một bức hoạ trong tay lên nhìn qua một chút rồi liếc mắt về phía Trịnh Anh Tuấn.
Nháy mắt một cái hắn đã xuất hiện ở vị trí cách Trịnh Anh Tuấn và anh em Hắc Bạch Bất Thường chừng hơn một thước, hắn cất lên một giọng nói đầy lạnh lùng hỏi:
- Ngươi là Trịnh Anh Tuấn?
Trịnh Anh Tuấn thận trọng gật đầu một cái, đối phương từ khoảng cách ngoài trăm trượng nháy mắt một cái đã xuất hiện trước mặt hắn, tốc độ này một tu sĩ Kết Đan không thể nào có được. Nếu Trịnh Anh Tuấn không nhầm đây rất có thể là một tu sĩ có cảnh giới Hoá Phách.
Hắc Y Nhân lạnh lùng nói một câu khiến cho ba người Trịnh Anh Tuấn và Hắc Bạch Bất Thường cảm thấy bất ngờ.
- Vậy thì ngươi phải chết! Cả hai ngươi cũng vậy!
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tên Hắc Y Nhân này hắn chưa từng gặp bao giờ không biết tại sao lại kết oán với hắn.
Hắn không chỉ muốn gϊếŧ Trịnh Anh Tuấn mà còn muốn gϊếŧ cả anh em Hắc Bạch Bất Thường hẳn là không muốn chuyện này nhanh chóng bị phát hiện.
Trịnh Anh Tuấn nhíu mày hỏi:
- Ta không biết đã kết oán với ngươi từ bao giờ! Nhưng hai người này không liên quan, cứ để bọn họ rời đi!
Lời nói của Trịnh Anh Tuấn khiến Hắc Bạch Bất Thường cảm thấy có chút không nói lên lời, từ thái độ của Hắc Y Nhân có vẻ như thực sự muốn lấy mạng ba người bọn họ nhưng Trịnh Anh Tuấn vẫn không muốn liên luỵ đến người khác, chỉ với điểm này cũng đáng để kết giao.
Hắc Y Nhân lắc đầu một cái rồi lạnh lùng nói:
- Không kẻ nào có thể rời đi, tất cả phải chết!
Dứt lời linh lực mạnh mẽ của hắn tuôn ra, cảnh giới Hoá Phách Sơ Kỳ triệt để bộc phát.
Nếu Trịnh Anh Tuấn mang linh lực hệ Phong để sử dụng vũ kỹ của Yasuo thì mặc dù không đánh lại đối phương nhưng với thân pháp phi phàm hắn vẫn có thể thoát thân. Nhưng tình hình lúc này lại khác, hắn chỉ có thể đơn thuần vận chuyển linh lực chống đỡ chứ không có cách nào công kích đối phương. Cho dù có muốn chạy cũng sẽ nhanh chóng bị Hắc Y Nhân bắt được.
Thấy được đối phương bộc phát cảnh giới Hoá Phách Sơ Kỳ, Hắc Bạch Bất Thường bước lên một bước ngang hàng với Trịnh Anh Tuấn nói:
- Nếu hắn đã muốn gϊếŧ cả ba chúng ta thì tại sao không phối hợp đánh với hắn một trận?
Mặc dù anh em Hắc Bạch Bất Thường có cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ nhưng một tên Hoá Phách lại có thể dễ dàng đối phó đến như vậy, Trịnh Anh Tuấn đã từng vượt cấp khiêu chiến nhưng hắn cũng chỉ vượt qua tiểu cảnh giới, để có thể đánh với một người hơn mình cả một cảnh giới lớn thì gần như là điều không thể.
Tuy nhiên ở thời điểm này chạy cũng chết, ở lại cũng chết. Chi bằng đánh một trận có chết cũng được chết trong vinh quang.
Trịnh Anh Tuấn gật đầu một cái rồi bắt đầu vận linh lực ra toàn thân, lúc này hắn không sử dụng được vũ kỹ thì chỉ có thể lợi dụng sức mạnh cơ thể hơn người của mình để đánh một trận.
Anh em Hắc Bạch Bất Thường cũng đồng thời bộc phát sức mạnh, linh lực hoả hệ của bọn họ phát ra hai.
Một dòng lửa xanh dương đẹp mắt chậm rãi hình thành trên tay hai người bọn họ, điểm đặc biệt của ngọn lửa này là không khiến người ta cảm thấy nóng mà lại làm cho nhiệt độ giảm xuống lạnh lẽo đến đáng sợ.
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy có chút bất ngờ, trong lần giao chiến trước đó không thấy hai người bọn họ sử dụng chiêu này, Trịnh Anh Tuấn có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của ngọn lửa này. Nó dường như khiến cho đối phương cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong tâm hồn.
Đây không phải là một loại lửa bình thường, có bên trong còn có điều gì đó mà Trịnh Anh Tuấn chưa hiểu rõ, nhưng uy lực của nó không phải là tầm thường, có lẽ nhờ vậy mà hai người bọn họ tự tin đánh với tu sĩ Hoá Phách một trận.
Nhìn thấy ngọn lửa màu xanh trên tay anh em Hắc Bạch Bất Thường Hắc Y Nhân nhíu mày một cái dường như mang theo một chút kiêng kỵ khẽ thì thào:
- Huyền Minh Thần Hoả!!!
Thấy được điều này anh em Hắc Bạch Bất Thường cười nói:
- Sao? Nhìn thấy “Huyền Minh Thần Hoả” ngươi đã nhận ra bọn ta là ai rồi à?
Hắc Y Nhân hừ lạnh một cái nói:
- Cho dù các ngươi có “Huyền Minh Thần Hoả” thì hôm nay cũng sẽ phải chết, một khi gϊếŧ cả ba người các ngươi rồi là chuyện này coi như xong!
Dứt lời Hắc Y Nhân lập lức biến mất, thời điểm hắn xuất hiện thì đã ở sau lưng Trịnh Anh Tuấn, miệng hắn thì thào “Băng Quỷ Trảo” cánh tay hắn nháy mắt hình thành một lớp băng, năm đầu ngón tay đều xuất hiện móng vuốt sắc bén.
Thời điểm Trịnh Anh Tuấn phát hiện ra Hắc Y Nhân đang ở sau lưng mình thì hắn đã giơ Băng Trảo trong tay lên chuẩn bị đánh xuống, lúc này cơ bản là đã quá muộn để né tránh, cho dù có muốn né tránh đi chăng nữa thì tốc độ của Hắc Y Nhân cũng sẽ bắt kịp.
Trịnh Anh Tuấn tâm niệm khẽ động, cây sáo trúc lập tức xuất hiện trong tay, mặc dù cường độ thân thể hắn rắn chắc nhưng với việc chênh lệch cảnh giới là quá lớn, cộng với sự sắc bén của Băng Trảo trong tay đối phương Trịnh Anh Tuấn lấy ra cây sáo trúc để chống đỡ là điều dễ hiểu, nếu không cẩn thận thì việc trở thành Tuấn cụt là rất có khả năng.
Trịnh Anh Tuấn nhấc cây sáo trúc lên truyền vào một lượng lớn linh lực rồi đánh ra. Trúc Tiêu cùng với “Băng Quỷ Trảo” đâm vào phát phát ra kình lực kinh khủng.
Trịnh Anh Tuấn cảm thấy cảnh tay mình run lên, huyết dịch trong lòng bàn tay như muốn đông lại, từng vết nứt trên cánh tay của hắn bắt đầu xuất hiện.
Hắc Y Nhân “Hừ” lên một tiếng rồi gia tăng lực đạo. Trịnh Anh Tuấn lập tức bay ngược về sau hộc ra một ngụm máu. Việc chênh lệch cảnh giới ẩu là không thể xem nhẹ, may là nhờ có nhục thân cường hãn nếu không Trịnh Anh Tuấn cũng sẽ trọng thương không nhẹ.
Hắc Bạch Bất Thường ngay lập tức chạy đến bên cạnh Trịnh Anh Tuấn, bọn sử dụng “Huyền Minh Thần Hoả” hút đi hàn khí trong tay Trịnh Anh Tuấn. Lúc này hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Băng linh lực của Hắc Y Nhân không biết được luyện thành như thế nào, nếu không nhờ có loại lửa kỳ dị của anh em Hắc Bạch Bất Thường thì Trịnh Anh Tuấn cũng sẽ cần đến một thời gian dài mới có thể triệt tiêu hàn khí trong cánh tay.
Hắc Y Nhân ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía ba người bọn họ hơi nhíu mày một chút, chính hắn cũng không ngờ Trịnh Anh Tuấn có thể đỡ được một chiêu “Băng Quỷ Trảo” của mình.
Hắc Y Nhân cho rằng với cảnh giới Kết Đan Hậu Kỳ của Trịnh Anh Tuấn chỉ cần một chiêu đó là có thể đơn giản lấy mạng. Rồi sau đó hắn sẽ tập trung đối đầu với anh em Hắc Bạch Bất Thường, hai tên này sở hữu hoả chủng không thể khinh thường.
Kế hoạch ban đầu không thành, Hắc Y Nhân lại “Hừ” lên một cái. Trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường thương, đầu thương có gắn kèm hai lưỡi dao sắc bén, nói đúng hơn trong tay hắn là một cây tiêm kích.
Ngay lập tức hắn lao lên điên cuồng chém cây tiêm kích trong tay xuống vị trí Trịnh Anh Tuấn và anh em Hắc Bạch Bất Thường.
Hắc Bạch Bất Thường cùng quay ra nhìn nhau khẽ gật đầu một cái như tâm ý tương thông, trong tay Hắc Bất Thường xuất hiện một cái lô đỉnh màu tím, hắn đẩy nhẹ một cái lô đỉnh màu tím bay ra.
Hai anh em Hắc Bạch Bất Thường cùng nhau truyền “Huyền Minh Thần Hoả” vào.
Cái lô đỉnh màu tím khẽ run lên rồi phát ra lực lượng mạnh mẽ va chạm với cây tiêm kích trong tay Hắc Y Nhân.
- Ầm…!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trời đất rung chuyển như muốn sụp đổ, hai bảo vật địa cấp thượng phẩm va chạm phát ra lực lượng khủng bố mạnh mẽ phát tán ra xung quanh.
Trịnh Anh Tuấn đứng cách đó không xa cũng cảm thấy run rẩy một phen, thì ra anh em Hắc Bạch Bất Thường khi đánh thực sự nghiêm túc lại khủng bố đến vậy, trước đó bọn họ chỉ là thấy Trịnh Anh Tuấn sử dụng sức mạnh nhục thân cường hãn đơn giản đánh bại Từ Thanh nên họ muốn thử tài một phen.
Hai anh em Hắc Bạch Bất Thường suy nghĩ ngây ngô đơn giản không phân ra được người nào đứng ra so tài nên mới phải lấy hai đánh hai. Nhưng nếu bọn họ sử dụng toàn bộ thực lực thì có thể lấy mạng Trịnh Anh Tuấn và Nami nên mới không thể hiện hết bài.
Giờ phút này đứng trước đối thủ muốn lấy mạng mình, hai anh em sinh đôi tâm ý tương thông cùng nhau phối hợp mới phát ra toàn bộ chiến lực kinh khủng của họ.
Sau một hồi va chạm, Hắc Y Nhân hét lên một tiếng thật lớn:
- Aaaa…!!
Toàn bộ lực lượng Hoá Phách Sơ Kỳ của hắn tuôn ra thông qua cây tiêm kích đánh văng lô đỉnh màu tím.
Mặc dù anh em Hắc Bạch Bất Thường phối hợp giao thủ nhưng cảnh giới Hoá Phách Sơ Kỳ vẫn là chênh lệch quá lớn so với Kết Đan Hậu Kỳ.
Hai người Hắc Bạch Bất Thường mạnh mẽ thoái lui, may mà nhờ có lôi đỉnh màu tím nên mới không bị trọng thương.
“Lần này lành ít dữ nhiều rồi”. Trịnh Anh Tuấn nghĩ thầm, đến đây hắn quay về phía hai người Hắc Bạch Bất Thường nói:
- Lần này ta đã liên luỵ đến hai người các ngươi rồi! Các ngươi nhanh chóng đi trước, ta sẽ ở lại ngăn hắn! Hắn ta chỉ muốn mạng của ta thôi nên sẽ không truy cùng diệt tận các ngươi!
Hắc Bất Thường cười lớn một tiếng:
- Haha… lần đầu tiên ta gặp được một người có khí chất như ngươi, quả thực rất đáng để cho bọn ta kết giao!
Bạch Bất Thường chen vào nói:
- Ngươi cứ yên tâm hôm nay hắn không thể làm gì được!
Dứt lời trong tay Bạch Bất Thường liền xuất hiện một ngọc giản màu tím, ngay lập tức hắn bóp vỡ ngọc giản trong tay.
Hắc Y Nhân sau khi lùi lại vài bước nhanh chóng lại cầm chắc cây tiêm kích trong tay, cảnh giới Hoá Phách Sơ Kỳ triệt để bộc phát, hắn lạnh lùng nói lớn:
- Hôm nay ta sẽ truy cùng gϊếŧ tận các ngươi, đừng hòng có một tên nào trốn thoát!
Đột nhiên không gian cách đó không xa chậm rãi rung chuyển tạo ra một khe nứt không gian, một người đàn ông trung niên bước ra, khuôn mặt ông ta hiện rõ khí chất của một cường giả.
Ông ta nhìn về phía vị trí của ba người Trịnh Anh Tuấn và Hắc Bạch Bất Thường, thời điểm ông nhìn vào hai anh em Hắc Bạch Bất Thường ánh mắt hiện lên một chút yêu thương. Ngay sau đó ông ta lại nhìn lại Hắc Y Nhân giọng nói tràn ngập khí thế:
- Là ngươi muốn gϊếŧ con ta?
Ông ta “Hừ” lạnh một cái rồi phun ra một từ
- CHẾT!
Ngay sau đó một ngọn lửa màu xanh dương bay ra, vừa nhìn liền biết đây là “Huyền Minh Thần Hoả” giống với ngọn lửa của anh em Hắc Bạch Bất Thường, nhưng màu đậm hơn rất nhiều. Có vẻ như “Huyền Minh Thần Hoả” trong tay ông ta chính là bản thể.
“Huyền Minh Thần Hoả” vừa chạm vào Hắc Y Nhân liền biến hắn thành tro bụi không thể phản kháng, trước khi hoàn toàn tan biến hắn còn để lại một câu:
- Trịnh Anh Tuấn! Hội Sát Thủ sẽ truy cùng diệt tận ngươi!