Sáng sớm ngày hôm sau hai người Trịnh Anh Tuấn cùng Nami tiếp tục tìm kiếm nơi ở của Soraka. Từ lời nói của Nami Trịnh Anh Tuấn được biết nàng đã tìm gần như toàn bộ núi Targon nhưng chưa từng thấy nơi ở của Soraka, chỉ còn vài địa phương nàng chưa đến. Điều này giúp ích cho Trịnh Anh Tuấn rất nhiều, hắn có thể bớt đi cả chục năm thời gian, nhưng nếu hai người bọn họ tìm kiếm hết những địa phương còn lại mà không thấy tung tích của Soraka thì rất có thể nàng ta đã rời đi. Đến lúc đó bọn họ biết phải đi đâu để tìm kiếm?
Trong thời gian hai người bọn họ tìm kiếm Soraka đã gặp qua vài thế lực đang truy sát Nami, từ những câu chuyện bọn chúng nói với nhau, Trịnh Anh Tuấn lúc này đã hiểu tại sao lúc đầu hắn gặp Nami cảm thấy giống như đã từng nhìn thấy nàng ở đâu đó.
Sau khi Nami lên bờ hình dạng người cá của nàng quá dễ dàng bị phát hiện, Nami đã biến chiếc vây cá của mình thành một đôi chân, hình dạng của nàng lúc này hoàn toàn giống con người, các thế lực khi phát hiện ra điều này đã vẽ lại hình hài của nàng rồi truyền đi, những phe trung lập thấy nàng quá mức xinh đẹp nên đã đặt cho nàng biệt danh “Thuỷ Hoa Tiên Tử”.
Đã hai tháng trôi qua nhưng hai người bọn họ vẫn không phát hiện ra tung tích Soraka ở nơi nào. Nami đã nói rằng chỉ còn một nơi cuối cùng là nàng chưa từng đặt chân đến, nếu như địa phương đó vẫn không có tung tích của Soraka thì hy vọng của Trịnh Anh Tuấn hoàn toàn bị dập tắt.
Địa phương cuối cùng mà Trịnh Anh Tuấn và Nami muốn đến nằm ở phía Tây núi Targon, nhờ có Nami sử dụng linh lực mang theo Trịnh Anh Tuấn nên tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, nhưng hai người vẫn mất hai tuần mới có thể đến được địa phương đang tìm kiếm, nếu để Trịnh Anh Tuấn một mình đi đến nơi đó thì không đơn giản chỉ là hai tuần, dựa vào sự to lớn của Targon thì thời gian mà Trịnh Anh Tuấn đến được nơi đó có thể lên đến hai năm.
Thời điểm hai người bọn họ đến nơi bầu trời đã bắt đầu chuyển về màn đêm, ánh trăng từ trên cao chiếu xuống soi sáng nơi hai người đang đứng. Lọt vào trong tầm mắt của Trịnh Anh Tuấn là ngoài vùng đất bằng phẳng với những bông hoa tươi tốt thì chẳng có thứ gì biểu hiện việc có người sống ở đây cả. Như vậy có thể khẳng định Soraka không hề sống ở nơi này.
Trịnh Anh Tuấn chậm rãi ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, ánh mắt hắn tràn ngập sự thất vọng tột độ, hắn thở dài cái thất vọng ngước lên trời thầm nghĩ “Tại sao ông trời lại bất công với mình đến như vậy?”. Trịnh Anh Tuấn cứ như vậy thất vọng nhìn theo những ngôi sao trên trời cao, từ khi bị kéo đến thế giới này đây là lần đầu hắn cảm thấy sự bất lực của bản thân.
Nami nhìn vào bóng lưng của Trịnh Anh Tuấn cúng thấy rõ sự bất lực của hắn. Từ khi hai người đồng hành đến bây giờ, nàng cũng hiểu hoàn cảnh của Trịnh Anh Tuấn là như thế nào, Soraka chính là sự cứu rỗi cuối cùng của hắn, Nami luôn thấy trong ánh mắt của Trịnh Anh Tuấn một sự quyết tâm và hy vọng mãnh liệt, giờ phút này cả hai thứ đó đã biến mất đổi lại là sự cô đơn và bất lực. Nami nghĩ lại hoàn cảnh của mình cũng không khá hơn là bao, nếu không gặp được Soraka tộc người cá của nàng cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Nami thất vọng ngồi xuống bên cạnh Trịnh Anh Tuấn, đột nhiên nàng thấy Trịnh Anh Tuấn bật dậy nhìn theo một thứ gì đó trên bầu trời.
Trịnh Anh Tuấn đột nhiên có cảm giác những ngôi sao trên bầu trời có điều gì đó kỳ lạ, hắn phát hiện ra trên bầu trời có những ngôi sao phát sáng một cách khác thường.
Trịnh Anh Tuấn bắt đầu quan sát ngôi sao sáng nhất trên bầu trời sau đó nhìn vào những ngôi sao khác có ánh sáng mạnh mẽ, Trịnh Anh Tuấn bắt đầu kết nối những ngôi sao đó lại với nhau, dần dần trong đầu Trịnh Anh Tuấn hiện lên một đồ án kỳ lạ.
Ngay thời điểm đồ án kỳ lạ trong đầu Trịnh Anh Tuấn hoàn thành mặt đất đột nhiên rung chuyển những bông hoa đột nhiên phát ra những đốm sáng nhỏ, bọn chúng nhanh chóng tập hợp lại một chỗ cách Trịnh Anh Tuấn không xa, ngay thời điểm tất cả những điểm sáng chỉ giống như những con đom đóm tụ lại một chỗ, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu vào cơ thể Trịnh Anh Tuấn.
Trịnh Anh Tuấn cảm giác như có một người nào đó nhìn thẳng vào mình, ánh mắt này quan sát Trịnh Anh Tuấn một cách hết sức tỉ mỉ, hắn cảm giác như mọi bí mật thầm kín nhất của mình đều bị ánh mắt này nhìn rõ. Một lúc sau từ cơ thể Trịnh Anh Tuấn lại phát ra một luồng quang mang chói mắt chiếu thẳng lên ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.
Thời điểm những luồng quang mang biến mất một lối đi đã hình thành trước mặt hai người Trịnh Anh Tuấn và Nami. Hai người quay sang nhìn nhau một cái khẽ gật đầu cả hai cùng nhau bước vào lối nhỏ này.
Luồng quang mang rực rỡ vừa rồi chiếu thẳng lên trời đã thu hút rất nhiều người tìm đến, ngay khi có hàng chục người dừng lại ở trên không trung nơi Trịnh Anh Tuấn vừa phát ra cột sáng thì thân ảnh hai người bọn họ đã bước vào trong lối đi mới được hình thành rồi cùng nhau biến mất.
Trịnh Anh Tuấn cùng Nami vừa đặt chân vào lối đi đủ cho hai người bọn họ thì cánh đồng hoa sau lưng bọn họ đã không thấy đâu nữa. Trịnh Anh Tuấn không nghĩ ngợi nhiều bắt đầu cất bước tiến về phía trước, hắn cùng Nami chỉ mới đi được một đoạn thì cả hai người bọn họ đều dừng lại quay sang nhìn nhau ánh mắt bọn họ hiện lên một chút phân vân.
Lý do là vì lúc này con đường phía trước bây giờ đã chia làm hai, hai người bọn họ còn đang phân vân không biết nên đi bên nào thì một âm thanh nữ giới từ đâu đó vang lên: “Phía trước có hai con đường, nhưng ngươi chỉ được chọn một mà thôi!” m thanh vang vọng một hồi rồi mới biến mất.
Trịnh Anh Tuấn rơi vào trầm tư suy nghĩ, trong đầu hắn liên tục lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi, Trịnh Anh Tuấn bắt đầu nghĩ lại đồ án kỳ lạ vừa hắn đã thấy trước đó.
Nami ở bên cạnh thấy Trịnh Anh Tuấn bất động hồi lâu thì lên tiếng:
- Hay là hai chúng ta mỗi người đi một bên?
Đáp lại câu hỏi của nàng là một sự im lặng đến từ phía Trịnh Anh Tuấn, chờ một hồi lâu không thấy hắn trả lời Nami đành hướng về phía bên phải bước đi, vừa đi được một bước thì cánh tay của nàng đã bị một người nào đó giữ lại. Ngoài Trịnh Anh Tuấn ra thì còn ai khác có thể giữ nàng lại được nữa? Nami quay lại nhìn Trịnh Anh Tuấn đang định lên tiếng thì hắn đã cướp lời:
- Đi về phía này! - Trịnh Anh Tuấn vừa chỉ về phía bên trái vừa nói.
Nami cảm thấy có chút bất ngờ hỏi lại:
- Sao ngươi biết?
- Ta không rõ! Chỉ là cảm giác có thứ gì đó nói với ta nên đi về bên này.
Nami suy nghĩ một chút rồi lựa chọn tin tưởng Trịnh Anh Tuấn, cả hai lựa chọn hướng bên trái bắt đầu đi tới. Hai người bọn họ đi được một lúc thì gặp một căn phòng to lớn, sau khi bọn họ bước vào cánh cửa phòng ngay lập tức đóng lại. Từ trong không khí một vài thân ảnh xuất hiện, những thân ảnh này mang hình dạng con người nhưng không phải người, bọn chúng giống như những bóng ma vậy, từ cơ thể chúng thỉnh thoảng lại phát ra những làn khói màu tím kỳ dị.
Vừa xuất hiện chưa được bao lâu bọn chúng ngay lập tức nhắm vào Trịnh Anh Tuấn lao đến, Nami vừa rồi còn đứng sau lưng Trịnh Anh Tuấn không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn, trong tay nàng đã cầm theo một cây quyền trượng, nàng giơ cây quyền trượng trong tay lên miệng hô lên một tiếng “Sóng Thần” dứt lời Nami dậm mạnh cây quyền trượng xuống mặt đất, một cơn sóng thần không biết từ đâu lao ra đâm vào những thân ảnh màu tím quỷ dị.
Cơn sóng thần của Nami chẳng trụ được bao lâu nhanh chóng biến mất, sau đó những thân ảnh màu tím quỷ dị lại lao lên, nhưng lần này bọn chúng không hoàn toàn nhắm vào Trịnh Anh Tuấn nữa mà chia ra nhắm đến cả Nami nữa.
Từ trong túi trữ vật của Trịnh Anh Tuấn một luồng bạch sắc nhanh chóng bay ra biến thành một người đàn ông, Trịnh Anh Tuấn nhìn thấy người này thì hết sức kinh ngạc miệng hắn bắt đầu lắp bắp:
- Ya…Ya…Yasuo!!!!
Yasuo quay lại nhìn Trịnh Anh Tuấn một cái rồi mỉm cười, cái biểu cảm của Trịnh Anh Tuấn lúc này giống hệt như lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Yasuo phẩy tay một cái cây sáo trúc từ trong túi trữ vật bay ra nằm gọn trên tay hắn. Yasuo hừ lạnh một cái chém ra vài đường những thân ảnh màu tím ngay lập tức bị chém ra làm hai rồi biến mất.
- Ahhh!!
Phía bên kia Nami cũng bị ba thân ảnh quỷ dị cùng nhau vây đánh, một dòng máu đã chảy từ bả vai nàng nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Yasuo nhanh chóng vung tay lên tạo ra những thanh kiếm khí sắc bén chém xuống ba bóng ma màu tím khiến bọn chúng lập tức tan biến.
Trịnh Anh Tuấn đang muốn nói gì đó thì những bóng ma màu tím lại bắt đầu xuất hiện, Yasuo lên tiếng:
- Hai người các ngươi lui lại!
Ngay sau đó hắn lao lên bắt đầu chém gϊếŧ hàng chục bóng ma, nhưng mỗi khi chém chết một bóng ma thì lại có một cái khác xuất hiện, cứ như bọn chúng sản sinh bất tận không ngừng cho đến khi ba người bọn họ kiệt sức mới thôi vậy. Yasuo vẫn không ngừng chém gϊếŧ những bóng ma này, bọn chúng mặc dù vừa xuất hiện đã bị chém tan tành không thể chạm vào một sợi tóc của Yasuo, nhưng Yasuo lúc này không có thân thể mà ở trạng thái linh hồn, nếu cứ tiếp diễn như thế này thì chính Yasuo cũng sẽ bị tan tiến, nếu việc đó xảy ra Yasuo sẽ chính thức hồn phi phách tán.
Điều này Trịnh Anh Tuấn cũng đã lờ mờ hiểu ra, hắn thấy được trạng thái linh hồn của Yasuo càng ngày càng mờ đi, Trịnh Anh Tuấn bắt đầu quan sát xung quanh, đột nhiên hắn phát hiện ra trên tường có vài bức vẽ, lấy ra một viên Dạ Minh Châu soi sáng toàn bộ căn phòng.
Đập vào mắt Trịnh Anh Tuấn là một bức tranh được khắc lên tường khung cảnh một người cá cầm trong tay một viên ngọc trai đưa cho một người phụ nữ, một bức vẽ khác gần đó thì vẽ lại cảnh người phụ nữ đó mang viên ngọc trai đến đặt vào giữa một căn phòng phong ấn lại những thực thể màu tím đang phá phong ấn muốn thoát ra.
Trịnh Anh Tuấn quay lại nhìn về phía Nami, lúc này Nami cũng đã thấy được những bức tranh được khắc trên tường, nàng quay sang nhìn lại Trịnh Anh Tuấn, ngay sau đó trong tay nàng xuất hiện một viên ngọc trai phát sáng mạnh mẽ, nếu so sánh ánh sáng từ viên Dạ Minh Châu của Trịnh Anh Tuấn với viên ngọc trai này thì chỉ giống như đom đóm so với mặt trăng vậy.
Thời điểm Nami lấy ra viên Ngọc Trai những bóng ma màu tím ngay lập tức chuyển hướng về phía Nami gào lên những tiếng thét chói tai, bọn húng ngay lập tức nhắm vào Nami đánh đến.
Trịnh Anh Tuấn không biết từ lúc nào đã chạy đến giữa căn phòng rộng lớn dưới chân hắn là một lỗ nhỏ vừa đủ để đặt viên Ngọc Trai trên tay Nami vào đó. Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức hô lên:
- Ném viên Ngọc Trai qua đây!
Nami nhanh chóng ném viên Ngọc Trai về phía Trịnh Anh Tuấn, vừa đón lấy viên Ngọc Trai từ chỗ Nami, Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức đặt nó vào lỗ nhỏ trên mặt đất.
Trên mặt đất xuất hiện một đồ án hình con mắt từ từ hấp thụ ánh sáng từ viên Ngọc Trai. Những bóng ma màu tím quỷ dị điên cuồng gào thét rồi chậm rãi biến mất. Sau đó cũng không thấy bóng ma nào khác xuất hiện nữa.
Yasuo từ từ tiến lại phía Trịnh Anh Tuấn, đứng trước mặt Trịnh Anh Tuấn hắn đảo mắt đánh giá một phen rồi nói:
- Tốt lắm! không ngờ ngươi có thể tìm được cách tu luyện.
Trịnh Anh Tuấn không biết từ lúc nào đã có một giọt nước mắt lăn dài trên má, hắn không ngờ Yasuo vẫn chưa chết, mặc dù Yasuo chỉ là trạng thái linh hồn. Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức lau đi dòng nước mắt trên mặt hỏi:
- Ngày đó chính mắt ta nhìn thấy ngươi đã tự bạo, tại sao bây giờ lại?
Nhờ vào sự giải thích của Yasuo Trịnh Anh Tuấn đã hiểu tại sao lúc này ông ta vẫn còn có thể đứng trước mặt hắn, đồng thời Trịnh Anh Tuấn cũng hiểu thêm về những cảnh giới trong tu luyện.
Sau khi tu sĩ bước chân qua cánh cửa Hoá Phách, Kim Đan trong cơ thể sẽ chuyển hoá thánh Phách Anh nó chính là một phân thân thu nhỏ của mỗi tu sĩ, nếu một tu sĩ không thể tu luyện đến cảnh giới Hoá Phách thì có thể nói đều là đồ bỏ, đó cũng là lý do tại sau học viện Liên Minh Huyền Thoại danh tiếng lại chỉ thu nhận học viên có cảnh giới Hoá Phách.
Ngày đó khi Yasuo tự bạo Phách Anh của ông nhanh chóng chui vào bên trong không gian riêng biệt của cây sáo trúc rồi bay về phía Trịnh Anh Tuấn, đó cũng là lý do tại sao Dịch Chuyển truyền tống phù có thể được duy trì đến lúc có thể đưa Trịnh Anh Tuấn dịch chuyển đến nơi khác, nếu Yasuo thực sự hồn phi phách tán thì ngày hôm đó Dịch Chuyển Phù cũng ngay lập tức biến mất.
Nghe đến đây Trịnh Anh Tuấn chợt nhớ ra điều gì đó lên tiếng hỏi:
- Nói như vậy chẳng nhẽ Vương Hạch Sách cũng phát hiện ra điều này?
- Ở cảnh giới như hắn nếu không phát hiện ra điều đơn giản như vậy thì còn tu luyện để làm gì? - Yasuo chậm rãi trả lời.
Yasuo vừa dứt lời thì cánh cửa to lớn ngay lập tức mở ra thân ảnh một người phụ nữ chậm rãi bước vào.