E hèm!
Trịnh Anh Tuấn cùng Diệp Thanh Trúc đang mải mê ôm nhau thì tiếng một ai đó vang lên kèm theo một chút ghen tị, hai người ngay lập tức rời khỏi nhau khuôn mặt hiện lên một chút ngượng ngùng.
Chờ cho Trịnh Anh Tuấn yên vị Ngô Tử Hân ra hiệu cho ông lão đứng bên cạnh mình rót trà.
Trong lúc ông lão đang rót trà Trịnh Anh Tuấn lên tiếng hỏi:
- Không biết Ngô tiểu thư có tìm được Diệp thành chủ hay không?
Trịnh Anh Tuấn biết rằng Ngô Tử Hân có khả năng tìm được Diệp Thanh Trúc chứng tỏ nhân lực của nàng ra rất hùng hậu, lúc này hắn không thấy Diệp Thanh Tòng có mặt ở đây nên mới lên tiếng hỏi.
Về phần Trịnh Anh Tuấn sau khi sử dụng Dịch Chuyển phù thì đúng lúc được cặp vợ chồng trẻ, Trịnh Anh Tuấn là người đã cứu giúp họ nên khi thấy hắn bị thương đã ngay lập tức đưa vào trong làng. Người của Ngô Tử Hân đáng nhẽ đã tìm được Trịnh Anh Tuấn nhưng cặp vợ chồng trẻ lại hiểu nhầm đó là những kẻ đang truy sát Trịnh Anh Tuấn vậy nên mới che giấu.
Nghe được câu hỏi của hắn Ngô Tử Hân lắc đầu một cái rồi nói:
- Diệp thành chủ tự biết bảo vệ bản thân mình, mặc dù đã bị trọng thương nhưng hẳn là có thể tìm nơi ẩn náu để dưỡng thương.
Diệp Thanh Trúc đã biết trước Ngô Tử Hân không tìm thấy cha mình nên trong mắt chỉ thoáng hiện lên một chút lo lắng rồi nhanh chóng che giấu, sau đó nàng nhìn Trịnh Anh Tuấn và Ngô Tử Hân một chút trong mắt hiện lên một chút nghi ngờ.
Trịnh Anh Tuấn không nói gì chỉ thở dài một cái rồi rơi vào trầm tư.
Một lúc sau Trịnh Anh Tuấn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Ta có chuyện này muốn nhờ Ngô tiểu thư giúp đỡ!
- Trịnh công tử cứ nói.
- Ta muốn lên núi Targon không biết Ngô tiểu thư có thể giúp hay không?
Ngô Tử Hân thắc mắc hỏi lại:
- Không biết Trịnh công tử muốn đến lên núi Targon làm gì?
Suy nghĩ một lúc Trịnh Anh Tuấn quyết định nói thật:
- Kim Đan của ta đã bị tổn thương. Ta muốn lên núi Targon tìm Tinh Nữ Soraka nhờ nàng chữa trị!
“Ồ” Ngô Tử Hân cảm thấy có chút bất ngờ, truyền thuyết về Tinh Nữ Soraka đã từng đọc qua nhưng chưa có người nào tận mắt chứng kiến cho nên lời đồn về truyền thuyết này nàng có chút không tin tưởng, nhưng trong ánh mắt Trịnh Anh Tuấn nàng có thể thấy dường như hắn chắc chắn rằng vị Tinh Nữ trong truyền thuyết kia thực sự tồn tại, điều quan trọng là Trịnh Anh Tuấn mới chỉ đến nơi này được một thời gian rất ngắn sao hắn lại dễ dàng tin tưởng vào một truyền thuyết chưa từng có ai xác nhận như vậy được, trong lời nói của hắn có một sự chắc chắn giống như hắn đã từng gặp Tinh Nữ Soraka rồi vậy.
Bỏ qua những suy nghĩ của mình, Ngô Tử Hân nói:
- Việc này rất đơn giản có điều, Trịnh công tử đang bị thương như vậy cũng định đưa Diệp tiểu thư đi cùng hay sao?
Điều này Trịnh Anh Tuấn quả thực chưa nghĩ tới, nhà của Diệp Thanh Trúc bây giờ đã bị Hứa Bình cướp mất, nếu không đưa nàng theo, Hứa Bình chắc chắn có thể dễ dàng bắt được nàng, Trịnh Anh Tuấn bây giờ đến bảo vệ bản thân cũng khó chứ không nói đến việc mang Diệp Thanh Trúc theo mình.
Đọc được suy nghĩ của Trịnh Anh Tuấn Ngô Tử Hân lên tiếng:
- Về vấn đề này ta có một đề nghị không biết Trịnh công tử có muốn nghe không?
Trịnh Anh Tuấn nhanh chóng trả lời:
- Ngô tiểu thư cứ nói!
Ngô Tử Hân gật đầu một cái nói:
- Trịnh công tử cứ yên tâm đến núi Targon chữa thương, Diệp tiểu thư ta sẽ thay Trịnh công tử chăm sóc, ta có thể đảm bảo Diệp tiểu thư sẽ không tổn hại dù chỉ một sợi tóc, thậm chí ta còn có thể giúp nàng nâng cao tu vi đến Hoá Phách trước năm mươi tuổi để có thể gia nhập học viện Liên Minh Huyền Thoại.
Tư chất của Diệp Thanh Trúc không phải là kém thậm chí tư chất của nàng còn cao hơn cả Diệp Thanh Tòng, nhưng con đường tu luyện tràn ngập gian nan vì thương con nên ông chưa bao giờ thúc ép nàng trong việc tu luyện. Được sống dưới sự bao bọc của cha kèm với tính tình trẻ con nên Diệp Thanh Trúc chỉ mới có tu vi Nhập Khí Hậu Kỳ. Khoảnh khắc chứng kiến Diệp Thanh Tòng bị đánh trọng thương đến mức phải tự chém xuống một cánh tay, Trịnh Anh Tuấn vì bảo vệ mình mà Kim Đan tổn thương, Diệp Thanh Trúc tự nhủ mình cần phải tu luyện để có thể tự mình bảo vệ bản thân không làm liên luỵ đến mọi người nữa.
Nghe được lời đề nghị của Ngô Tử Hân nàng quay lại nhìn Trịnh Anh Tuấn đúng lúc hắn cũng quay sang nhìn nàng, Diệp Thanh Trúc gật đầu tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Ngô Tử Hân, từ trong ánh mắt của nàng có thể thấy rõ được sự quyết tâm.
Trịnh Anh Tuấn biết rằng Ngô Tử Hân không thể tự nhiên đưa ra lời đề nghị như vậy, trên đời này làm gì có khái niệm chuyện tốt đột nhiên từ trên trời rơi xuống.
Không để Trịnh Anh Tuấn chờ lâu Ngô Tử Hân tiếp tục nói:
- Đổi lại chủ cần Trịnh công tử đồng ý với ta một điều kiện!
- Không biết điều kiện Ngô tiểu thư là gì?
Ngô Tử Hân âm thầm đánh mắt sang phía Diệp Thanh Trúc rồi rất nhanh thu lại, suy nghĩ một chút nàng nói:
- Chờ Trịnh công tử chữa khỏi thương thế trở về ta sẽ nói, Trịnh công tử không cần lo lắng điều kiện của ta sẽ không gây hại cho ai cả.
Trịnh Anh Tuấn âm thầm nhíu mày một cái, nếu chờ hắn chữa lành thương thế trở về Ngô Tử Hân mới nói ra điều kiện, như vậy chẳng phải lúc đó bắt buộc hắn phải thực hiện sao? Tuy nhiên đối phương đã nói rõ sẽ không gây tổn hại cho ai thì hắn cũng chỉ đành chấp nhận. Nghĩ đến đây Trịnh Anh Tuấn nói:
- Sau khi ta đi mong Ngô tiểu thư tiếp tục cho người tìm kiếm Diệp thành chủ, ân tình này ta nhất định ghi nhớ.
Ngô Tử Hân nhanh chóng đáp lại:
- Trịnh công tử cứ yên tâm!
Ngay sau đó Ngô Tử Hân liền sắp xếp đưa Trịnh Anh Tuấn di chuyển đến một tòa thành cấp bốn có truyền tống trận đến đến Targon.
Trên đường di chuyển, Diệp Thanh Trúc ôm lấy một cánh tay Trịnh Anh Tuấn tựa vào cơ thể hắn. Trịnh Anh Tuấn cũng đặt một tay lên vòng eo nhỏ nhắn của nàng chậm rãi hít thở hương thơm tỏa ra từ cơ thể Diệp Thanh Trúc. Đột nhiên Diệp Thanh Trúc lên tiếng:
- Lần này chàng nhất định phải cẩn thận!
Trịnh Anh Tuấn gật đầu trả lời:
- Ta biết rồi! Nàng cũng phải chú tâm tu luyện, ta sẽ nhanh chóng trở về!
- Thϊếp nhất định sẽ tập trung tu luyện!
Dứt lời Diệp Thanh Trúc đưa mắt lên nhìn Trịnh Anh Tuấn thì bắt gặp ánh mắt của hắn cũng đang nhìn vào nàng, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình.
Trịnh Anh Tuấn chậm rãi cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn dài, hai tay hắn vừa rồi còn đặt trên eo Diệp Thanh Trúc đã từ từ chạy xuống bờ mông căng tròn của nàng, hơi thở Diệp Thanh Trúc bắt đầu trở nên nặng nề. Sau lần được nếm mật ngọt cơ thể nàng đã mẫn cảm hơn rất nhiều.
Hai người đang chậm rãi cảm nhận vị ngọt của đôi môi thì một giọng nói cắt ngang, hai người vội vã buông ra lúc này đã có vài ánh mắt nhìn vào Trịnh Anh Tuấn hiện lên một chút ghen tị:
- Phía trước chính là Truyền tống trận đưa đến Targon!
Trịnh Anh Tuấn âm thầm quan sát, phía trước một đồ án to lớn được khắc trên mặt đất giữa hai cây cột khổng lồ, xung quanh nó còn có những luồng quang mang liên tục di chuyển. Truyền tống trận này được canh giữ bởi hai tu sĩ có tu vi Hoá Phách Sơ Kỳ.
Lúc này lão giả bên cạnh Ngô Tử Hân tiến lên nói điều gì đó với hai tu sĩ này, ngay sau đó từ trên người ông ta một túi trữ vật bay vào tay bọn họ.
Ngô Tử Hân tiến đến bên Trịnh Anh Tuấn nói:
- Trịnh công tử cứ tiến vào trong là có thể truyền tống đến Targon rồi! Mong Trịnh công tử có thể thành công trở về!
Trịnh Anh Tuấn gật đầu một cái rồi bước lên, đúng lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên:
- Khoan đã!
Thân ảnh người này còn chưa xuất hiện thì đã nghe thấy âm thanh của ông ta, giọng nói này vừa vang lên thì Trịnh Anh Tuấn và Diệp Thanh Trúc đã biến sắc, người này chỉ một tuần trước đã đánh cho bọn họ tan cửa nát nhà thì sao có thể quên được giọng nói của hắn, người này chính là Hứa Bình.
Trịnh Anh Tuấn mang theo nét mặt âm trầm quay lại, thân ảnh Hứa Bình vừa rồi còn ở rất xa nháy mắt một cái đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, hắn cười nói:
- Các ngươi muốn chạy nào có dễ như vậy!
Trịnh Anh Tuấn còn chưa biết xử lý rắc rối này thế nào thì nghe thấy tiếng Ngô Tử Hân truyền âm nói:
- Trịnh công tử cứ tiến vào truyền tống trận, mọi việc ở đây đã có ta xử lý.
Trịnh Anh Tuấn nhìn sang Ngô Tử Hân thấy nang đang nhìn lại, hắn gật đầu một cái rồi bước vào trong truyền tống trận.
Hứa Bình thấy vậy nhíu mày một cái, cánh tay hắn đưa lên chộp về phía Trịnh Anh Tuấn
- Muốn trốn?
Một trảo của hắn gần chạm vào Trịnh Anh Tuấn thì đột nhiên cánh tay hắn nhói lên, Hứa Bình lùi lại vài bước trong miệng phun ra một ngụm máu, ánh mắt hắn mang theo một tia kinh hãi nhìn vào thân ảnh lão giả thường ngày vẫn đi bên cạnh Ngô Tử Hân lúc này đã đứng trước mặt mình thốt lên:
- Cảnh giới Hóa Thần!?!
Trịnh Anh Tuấn đứng trong truyền tống trận cũng thấy bất ngờ một phen, hoá ra lão giả nhìn vào tu vi giống như chỉ có Kết Đan Trung Kỳ lại có cảnh giới Hóa Thần. Còn chưa kịp nhìn thêm điều gì khác thì Trịnh Anh Tuấn đã cảm nhận được một lực kéo vô hình đang mạnh mẽ kéo hắn đi, Trịnh Anh Tuấn liền thả lỏng tâm thần ngay sau đó thân ảnh của hắn đã biến mất trong truyền tống trận.
Ở bên ngoài truyền tống trận, Hứa Bình đứng lên ổn định lại cơ thể ôm quyền nói:
- Ta với Ngô Thanh phường thị không thù không oán vì lý do gì vị tiền bối này lại xuất thủ với ta?
Lão giả không nói gì chỉ hừ lạnh một cái rồi lui lại đứng phía sau Ngô Tử Hân. Thấy được Trịnh Anh Tuấn đã rời đi bọn họ cũng mặc kệ Hứa Bình còn đứng đó xoay người đi. Vừa đi được vài bước tiếng Hứa Bình lại vang lên:
- Mong các vị để lại Diệp Thanh Trúc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.
Ngô Tử Hân không thèm quay người bỏ lại một câu rồi mang theo tất cả mọi người rời đi:
- Diệp Thanh Trúc đã gia nhập Ngô Thanh phường thị.
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng Hứa Bình chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cơn tức giận. Ngô Thanh phường thị hắn còn chưa có đủ can đảm chọc vào tổ ong vò vẽ này.
Vài canh giờ sau Hứa Bình đã xuất hiện ở nơi ở của mình, hắn đập lên bàn một cái ngay lập tức khiến cái bàn vỡ tan thành mảnh nhỏ.
- Chỉ cậy mình có Hoá Thần bảo vệ mà ra vẻ hống hách sao? - Hứa Bình tức giận nói, ngay sau đó hắn lớn tiếng gọi một tộc nhân vào.
Hứa Bình giao cho tên tộc nhân một cái ngọc giản rồi nói:
- Đưa nó đến Hội Sát Thủ!