Trong khu rừng nơi Trịnh Anh Tuấn ngất đi, một con Hắc Lôi Báo tam giai tiến lại gần Trịnh Anh Tuấn đang hôn mê, nó đi xung quanh ngửi cơ thể Trịnh Anh Tuấn một chút, phát hiện người này vẫn còn sống đang chuẩn bị mở miệng ra đem cái đầu Trịnh Anh Tuấn nuốt gọn thì đột nhiên.
Uỳnh
Một con người đá xuất hiện bên cạnh Hắc Lôi Báo, cái chân to lớn của người đá vung lên đá Hắc Lôi Báo văng ra xa. Cơ thể con Hắc Lôi Báo va vào một gốc cây to lớn, nó nhìn về phía con người đá một cái rồi cong đuôi chạy mất.
Sau khi con Hắc Lôi Báo tam giai chạy đi thì một thân ảnh cao hơn hai mét từ trong khoảng không đột nhiên hiện ra, người đá tiến lại gần ngoan ngoãn đứng sau lưng thân ảnh này.
Người từ trong hư vô xuất hiện này có thân hình mảnh khảnh, đôi chân của ông ta trông không giống được làm từ xương cốt da thịt mà giống như là cây cối. Ông ta đưa mắt xuống nhìn Trịnh Anh Tuấn một cái hơi nhíu mày rồi nói:
- Daisy mang hắn ta về, hắn bị thương không nhẹ đâu.
Dứt lời ông ta biến mất vào hư vô như chưa từng xuất hiện.
Trịnh Anh Tuấn tỉnh từ từ mở mắt, hắn đang ở trong một ngôi nhà gỗ rất gọn gàng sạch sẽ. Từ bên ngoài truyền vào trong tia Trịnh Anh Tuấn từng tiếng "Uỳnh Uỳnh Uỳnh". Hắn đứng dậy tò mò bước ra ngoài tìm nguồn gốc của những âm thanh này.
Bước ra ngoài đập vào mắt hắn là một con người đá khổng lồ đang chạy nhảy, con người đá to lớn như thế, nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy một chút sự uy nghiêm, ấy vậy mà giờ phút này nó đang chạy nhảy khắp nơi để.......bắt bướm!
Gần đó một người đàn ông cao đang ngồi uống nước, nhìn người đá vui đùa, khuôn mặt ông ta toát lên sự hiền từ, ánh mắt mang theo một chút vui vẻ. Ngay lập tức Trịnh Anh Tuấn nhận ra người đàn ông này chính là Thụ Thần Thân Thiện - Ivern.
Ivern quay đầu lại nhìn Trịnh Anh Tuấn một cái rồi chỉ tay vào cái ghế gỗ trước mặt. Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức bước đến ngồi xuống, một luồng quang mang lóe lên, ngay lập tức trước mắt Trịnh Anh Tuấn đã xuất hiện một cái chén, bình trà trên bàn động một cái rồi nhẹ nhàng bay đến đổ trà vào cái chén trước mặt Trịnh Anh Tuấn, mùi trà thơm ngát bốc lên. Ở Trái Đất Trịnh Anh Tuấn chưa từng ngửi thấy loại trà nào thơm như vậy, ngửi qua cũng biết đây hẳn phải là loại trà rất đặc biệt.
Trịnh Anh Tuấn không biết rằng loại trà này có mặt khắp Ionia, tùy ý vào trong rừng cũng vơ được rất nhiều, đây chỉ là một loại trà có trong tự nhiên của vùng đất đặc biệt Ionia, tuy nhiên Ivern lại rất thích loại trà tưởng như bình thường này.
Chờ cho Trịnh Anh Tuấn uống một ngụm trà Ivern mới bắt đầu nói:
- Ta phát hiện không gian dị động nên đến kiểm tra thì phát hiện ngươi ở đó, suýt thì bị một con Hắc Lôi Báo Tam Giai cắn nát đầu.
Trịnh Anh Tuấn đặt chén nước trà xuống rồi đáp lại:
- Cảm ơn!
- Không có gì. Tiện tay thì giúp ngươi một chút thôi, không cần phải lưu tâm. Nếu ta không nhầm thì người vừa được mang đến đây từ cổng triệu hồi, vừa mới đến mà đã trêu chọc kẻ nào để bị đánh cho đứt hết kinh mạch rồi?
Trịnh Anh Tuấn uống thêm một hớp nước nữa rồi ngẩn người suy nghĩ một lúc sau mới trả lời:
- Không phải ta trêu chọc, mà là bọn chúng muốn gϊếŧ một người thân của ta.
Ivern chỉ "Ồ" lên một tiếng rồi tiếp tục thưởng thức trà. Một lúc sau Trịnh Anh Tuấn lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Ngươi có thể giúp ta giải thích một chút về thế giới này không?
Ivern ngay lập tức đồng ý:
- Được thôi. Những người mới đến chưa hiểu rõ cũng là điều bình thường.
Sau đó Ivern bắt đầu giải thích rõ ràng cho Trịnh Anh Tuấn.
Thì ra, đây là thế giới Runeterra, tuy nhiên sau khi trải qua thảm họa kinh khủng, các quốc gia bắt đầu liên kết lại hình thành lên Liên Minh Tu Chân Giới, sau thảm họa đó, cứ mỗi năm mươi năm cổng triệu hồi lại mở ra một lần mang theo những người từ nơi khác đến.
Ở Liên Minh Tu Chân Giới, các tu sĩ hấp thụ linh lực tu luyện thành sáu cảnh giới lần lượt là:
Nhập Khí, Kết Đan, Hóa Phách, Hóa Thần, Hư Thần, Siêu Phàm. Mỗi cản giới chia ra thành ba cấp Sơ Kỳ, Trung Kỳ, Hậu Kỳ.
Các tu sĩ mỗi người đều có một linh căn khác nhau, có người sở hữu hai, thầm chí là nhiều hơn ba loại linh căn. Linh căn được chia thành 10 hệ: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong đó có 5 loại linh căn đặc biệt là:Băng, Lôi, Bóng tối, Ánh Sáng, Phong.
Ivern còn cho rằng Siêu Phàm chưa phải là cảnh giới cao nhất, thế giới bao la rộng lớn còn rất nhiều điều chưa khám phá ra.
Nghe đến đây Trịnh Anh Tuấn có thể đoán được Yasuo chính là tu sĩ mang linh căn hệ Phong.
Như nhớ ra điều gì đó Trịnh Anh Tuấn liền hỏi:
- Ông có biết Yasuo không?
Ivern thoáng kinh ngạc trả lời:
- Biết chứ!
- Cảnh giới của Yasuo là gì ông biết không?
Ivern trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Hơn 40 năm trước ta gặp hắn, tên nhóc đó là Hóa Phách đại viên mãn, nếu không có gì đặc biệt thì bây giờ hẳn là đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần Sơ Kỳ, ngươi biết tên nhóc Yasuo đó sao?
Biểu cảm Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức trùng xuống, giọng nói tràn ngập nỗi buồn trả lời:
- Ta biết!
Ivern lại hơi bất ngờ về biểu cảm của Trịnh Anh Tuấn nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường hỏi:
- Ồ! Giờ hắn vẫn khỏe chứ?
Như chạm vào nỗi đau, một giọt nước mắt lăn xuống trên má Trịnh Anh Tuấn. Thấy được điều này Ivern cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn im lặng chờ Trịnh Anh Tuấn trả lời.
Lau đi giọt nước mắt trên mặt Trịnh Anh Tuấn trả lời:
- Yasuo, đã chết rồi!
Lần này thì Ivern tràn ngập kinh ngạc. Gần 40 năm trước Ivern đã từng gặp Yasuo, lúc đó ông ta đang trên con đường cảm nhận thiên đạo đột phá cảnh giới, Yasuo đã nói chuyện với ông ta rất nhiều, ông cũng hiểu được một phần nỗi khổ trong lòng Yasuo, bị tất cả bạn bè quay lưng, phải tự mình xuống tay gϊếŧ người anh trai thân thiết nhất.
Từ lần gặp gỡ đó, Ivern cũng biết được Yasuo đã tìm ra được thủ phạm gϊếŧ trưởng lão học viện, nhưng Yasuo lại không công khai chuyện này mà giấu đi, để cho tất cả mọi người vẫn nghĩ rằng việc này do chính Yasuo làm. Tuy nhiên ông cũng không tìm hiểu sâu chuyện này, người ta đã muốn giấu mà mình cố tình hỏi thì lại thành kẻ lắm chuyện. Giờ phút này nghe được tin Yasuo đã chết ông cũng cảm thấy một chút tiếc nuối, tiếc cho một thiên tài mang nỗi oan mà không muốn được giải, tiếc cho một thiên tài tuổi trẻ mà đã cô độc, tiếc cho một thiên tài con đường tương lai rộng mở mà giờ phút này đã chôn thân nơi lòng đất lạnh lẽo.
Ivern không biết rằng Yasuo không hề được chôn cất tử tế mà đã nổ banh xá© ŧᏂịŧ máu khắp nơi, nếu ông ta biết điều này có khi ông ta khóc luôn không chừng.
Đến nghĩ đến đây Ivern liền hỏi:
- Lúc trước ngươi nói người thân của ngươi bị người ta đuổi gϊếŧ là nói Yasuo sao?
- Đúng vậy!
Ivern thở dài một cái rồi nói:
- Tên nhóc Yasuo này cả đời cô độc trước khi chết còn có một người thân cũng an ủi phần nào cho hắn.
Nghe như vậy Trịnh Anh Tuấn nghĩ thầm "Yasuo trông già dặn như vậy, mà tên Ivern này gọi ông ta là nhóc, trong khi đó hơn 40 năm trước họ đã từng gặp nhau một lần. Vậy là Ivern hẳn là phải nhiều tuổi lắm rồi. Có vẻ như người tu luyện có thể sống đến hàng ngàn năm là không sai. Không biết Ivern đã đạt đến cảnh giới gì rồi ?"
Nghĩ đến đây Trịnh Anh Tuấn liền hỏi:
- Ông đã đạt cảnh giới gì rồi?
- Một ngày nào đó khi ngươi tu luyện đến một cảnh giới nhất định ngươi sẽ biết. Điều quan trọng bây giờ là kinh mạch của ngươi đã đứt hết, muốn tu luyện gần như là điều không thể.
Suy nghĩ một hồi Ivern nói tiếp:
- Tuy nhiên ta biết một loại cây có tên Trùng Kinh Thảo có thể cải tạo kinh mạch. Nhưng cây này cực kỳ quý hiếm, muốn tìm không dễ dàng.
Nghe đến đây Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức cắt ngang:
- Yasuo vì muốn giúp ta lấy gốc cây này mà mất mạng. Hẳn là Yasuo để nó ở trong này.
Nói rồi Trịnh Anh Tuấn cầm túi trữ vật trước đó Yasuo giao cho mình đưa ra trước mặt. Ivern cầm túi trữ vật trong tay nháy mắt một cái một gốc cây toàn thân màu vàng cỡ một gang tay xuất hiện trước mặt hai người.
Thần thức của Ivern đảo qua cây sáo trúc nằm trong túi trữ vật khuôn mặt ông ta ẩn hiện một chút tiếu ý, mỉm cười lắc đầu một cái Ivern thu thần thức lại rồi trả lại túi trữ vật cho Trịnh Anh Tuấn.
Nhìn gốc Trùng Kinh Thảo đánh giá qua một chút, Ivern cảm thấy hơi bất ngờ. Gốc Trùng Kinh Thảo này vậy mà lại là một gốc Trùng Kinh Thảo hai ngàn năm, không những thế còn được chăm sóc cực kỳ kỹ càng, linh lực ba động trong thân cây rất mạnh mẽ. Gốc Trùng Kinh Thảo này có thể nói là một gốc thảo dược thượng hạng, nếu để lộ ra chắc chắn sẽ có một cuộc chiến đẫm máu tranh để tranh giành.
Gốc Trùng Kinh Thảo quý hiếm là thế mà trong mắt Ivern cũng chủ thoáng hiện lên vẻ bất ngờ, điều này cũng đủ chứng minh cảnh giới và kiến thức của Ivern cao đến mức độ nào. Tuy nhiên những điều này Trịnh Anh Tuấn không hề biết, trong suy nghĩ của hắn lúc này chỉ muốn nhanh chóng có thể tu luyện để một ngày giúp Yasuo trả thù.
- Với giao tình của ta và Yasuo thì ta sẽ tận tình giúp ngươi chữa lành kinh mạch, tuy nhiên thành công hay không vẫn phải dựa vào ngươi. Quá trình cải tạo kinh mạch sẽ cực kỳ thống khổ. Có muốn ta nói trước cho ngươi để ngươi đưa ra sự lựa chọn không?
Trịnh Anh Tuấn như đã quyết tâm trả lời một cách chắc nịch:
- Không cần, thống khổ thế nào ta cũng chịu được.
Nhìn vào sự quyết tâm của Trịnh Anh Tuấn thì Ivern cũng đánh giá tên nhóc này cao hơn một chút.
Uống nốt một chút nước trà còn lại trong chén rồi phất tay một cái, bình nước và bàn trà biến mất sau đó Ivern đứng lên.
Trịnh Anh Tuấn lúc này chỉ đứng đến bụng của Ivern, mặc dù đã biết trước Ivern cao nhưng không ngờ ông ta lại cao đến mức kinh khủng như vậy, thân dưới của Ivern giống như những gốc cây cổ thụ chắc chắn. Mặc dù phần chân của Ivern là do cây tạo thành nhưng ông ta đi lại hết sức thoải mái, nếu để ý kĩ còn có thể thấy những bước chân của ông ta dường như đang bay bổng.
Ivern nhìn sang người đá khổng lồ hô lên:
- Daisy theo ta đi tìm một vài loại thảo dược!
Dứt lời Ivern nhìn lại Trịnh Anh Tuấn nói tiếp:
- Ngươi chuẩn bị tinh thần đi, ta đi lấy một vài loại thảo dược phụ trợ, khi trở về sẽ bắt đầu cải tạo lại minh mạch cho ngươi.