Huyền Thoại Liên Minh Tu Chân Giới

Chương 2: Liên minh tu chân giới

Trịnh Anh Tuấn giật mình tỉnh lại toàn thân hắn tràn ngập cảm giác mệt mỏi, đầu đau như búa bổ,l*иg ngực đau nhức, đưa ánh mắt quan sát xung quanh trên cái bàn cạnh giường còn có một bát nước.

Trịnh Anh Tuấn cầm bát nước đưa lên mũi ngửi không thấy có mùi gì mới bắt đầu uống, dòng nước mát lạnh chảy vào cơ thể khiến Trịnh Anh Tuấn rùng mình một cái như nhớ ra điều gì đó.

Khoảnh khắc cuối cùng mà hắn nhớ là hắn rơi xuống một dòng sông và suýt chết đuối, khoan đã có khi nào hắn đã chết rồi không? Trịnh Anh Tuấn bắt đầu nhớ lại những bộ truyện xuyên không mà mình đã đọc, như cảm thấy điều gì đó Trịnh Anh Tuấn bắt đầu lục lọi trí nhớ của mình.

Đáng tiếc Trịnh Anh Tuấn chẳng phát hiện ra những ký ức nào khác ngoài việc hắn vẫn là Trịnh Anh Tuấn. Cơ thể hắn vẫn vậy, vẫn gầy gò ốm yếu. Nghĩ đến đây Trịnh Anh Tuấn chợt tỉnh ngộ, nếu hắn đã không chết thì tức là có người cứu hắn khỏi dòng sông, mà việc hắn rơi vào dòng sông là vì hắn đã lộn cổ vào một cái hố giống như hố đen vũ trụ.

Theo những gì Trịnh Anh Tuấn biết thì hố đen vũ trụ nếu có vật gì lọt vào thì chỉ có thể bị nghiền nát, vậy mà có thể hắn không bị nghiền nát? Điều này có nghĩa là đấy vốn dĩ không phải là hố đen vũ trụ.

- Là cổng không gian!

Trịnh Anh Tuấn đột nhiên thốt lên sau một hồi trầm tư suy nghĩ. Đúng vốn dĩ hắn đang đứng trên ban công nhà mình thì bị rơi vào cái hố đen đấy, sau đó qua một thời gian ngắn sau khi rơi tự do thì hắn rơi vào một dòng sông. Vậy thì chỉ có thể giải thích đó là một cái cổng không gian.

- Nhưng tại sao lại có cổng không gian ở đó và nó dẫn đến đâu?

Chưa kịp tìm ra đáp án cho câu hỏi của mình thì Trịnh Anh Tuấn nghe một tiếng sáo vang lên từ đâu đó. Trịnh Anh Tuấn đứng lên đi ra ngoài tìm nguồn gốc của tiếng sáo. Trước kia hắn đã từng học qua một chút âm luật, nghe qua tiếng sáo này chất chứa một sự hối hận, một chút buồn man mác, một chút sự cô đơn vô tận.

Bước ra khỏi căn nhà tranh có phần cũ kỹ đập vào mắt Trịnh Anh Tuấn là khung cảnh tươi đẹp, cây cối khu vực này cực kỳ tươi tốt, trên một vách núi cao có một thác nước chảy xuống, khác xa so với những thác nước bình thường mà Trịnh Anh Tuấn đã từng thấy, thác nước này chảy một cách chậm rãi không tạo ra những âm thanh ầm ầm như những thác nước khác.

Đến lúc này Trịnh Anh Tuấn mới phát hiện ra hắn rơi xuống không phải một con sông mà là một cái hồ, do lúc đó vừa rơi qua cổng không gian xuống hồ cộng với việc bản thân không biết bơi nên Trịnh Anh Tuấn không quan sát được xung quanh. Với việc hắn không biết bơi thì cho dù là hồ hay sông thậm chí là ở bể bơi thì Trịnh Anh Tuấn vẫn có thể chết đuối, nên điều này không quan trọng, quan trọng là ai đã cứu Trịnh Anh Tuấn lên?

Xung quanh nơi này được bao bọc toàn là núi vây nơi này lại như một cái miệng núi lửa, ngoại trừ việc cây cối nơi này tươi tốt, cảnh vật hữu tình nếu không Trịnh Anh Tuấn đã lầm tưởng nơi này đúng là một cái miệng núi lửa rồi.

Lúc này tiếng sáo từ sau một gốc cây to lớn tiếp tục rơi vào tai Trịnh Anh Tuấn, hắn biết người đã cứu mình chắc hẳn ở sau gốc cây đó. Trịnh Anh Tuấn ngay lập tức nhấc chân đi tới, đằng sau gốc cây có một người đang tựa vào trên tay là một cây sáo trúc, ánh mắt người này nhìn về phía thác nước, trong ánh mắt của người này tràn ngập sự cô đơn, nếu để ý kỹ còn có thể thấy một chút hối hận.

Nhưng những điều này Trịnh Anh Tuấn không hề để ý đến mà bởi vì lúc này trong mắt hắn tràn ngập sự kinh ngạc, cái mồm hắn há hốc ra đủ cho một con chim sẻ chui vừa.

Người trung niên tựa ở gốc cây quay sang nhìn Trịnh Anh Tuấn thấy dáng vẻ của hắn như vậy người này chỉ hơi nhíu mày một cái rồi hỏi:

- Sao vậy? Ngươi cảm thấy chưa khỏe à?

Trịnh Anh Tuấn nghe thấy người kia hỏi mình thì không đáp lại mà lắp bắp hỏi:

- Ya...Ya....Yasuo?????

Trong mắt Trịnh Anh Tuấn thân ảnh này hắn không thể nhầm lần được, hắn đã điều khiển không biết bao nhiêu lần con Yasuo rồi.

Yasuo nhíu mày một cái rồi hỏi Trịnh Anh Tuấn với một ánh mắt đầy nghi ngờ:

- Ngươi biết ta à? Hay là ngươi muốn đến lấy mạng ta?

Sau một lúc không thấy Trịnh Anh Tuấn trả lời thì Yasuo đứng lên cầm cây sáo trúc trong tay chỉ vào Trịnh Anh Tuấn nói:

- Nếu đã đến để lấy mạng ta thì ra tay đi!

Trịnh Anh Tuấn lúc này mới tỉnh ngộ khép cái miệng còn đang há hốc của mình lại, nhưng ánh mắt vẫn còn tràn đầy sự bất ngờ kèm với một chút khó hiểu.

Trịnh Anh Tuấn nhìn chằm chằm Yasuo một lúc rồi hỏi:

- Ngươi thực sự là Yasuo sao?

"Tên này không ra tay mà hỏi nhiều như vậy làm gì? Yasuo thầm nghĩ rồi đáp lại:

- Ta đúng là Yasuo! Rốt cuộc thì ngươi có ra tay hay không?

Trịnh Anh Tuấn lúc này mới dám chắc người trước mặt mình đúng là Yasuo, từ vóc dáng cho đến giọng nói đều hoàn toàn giống Yasuo. Chỉ có một điều là Trịnh Anh Tuấn không thấy cây kiếm của Yasuo đâu.

Thấy Yasuo vẫn còn cầm cây sáo trúc hướng về phía mình cảnh giác Trịnh Anh Tuấn liền mở miệng nói:

- Ta gϊếŧ ngươi làm gì? Ta với ngươi không thù không oán, việc gì ta lại gϊếŧ ngươi? Huống hồ ngươi còn cứu mạng ta.

Lúc này Yasuo mới thu lại cây sáo trúc của mình nhưng ánh mắt vẫn chất chứa sự nghi ngờ hỏi Trịnh Anh Tuấn:

- Ngươi từ đâu đến?

Trịnh Anh Tuấn không trả lời mà hỏi ngược lại Yasuo:

- Ta rơi qua một cái giống như cổng không gian đến nơi này. Không biết ngươi có biết cái đó là gì không?

Nghe đến đây Yasuo ánh mắt hiện lên một chút sự bất ngờ, đồng thời cũng thu lại ánh mắt nghi ngờ đối với Trịnh Anh Tuấn.

- Vậy là đã qua 50 năm rồi cổng triệu hồi lại mang thêm những người khác đến nơi này.

Trịnh Anh Tuấn khó hiểu hỏi lại:

- Cổng triệu hồi???

Yasuo ngồi xuống tựa lưng vào gốc cây rồi bắt đầu giải thích:

- Cứ 50 năm cổng triệu hồi lại triệu hồi một nhóm người đến đây. Ta nghe nói hàng trăm ngàn năm trước có một sự kiện kinh khủng đã xảy ra trên hành tinh này, sắp tới điều này sẽ diễn ra một lần nữa, mục đích của cổng triệu hồi chính là tìm một người có năng lực cứu lấy hành tinh này khỏi thảm họa diệt vong.

Hít sâu một cái để lấy lại hơi Yasuo tiếp tục nói:

- Từ khi liên minh tu chân được thành lập đã có rất nhiều cường giả sinh ra, nhưng theo ta cảm nhận thì bấy nhiêu là chưa đủ để cứu lấy hành tinh này. Ta nghĩ chưa có người nào chạm được đến cảnh giới cuối cùng để cứu lấy hành tinh này. Tuy nhiên những điều này đối với ta không quan trọng, bây giờ ta chỉ muốn yên tĩnh ở nơi này sống nốt phần đời còn lại.

Dứt lời cả hai người đều chìm vào im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng. Trịnh Anh Tuấn lúc này cần một chút thời gian để tiêu hóa hết những lời của Yasuo.

Liên minh tu chân? Cường giả? Cảnh giới? Những điều này có nghĩa là ta bị đưa đến một tu chân giới mà thế giới tu chân này còn có cả Yasuo? Nếu đã có Yasuo thì chắc hẳn phải có cả những tướng khác. Như muốn chắc chắn suy nghĩ của mình Trịnh Anh Tuấn hỏi Yasuo:

- Ngươi có thể cho ta biết đây là đâu không?

Yasuo ngay lập tức trả lời:

- Đây là một khu vực bí mật ta tìm được, nằm trên hòn đảo Ionia. Nhưng việc ngươi tiến vào đây thì có lẽ kết giới che đậy ta tạo ra đã bị phá vỡ, nơi này không còn là một nơi bí mật nữa rồi, ta sẽ phải tìm một nơi khác để tiếp tục sống.

Trịnh Anh Tuấn tiếp tục hỏi:

- Vậy còn có những vùng đất khác như Piltover, Hòn đảo bóng đêm, Demacia, Noxus?

Yasuo bất ngờ nhìn Trịnh Anh Tuấn mất một lúc rồi mới trả lời:

- Đúng là còn những vùng đất như vậy. Sao người biết điều này? Ngươi là một người vừa mới được triệu hồi mà đã hiểu biết về nơi này rồi? Đây là điều hiếm có lần đầu ta nghe nói đến đấy.

- À ta vô tình đọc một cuốn sách cổ có nhắc đến.

Không thể nào nói ở trái đất ta còn điều khiển người xông pha chiến trường feed hàng chục mạng được.

Nghe được Yasuo xác nhận có những vùng đất như vậy thì cơ bản Trịnh Anh Tuấn có thể xác định được đúng là nơi này có những vị tướng khác ngoài Yasuo. Nếu chỉ có hai cái tên Yasuo và Ionia thì có thể là vô tình trùng hợp, nhưng không thể nào có 4-5 cái tên đều là trùng hợp được.

Nghĩ đến đây Trịnh Anh Tuấn hiện lên một chút hưng phấn, ở trái đất hắn đã từng nghĩ nếu một ngày hắn có thể tu chân thì nhất định hắn phải trở thành một cường giả, có những lúc hắn nghĩ những vị tướng trong Liên Minh nếu có thật thì hắn sẽ chinh phục thật nhiều nữ tướng.

Lúc này đây hắn không chỉ có cơ hội tu chân mà còn có cơ hội gặp được những vị tướng này. Điều này khiến hắn không thể giấu được sự hưng phấn.