Trận thi đấu bóng rổ đầu tiên là vào chiều thứ bảy, lớp 12-8 đấu với lớp 12-3. Tiết cuối cùng buổi chiều còn chưa kết thúc, Ngô Tư Khải đã bắt đầu xôn xao, thừa dịp giáo viên không chú ý thì liều mạng ném giấy bàn bạc chiến lược.
Bùi Y Y quả thật không hiểu có gì để mà hào hứng, không phải là cuộc thi đấu bóng rổ giữa các học sinh hay sao, cuối tuần sau cô sắp tốt nghiệp lớp bồi dưỡng mà còn chẳng hào hứng.
Khó khăn lắm mới tới giờ tan học, Ngô Tư Khải vội vàng đứng lên hô hào mọi người: "Lát nữa mọi người phải đến sân bóng rổ cổ vũ đó!"
Đội bóng rổ đi trước, bọn họ muốn tận dụng hết mọi khả năng để luyện tập một chút, có người thấy Thẩm Ý không đi, cất giọng hỏi: "Thẩm Ý, cậu không tham gia trận đầu tiên sao?"
Thẩm Ý cất sách trước, "Tớ là dự bị."
"Hả? Sao anh lại làm dự bị?" Bùi Y Y là người đầu tiên ngạc nhiên, lần trước ở sân bóng cô đã biết được Thẩm Ý tài giỏi biết bao nhiêu.
"Ngô Tư Khải nói là thăm dò lớp khác trước, giấu thực lực ở sau."
Gì chứ, chơi bóng rổ mà giống như ra chiến trường, làm thấy phức tạp ghê.
Mặc dù Bùi Y Y không vui, nhưng sự việc liên quan đến vinh dự của lớp, gần sắp sửa đến thời gian thì đi cùng với Thẩm Ý ra đó.
Trận đấu sắp bắt đầu, Thẩm Ý tập họp với đội bóng rổ, Bùi Y Y đứng cùng với những học sinh khác, đưa nước và áo khoác cho bọn họ.
Đa số học sinh trên lớp đều đến xem, lúc này mọi người đứng cùng với học sinh lớp 12-3 vây quanh hết một khoảnh sân thi đấu, mọi người bàn tán xôn xao, đều cảm thấy lớp mình nhất định chiến thắng.
Hôm nay có cả mấy lớp cùng thi đấu, lớp mười lớp mười một đều có, bên này còn chưa bắt đầu thì tiếng reo hò ở một bên khác đã vang lên.
"Lớp 12-3, 12-8 chuẩn bị." Thầy trọng tài hô lên một tiếng, lực chú ý mọi người lại quay trở về bên này.
Nghe nói đối thủ đều đưa người tiêu biểu ra thi, thắng rồi thì vào vòng trong, thi đấu cặp, chọn ra người đứng đầu từng khối. Sau đó lớp mười hai thi đấu với lớp mười và mười một, người chiến thắng cuối cùng là trong số này.
Bắt đầu thi rồi, Bùi Y Y chen ra ngoài, đi vòng qua chỗ của Thẩm Ý lại chen vào, ngồi chung một chỗ với anh.
Thật sự cô không hiểu thi đấu bóng rổ, nhưng khi lớp 12-3 ném lọt được một quả cô cũng biết là lớp 12-8 thua một điểm, lớp trưởng đi đầu hét lên một tiếng: "Không sao, tập trung tập trung."
Mọi người đều đang hô cố lên và tập trung, nhưng hình như tiếng reo hò cũng chẳng có tác dụng gì, lớp 12-8 vẫn cứ bị mất bóng, trong đó có vài lần khó khăn lắm mới đoạt được bóng, nhưng chưa lần nào ném thành công.
Bùi Y Y ngồi đó nửa ngày, mông dần dần giống như ngồi trên bàn đinh vậy, cô sáp lại gần nói với Thẩm Ý: "Em đi WC."
"Em đi đi."
Bùi Y Y chạy đi.
Cô chạy tới lớp 12-9 tìm Trâu Diễn, hôm nay lớp của cô ấy cũng tham gia, thi đấu với lớp 12-5.
Buổi trưa Bùi Y Y đã hỏi qua Trâu Diễn, Trâu Diễn nói không muốn xem thi đấu bóng rổ, lúc này Bùi Y Y đến lớp 12-9, Trâu Diễn đang đọc tiểu thuyết.
Khác với Bùi Y Y , Trâu Diễn đọc tiểu thuyết bằng app. Cô ấy cảm thấy đi thuê sách quá phiền phức, thể loại cũng không phong phú như trên điện thoại, phạm vi quá rộng lại còn có khả năng bị giáo viên hoặc phụ huynh tịch thu.
"Hôm nay tớ vừa đọc được một cuốn, chuyện về nữ minh tinh và cảnh sát, cậu thử không?"
Bùi Y Y liếc nhìn trang bìa là nhận ra ngay, "Web này là bữa trước tớ nói cậu nghe nè."
"Ừ, web này chủ đề khá rộng, nữ minh tinh trong cuốn này và cuốn mafia lần trước là chung một tác giả đó."
Hai người nói chuyện, đầu chụm lại cùng xem tiểu thuyết.
Chắc cũng qua một lúc rất lâu, Bùi Y Y cũng không biết là bao nhiêu lâu, đột nhiên nghe tới tiếng reo hò như sấm nổ vang lên, cô bừng tỉnh khỏi cuốn tiểu thuyết, hỏi: "Có phải là lớp nào thi đấu xong rồi không?"
Trâu Diễn không quan tâm, "Chắc là vậy."
Bùi Y Y muốn xuống lầu xem sao, nhưng biết làm sao khi tình tiết đang hấp dẫn người ta, lại đọc thêm một lúc, nghe thấy tiếng nói chuyện và bước chân từ xa tới gần, rơi vào lớp bên cạnh, bèn nhận ra là lớp mình đã thi đấu xong. Cô vội đứng dậy, chào tạm biệt Trâu Diễn xong thì quay về lớp mình.
"Bùi Y Y, bạn trai của cậu thật tài giỏi!" Có người nhìn thấy cô đi vào, lập tức nói to một tiếng.
Bùi Y Y rất vui, chờ sau khi mọi người bàn luận Thẩm Ý ném rổ điên cuồng như nào xong, mới ý thức được mọi người đang khen Thẩm Ý chơi bóng rổ giỏi, cô vội lôi kéo người bạn học kia hỏi: "Khi nãy Thẩm Ý lên thi đấu à?"
"Đúng vậy, cậu không xem à? Chúng ta thua nửa trận, nửa trận sau Thẩm Ý vào, lúc đó đúng là xoay chuyển tình thế, sát phạt đối phương kịch liệt luôn!" Cô ấy nói rồi ho húng hắng mấy cái, cười nói: "Cậu không biết hay tuyệt vời như thế nào đâu, cổ họng tớ hét khàn luôn rồi!"
Trời ơi, không phải nói để Thẩm Ý đấu sau cùng hả, cô còn tưởng là mấy trận sau cùng cơ chứ, thì ra lúc sau cùng của trận đầu tiên.
Hu...
Hình như cũng đúng, nếu trận đầu tiên không thắng, còn có trận sau cùng nào nữa...
Bùi Y Y có chút ảo não khi nãy mình không phản ứng lại, đang định ra ngoài tìm Thẩm Ý thì vừa khéo mấy người của đội bóng rổ đã trở về. Bọn họ mồ hôi đầm đìa, cao giọng bàn tán vì sao lớp 12-3 lại bị đánh cho tan tác như vậy.
Ngô Tư Khải dẫn đầu, vừa đặt mông ngồi xuống đã rút cuốn sổ trong ngăn bàn ra, "Các bạn, tiền cược mua phần thưởng quà ăn vặt to nhất sẽ được mua sau khi trận thi đấu cuối cùng kết thúc, tớ ghi chép lại điểm số của người ghi nhiều điểm nhất vào đây, tới lúc đó thì cùng cộng lại."
Thẩm Ý ngồi xuống, uống ừng ực nửa chai nước xong nghiêng đầu hỏi: "Tiền cược gì chứ?"
"À, là các bạn trong lớp tự mình chọn ra người ném rổ ghi được nhiều điểm nhất, đến khi kết thúc cuộc thi, lấy tiền thầy chủ nhiệm cho tụi mình mua nước đi mua đồ ăn vặt cho bạn nào chiến thắng." Ngô Tư Khải giải thích một hồi, lại nói: "Tớ tự đầu tư cho mình, nhưng mà bây giờ đã bắt đầu thi đấu, không còn được chọn lại đâu hô hô."
Thẩm Ý cười cười: "Không có gì, Bùi Y Y thắng thì tớ ăn của cô ấy."
"Thế thì không vui, Bùi Y Y bầu chọn tớ là người ghi nhiều điểm nhất, ôi, nhưng tiếc là suốt cả trận tớ chẳng ghi được điểm nào."
"..." Trong chớp mắt nụ cười của Thẩm Ý cứng ngắc.
Mặt anh không lộ ra biểu hiện gì nhìn sang Bùi Y Y, lại thấy cô đột nhiên trở nên rất bận, tìm kiếm gì đó trong cặp sách, lần mò trong ngăn tủ, rõ ràng là ngồi ở bên cạnh nhưng làm như không nghe thấy gì hết.
Ha, đồ ba xạo.