Eo Thon

Chương 73 Chân bà ngoại mày

Suốt cả đêm, tin tức Thẩm Ý gϊếŧ người đã lan rộng hoàn toàn.

Cũng không biết do các học sinh trong lớp bàn tán lan truyền, hay do Lê Nhu đi tung tin khắp bên ngoài, buổi sáng vào khoảnh khắc Thẩm Ý bước chân vào cổng trường, dọc theo đường đi đã đón nhận bao nhiêu là ánh mắt khác thường, quen biết có mà không quen biết cũng có, đều biết được sự việc ngày hôm qua.

Lần này Thẩm Ý cũng không có quá nhiều ưu tư, anh mới đi đến hành lang, đã nghe thấy giọng Bùi Y Y vang vọng từ trong lớp, “Thế thì nhất định là cô ta đã đến đây từ rất sớm rồi, tớ phải đi tìm camera sân bóng, khiếu nại cô ta với giáo viên."

Thẩm Ý rẽ vào, đi vào từ phía trước lớp học, ánh mắt liếc nhìn nhanh chóng nhìn thấy mấy chữ "Tội phạm" còn chưa xóa hết trên bảng đen.

Không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là Lê Nhu đã đến trường từ rất sớm để viết mấy chữ "Thẩm Ý là tội phạm gϊếŧ người".

Thẩm Ý vừa đến, những học sinh đang nhao nhao bàn tán xì xào ngừng âm thanh, trong chớp mắt bầu không khí trở nên kỳ quái.

Bùi Y Y nhanh chóng lau đi hai chữ cuối cùng, vỗ vỗ hai bàn tay bụi bặm, nhảy từ trên bục giảng xuống: "Thẩm Ý, chào buổi sáng!"

Nhìn thấy anh cô vẫn tỏ ra vui vẻ như lúc bình thường, nhưng lại không lên án anh chuyện gì, cũng không quát mắng những người khác, kéo anh đi về tổ 4 rất tự nhiên.

Lớp trưởng với tư cách là lớp trưởng, vô cùng khó xử vào thời điểm này, cậu ấy muốn hóa giải bầu không khí ngại ngùng này, nhưng quả thật không biết nói gì. Nếu nói nhảm giống hôm qua thì tới chính bản thân cậu ấy cũng có chút khó tin, không nói gì luôn thì lại giống như làm không hết trách nhiệm của lớp trưởng.

Đang lúc rối rắm, thì cặp tình nhân trẻ tuổi không coi ai ra gì tay nắm tay quay về chỗ ngồi.

"Hừ, em chẳng để tâm bọn họ nói gì, bởi vì lời nói của người khác hoặc là buồn hoặc là vui, mệt lắm luôn á." Bùi Y Y lật sách ngữ văn học thuộc lòng.

Thẩm Ý cười một tiếng, tay rũ xuống nắm lấy tay Bùi Y Y.

Sự việc dường như không phải vì người trong cuộc không để ý tới mà yên lặng, đợi hết giờ tự học sáng, số người đi qua đi lại ở cửa lớp 12-8 nhiều hơn gấp mấy lần bình thường. Lúc ban đầu mọi người còn không nhận ra, nhưng nhìn thấy ánh mắt "nhao nhao" của những nam sinh nữ sinh nhìn vào trong lớp, sau cùng thì dừng lại trên người Thẩm Ý, ngay lập tức hiểu rõ những người này không phải người qua đường, mà là đặc biệt tới nhìn tội phạm gϊếŧ người Thẩm Ý.

Đừng nói là Thẩm Ý, tới cả Bùi Y Y cũng nhận ra. Kế hoạch mà cô nghĩ ra suốt chặng đường ngày hôm qua bị Thẩm Ý can ngăn. Đối diện với những ánh mắt khác thường của đám người kia nhìn Thẩm Ý, cô rất tức giận, nhưng không thể làm gì.

"Đừng nhìn nữa, hai câu này còn chưa viết xong." Thẩm Ý chỉ chỉ tay.

Từ khi sự việc xảy ra cho tới bây giờ, Thẩm Ý bình tĩnh hơn bất cứ ai. Anh không sợ bạn cùng lớp xì xào bàn tán, càng không để ý đến những ánh mắt và những cái chỉ trỏ bên ngoài, ngày thường như nào, bây giờ y chang như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Nhưng Bùi Y Y rất khó chịu, cô vẫn cảm thấy không thể ngồi im chờ chết.

Vào tiết học thứ hai, Bùi Y Y nói muốn đi nhà vệ sinh, nhưng sau khi rời khỏi lớp học thì đi thẳng một đường xuống dưới chạy đến lầu dạy toán.

Buổi sáng ra khỏi nhà còn có chút ánh nắng mặt trời, nhưng bây giờ trời lại tối sầm, Bùi Y Y kéo sát cổ áo, cắm đầu đi thẳng vào mảnh rừng nhỏ.

Cô nhớ chỗ đó, là nơi cô nhìn thấy Thẩm Ý lần đầu tiên. Lê Nhu hẹn cô đến đây, đại khái chắc là muốn cô nhớ lại khung cảnh của lúc ban đầu chứ gì.

Nhưng mà cô làm gì để ý đó là nơi nào chứ.

Chạy thẳng hết con đường nhỏ, tới nơi vậy mà đã nhìn thấy Lê Nhu ở đó rồi.

Nhìn thấy Bùi Y Y đi đến, Lê Nhu cười chế giễu một tiếng, nói châm chọc: "Hối hận vì đã ở bên Thẩm Ý rồi chứ gì? Có phải là thấy rất đáng sợ không? Tối hôm qua thấy ác mộng rồi phải không nào?"

Chỉ có thời gian hai mươi phút, Bùi Y Y không muốn nói nhảm, nói ngay vào điểm chính: "Làm người sao có thể như vậy, mời cô giải thích với tất cả mọi người Thẩm Ý không phải tội phạm gϊếŧ người."

"Sao anh ta lại không phải chứ? Mày tưởng tao cố ý nói vậy à? Tao nói rồi, nếu như không tin, mày đến trường trung học thực nghiệm tìm lớp mười một mười hai tùy tiện nghe ngóng chút, khi đó anh ta gϊếŧ người phải nghỉ học có rất nhiều người biết."

Bùi Y Y không quan tâm những chuyện này, nói lại lần nữa: "Cô làm sáng tỏ cho Thẩm Ý một chút, cô đừng hại anh ấy." Nói xong cô lại nói, "Hay là cô có cần tiền phải không? Tôi có thể đưa tiền cho cô."

"Ai cần tiền của mày." Giọng Lê Nhu rất bén nhọn, nhưng nói xong thì mắt đảo một vòng, lại cười, cô ta dạng rộng hai chân, "Thế này đi, nếu mày bằng lòng chui qua chui lại dưới chỗ này của tao ba vòng, vậy tao sẽ đến lớp của tụi mày, nói cho bọn họ biết hôm qua tao chỉ nói chơi mà thôi."

Bùi Y Y sững sờ, gãi gãi lỗ tai với vẻ khó tin.

Đây, đây không phải là tình tiết trong phim sao? Sao trong thực tế lại có người dùng cả chiêu này...

Mấy nhân vật phản diện thích nhất là bắt nam nữ chính chui qua đũng quần, nhưng những người này chui xong thì mấy nhân vật lại xấu xa lại không giữ đúng lời hứa.

Bùi Y Y mím môi, mò hộp kẹo sing gum lấy ra hai viên cho vào miệng ngậm, không nhịn được hỏi: "Có phải cô thích xem phim cổ trang không?"

Chủ đề của cô nhảy quá nhanh, mạch não hận không thể đột ngột lượn quanh mười tám vòng, Lê Nhu cơ bản là không theo kịp, đã vậy bây giờ là đang thương lượng, ai mà muốn thảo luận phim cổ trang với cô!

Lê Nhu có chút mất kiên nhẫn, "Tao biết có rất nhiều người chạy tới cửa lớp tụi mày, nếu mày không muốn Thẩm Ý khó chịu thì nhanh chóng quỳ xuống chui qua đũng quần tao, tao đảm bảo giữ đúng lời hứa."

Bùi Y Y không tiếp lời, miệng nhai kẹo sing gum, nhìn chằm chằm miệng đang nói lời vớ vẩn của Lê Nhu. Vài giây sau, cô nhắm ngay giữa mặt Lê Nhu, phun kẹo sing gum vừa nhai trong miệng: "Chui chân bà ngoại mày!"

Kẹo sing gum dính ngay mặt Lê Nhu, vì mới nhai mấy lần nên độ bám dính rất cao, bám chắc trên mặt không rơi xuống. Sau khi Lê Nhu đờ người thì cất lên tiếng thét chói tai, kinh tởm mà bóc kẹo sing gum xuống khỏi mặt, quơ quào tay muốn cào. Bùi Y Y vội thụt chân, lại nhấc chân lên nói: "Vẫn còn muốn nếm thử cảm giác ăn dép tao vào mặt hả? Lê Nhu, ai mà chẳng biết đi uy hϊếp hả, nhưng tao chẳng thèm làm, mày đừng tưởng bản thân mình ghê gớm lắm, trong mắt tao mày không khác gì cái rắm, cả người từ trên xuống dưới đều hôi chết đi được! Tao cứ thích Thẩm Ý, anh ấy có như nào tao vẫn thích, nếu mày còn tiếp tục nói càn, tao nhất định sẽ xé rách cái miệng thối của mày!"