Tần suất thi sát hạch của trường trung học rất cao, tốc độ chấm đề cũng nhanh. Tới sáng thứ hai, mọi người đều nghe thấy toàn bộ đề thi đã được chấm hết, đã vậy thành tích của cả khối đều đã được thống kê xong.
Lúc này Bùi Y Y nửa buồn nửa vui, thích là vì cô không thẹn với lương tâm, không chép một đáp án nào của Bùi Thông, buồn vì sợ lần này lại đội sổ, cũng không biết về nhà nên giải thích như thế nào.
Ôi chao.
Trong lúc ủ rũ buồn bã thì bài thi môn ngữ văn được phát ra.
Bùi Y Y, chín mươi hai điểm.
"Haiz..." Lúc cầm bài thi có chút khó tin, thậm chí cô còn muốn hỏi thầy chủ nhiệm là có nhầm lẫn không vậy.
Ai cũng nói ngữ văn đơn giản, nhưng sau khi cô vào cấp ba, chưa bao giờ đạt được bảy mươi điểm môn ngữ văn.
Thầy chủ nhiệm hô lên một cái tên, thấy Bùi Y Y còn chưa đi, hỏi cô: "Sao thế? Em đang muốn lên phát biểu cảm tưởng hả?"
Mọi người cười ồ, Bùi Y Y vội vàng lắc đầu, cất kỹ bài thi.
Vừa ngồi xuống, bài thi ngữ văn đã bị Thẩm Ý đoạt lấy.
Anh nhìn điểm số trước, lại nhìn đến chỗ sai, Bùi Y Y lo anh hiểu lầm, vội giải thích: "Em không copy, toàn bộ đều là tự mình viết ra."
Lúc đó sau khi thi một môn, Thẩm Ý đến tìm Bùi Y Y, nhìn thấy Bùi Thông ngồi đằng trước cô, vẻ mặt anh có chút ngạc nhiên, nhưng không hỏi hay nói gì cả.
"Anh biết em không làm vậy."
Sự chắc chắn và tin tưởng trong lời nói của Thẩm Ý, ngược lại khiến Bùi Y Y có chút kinh ngạc, cô khựng lại, nhỏ giọng hỏi anh: "Sao anh biết em không làm?"
"Em từng hứa với anh là không copy bài mà." Thẩm Ý nghiêng đầu nhìn cô, "Bùi Y Y anh tin em."
Trong chớp mắt, trong lòng Bùi Y Y như thể có một loại năng lực, cô thấy may mắn vì vào ngay giây phút cuối cùng cô đã thực hiện lời hứa với Thẩm Ý, lúc này trong lòng có được sự sung sướиɠ và thả lỏng, chỉ sợ có copy cũng chưa chắc được điểm cao.
Thẩm Ý kiểm tra bài thi giúp Bùi Y Y, cũng coi như vừa ý, "Câu phức tạp chút vẫn không nhớ nổi, nhưng mà đã tiến bộ rất nhiều, nếu như sau này ngữ văn mà đạt được một trăm điểm trở lên, thế thì môn này ổn rồi."
Thẩm Ý xem hết bài của Bùi Y Y, Bùi Y Y cũng xem hết bài của anh.
Thẩm Ý ngoại trừ bị trừ đi một điểm viết văn, những cái khác anh đều lấy được điểm.
Haiz, người so với người, đúng là muốn tức chết người ta.
Ngày thường Thẩm Ý ngoài nghe giảng trên lớp, tan học cũng chẳng thấy anh cố gắng chút nào so với người khác, tại sao anh lại có thể đạt thành tích tốt như vậy?
Buổi chiều sau khi ăn cơm xong quay lại, có người phát hiện bảng thứ tự xếp hạng đã được dán trên bảng đen, mọi người nhao nhao muốn đi xem.
Bùi Y Y cũng muốn đi xem, nhưng Thẩm Ý không có hứng thú cho lắm, anh lên tiếng: "Vậy tiện thể xem giùm anh nha." Rồi ngồi xuống nghịch điện thoại.
Bùi Y Y hăng hái là vậy, chủ yếu là vì muốn xem mình có đội sổ hay không, cô kiễng chân đứng bên ngoài đám đông, thừa dịp có người đi ra, nhanh chóng chen vào trong, giống như mọi lần, vẫn xem từ dưới lên trên.
Từ dưới đi lên... thứ mười...
Haiz, bảng xếp hạng quả nhiên vẫn giống tháng trước.
Ngữ văn chín mươi hai... Toán bốn mươi ba... Anh văn sáu mươi... Môn xã hội tổng hợp một trăm... Môn tự nhiên tổng hợp ba mươi tám...
Ôi trời, môn xã hội tổng hợp một trăm....
Từ tiểu học Bùi Y Y cũng chưa thi qua một trăm điểm.
Cô mím môi, dự định xem cho Thẩm Ý từ ngay phía đầu.
Ánh mắt lướt qua tờ giấy, hạng nhất... Thẩm Ý...
Trong lòng Bùi Y Y chấn động, vội vàng đi xem bảng xếp hạng ở mặt sau.
Trời ơi, Thẩm Ý không chỉ đứng nhất lớp mà còn nhất cả khối!
Bùi Y Y vui chết đi được, quay trở về đã ôm chầm người kia: "Thẩm Ý, anh đứng hạng nhất nha!"
Từ nhỏ đến lớn, lần nào thi Thẩm Ý cũng đứng nhất, anh sớm không còn quá vui vẻ về chuyện thành tích học tập, chỉ là lúc này được một cái ôm mềm mại bao bọc , vẫn không kiềm được mà nở nụ cười, hỏi cô: "Còn em thì sao?"
Bùi Y Y nói đúng thực tế, Thẩm Ý đặt ngay điện thoại xuống, nói: "Cho nên Bùi Y Y em xem, chỉ cần một người bằng lòng cố gắng, thì nhất định sẽ thu được kết quả."
Bùi Y Y gật gật đầu, nâng gương mặt Thẩm Ý: "Em nhất định tiếp tục cố gắng, Thẩm Ý, sau này anh đi đâu thì em theo đó."
Khoảng thời gian này mặc dù cũng có bù cho các môn tự nhiên, nhưng vẫn là một cục diện nhấp nhô đáng buồn, chẳng qua điều này không ảnh hướng đến tâm trạng của Bùi Y Y, cô hớn hở vui mừng tan học, năn nỉ Thẩm Ý hôm nay đừng chuẩn bị bài tập nữa, cô muốn đi xem anh thi đấu bóng rổ.
Thẩm Ý còn chưa đồng ý, Ngô Tư Khải đã đến thúc giục, những người khác cũng không thể chờ đợi được, nói hôm nay phải lựa ra người ở vị trí dự bị.
"Tớ thấy để Thẩm Ý làm dự bị đi, lần này cậu ấy đứng nhất toàn khối, chủ nhiệm lo ảnh hưởng đến thành tích của cậu ấy, không cho cậu ấy đi tập luyện." Có người đề nghị.
Cậu ta vừa nói ra, lớp trưởng đã nắm tóc kêu: "Thẩm Ý, thành tích cậu cũng quá cao rồi, tớ thật sự không nghĩ ra được sao lần trước cậu lại thất thủ để rớt khỏi lớp chọn vậy."
Câu này khiến cái tay đang thu dọn của Bùi Y Y khựng lại, cô mím chặt môi, chột dạ không dám ngoảnh đầu nhìn anh.
"Có thể là do ý trời ấy mà." Thẩm Ý cười, chìa tay ra là đã chuyển được quả bóng từ trong tay Ngô Tư Khải sang, ngón tay anh thon dài, lúc hơi ra sức đánh bóng, khớp ngón tay rõ ràng hơi nhô ra, vô cùng đẹp đẽ.
"Ông trời nhất định công bằng, người cao đẹp trai lại còn học giỏi, đủ khiến người ta ước ao rồi, bóng rổ kém một chút là đúng thôi. Năn nỉ cậu luôn đó Thẩm Ý, cậu làm dự bị đi, để mấy anh em bọn tôi một con đường sống, đến lúc đó dưới uy phong của bọn tôi, nói không chừng cậu còn có thể nhận được thư tình của mấy em lớp dưới." Có người nói đùa nửa thật nửa giả.
Đang nói cười, cửa lớp học bị đẩy mạnh một cái, đυ.ng mạnh vào tường vang lên một tiếng va chạm nặng nề.
Mọi người đều bị làm cho giật mình, cả người Bùi Y Y cũng run lên, sợ tới nỗi dựa vào Thẩm Ý đứng bên cạnh. Cô lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm, nhìn thấy Lê Nhu đứng ở ngay cửa, giọng nói the thé hô to: "Thẩm Ý cao to đẹp trai học lại giỏi của mấy người đã từng gϊếŧ người!"