Eo Thon

Chương 61 Cô ấy tốt nhất trên thế giới

Trước kia bốn người nhà họ Bùi ăn cơm tiêu chuẩn là bốn món mặn một món canh. Hôm nay Thẩm Ý đến, Chu Thu Vũ làm thêm hai món, nhưng sáu món một canh không có món nào là cánh gà nướng sốt, thịt viên chiên và giò heo muối.

Bùi Y Y rất thất vọng, thì thầm hỏi: "Mẹ, mẹ cũng không chuẩn bị món Thẩm Ý thích ăn, vậy tại sao còn đi hỏi chi cho uổng công?"

Chu Thu Vũ lạnh lùng trả lời: "Mẹ hỏi nó, không hỏi con." Chút tâm tư của con gái, người làm mẹ là thấu hiểu nhất, bình thường Bùi Y Y uống trà sữa thì cũng coi như bỏ qua đi, ăn nhiều cá nhiều thịt nhưng không chịu luyện tập, chỉ sợ tới lúc đó mặc không nổi đồ luyện tập.

Ngày hôm qua bầu không khí giương cung bạt kiếm, đến hôm nay cũng chẳng tốt hơn là mấy, nhưng Chu Thu Vũ cũng không mặt nặng mày nhẹ, lúc ăn cơm cũng coi như lịch sự mời Thẩm Ý ngồi.

Thẩm Ý tất nhiên ngồi xuống, còn muốn Bùi Y Y cùng ngồi chung, điểm này thì Bùi Phú Niên cản trước tiên, vẫy tay với Bùi Y Y nói: "Y Y, con đến chỗ bố, bố có chuyện muốn nói với con."

Bùi Y Y không tình nguyện đổi chỗ với Bùi Thông.

Bùi Phú Niên rất vừa lòng, thế này mới đúng chứ, đứa con trai khác có tốt đến mấy, lẽ nào còn tốt hơn bố? Cho dù sau này kết hôn rồi thì cũng chỉ có mỗi bố là yêu thương vô điều kiện với con gái.

Thẩm Ý ăn cơm vừa yên lặng vừa nhã nhặn, những người khác cũng chẳng có gì để nói.

Chu Thu Vũ không làm cánh gà nướng sốt nhưng có làm món sườn. Bùi Y Y gắp một miếng sườn ngon nhất muốn đưa cho Thẩm Ý, đưa được nửa đường, Bùi Phú Niên khụ một tiếng, Bùi Y Y mím môi, đôi đũa đảo một vòng trên không trung, đặt miếng sườn vào trong chén của Bùi Phú Niên, "Bố, mời bố ăn sườn."

Lúc này Bùi Phú Niên mới hân hoan, "Cảm ơn Y Y."

Chu Thu Vũ chẳng có chút tâm tư như Bùi Phú Niên, lúc ăn đến cuối bữa mới mở miệng nói: "Y Y nhà dì từ bé đã không thích học hành, nhưng dì chú cũng không quá áp bức con bé. Cũng may là từ bé nó đã kiên trì học múa nhiều năm, có được thân phận học sinh năng khiếu nghệ thuật vào trường trung học số 1, nhưng số điểm môn văn hóa chắc chắn vẫn bị tụt lại sau một chút. Bạn học Thẩm Ý, bố của Y Y cũng đã nói rồi, nhà của dì không mang tư tưởng cổ hủ, nhưng cũng không thoáng tới mức đó, nhà dì không đồng ý yêu sớm. Cháu với Y Y nếu muốn cùng nhau học tập thì cũng được, nhưng chỉ có thể ở nhà của dì, dì nghe Y Y nói bố mẹ cháu đều kinh doanh ở nước ngoài, sau này hàng ngày có thể đến nhà dì ăn cơm, cuối tuần được nghỉ thì đến làm bài tập."

Trong lời này còn hàm chứa lời khác, ý tứ cũng xem như rõ ràng.

Không đồng ý yêu sớm, nhưng có thể cùng nhau học tập, bốn bỏ làm năm, chính là chỉ cần học tập thì có thể yêu sớm, ừm, Thẩm Ý âm thầm gật đầu, rất vừa lòng với sự phân tích của mình.

"Vậy sau này tan học cháu sẽ cùng với Bùi Y Y ôn tập lại những gì đã học trong ngày ở trên trường, dựa vào lúc trước dạy cô ấy thì thời gian sẽ không quá một tiếng đồng hồ, sau đó sẽ đưa cô ấy về nhà, ngày chủ nhật lại đến dạy cô ấy làm bài tập và ôn tập." Toàn bộ quá trình của Thẩm Ý đều quay quanh việc học, còn nói thêm một câu, "Chú và dì yên tâm, cháu sẽ không dẫn cô ấy đi chơi."

Chu Thu Vũ và Bùi Phú Niên nghe xong rất hài lòng.

Tối hôm qua bọn họ trò chuyện với nhau rất lâu, Chu Thu Vũ không đồng ý để hai đứa trẻ qua lại, nhưng Bùi Phú Niên không quá phản đối. Năm đó Bùi Phú Niên cũng là thanh niên mười mấy tuổi, theo đuổi Chu Thu Vũ cũng tầm mười mấy tuổi như mình. Lúc đó Bùi Phú Niên vẫn còn là học sinh nghèo, mà Chu Thu Vũ thì đã đi làm trong nhà máy, gia đình hai bên đều không đồng ý, hai người lén lút yêu đương đến hai mươi tuổi thì đi đăng ký kết hôn.

Đã từng trải qua chuyện như vậy, bọn họ cũng không nỡ lòng nào mà trách cứ Bùi Y Y đã biết yêu khi còn nhỏ tuổi. Nhưng lớp mười hai là năm then chốt, phải được người lớn trong nhà và giáo viên giám sát để khi ở cạnh nhau được đúng đắn, hợp lý.

Sau bữa cơm, Bùi Phú Niên thật sự có chút không kiềm chế được mới hỏi một câu: "Bạn Thẩm Ý, cháu cảm thấy Y Y nhà chú có điểm nào thu hút cháu?"

Câu này khiến tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn đều nhìn về Thẩm Ý.

Bùi Y Y ấy mà, đã được nuông chiều từ bé, ham chơi mê ăn còn có chút lười biếng, cũng thật sự được sinh vào thời đại tốt, lại sinh ra mang dáng vẻ xinh xắn ưa vui cười. Người trong nhà ai cũng xem cô là bảo bối, nhưng đó đều là người trong nhà, Chu Thu Vũ đã sớm nói, sau này cô mà gả qua nhà người ta, nhất định sẽ bị mẹ chồng ghét bỏ chết mất thôi.

Câu hỏi này khiến Bùi Y Y không được vui, cô trề môi tự biện bạch cho mình: "Bố, bố hỏi câu này là có ý gì, không phải con là tốt nhất sao, con... " Bùi Y Y có ý đồ định nói tới mấy ưu điểm của mình, nhưng rồi lại ngẫm nghĩ, không nghĩ ra được một cái nào, chỉ có thể bổ sung một câu, "Chỗ nào con cũng tạm được hết á."

Thẩm Ý gật đầu, trả lời cho câu hỏi của Bùi Phú Niên: "Tính cách Bùi Y Y rộng lượng cởi mở, tính tình vui vẻ, tuy học hành không tốt nhưng trên lớp có rất nhiều bạn thích cô ấy."

Bùi Y Y đơn thuần, đối xử chân thành với người khác, qua lại với bạn bè nam nữ đều thoải mái tự nhiên, cô tiếp xúc với bạn học trên lớp rất tốt, ngày đầu tiên Thẩm Ý đến lớp 12-8 đã nhận ra điều đó.

"Cô ấy nhiệt tình, trọng tình bạn và có nghĩa khí."

Thùng uống nước trên lớp là luân phiên trực nhật, có một tổ chỉ có hai bạn nữ, có một người thấp mà sức lực cũng không có nhiều, lần nào đến lượt bọn họ Bùi Y Y cũng giúp đỡ. Còn có Trâu Diễn, hễ chuyện lớn nhỏ gì cô cũng đều quan tâm, có chuyện vui gì cũng cứ luôn nghĩ tới người chị em của mình.

"Cô ấy rất lương thiện và cũng rất tự tin."

Trên lớp có bạn Chu Thiến là học sinh nghèo, có lần hai bạn nữ kia nói đùa, nhắc tới Chu Thiến, cười nói Chu Thiến ngoài bộ đồng phục thì đồ bên trong toàn chắp vá, nghèo y như cái bang. Lúc đó Chu Thiến ngồi tại chỗ, nghe thấy thì im lặng sắc mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, là Bùi Y Y lập tức nói lời bảo vệ: Quần áo rách thì may vá, may vá xong mà mặc được thì cứ mặc. Mẹ tớ cũng thường xuyên may vá quần áo cho tớ và anh tớ, mặc vào thấy rất thoải mái nha, tớ thấy nghèo một tí cũng chẳng mất mặt chút nào.

"Bùi Y Y rất tốt, cô ấy có rất nhiều điểm để cháu học tập theo, cháu tin rằng sau này cô ấy sẽ càng lúc càng tốt hơn."

Thẩm Ý nói hết một mạch, nói tới nỗi mà Chu Thu Vũ và Bùi Phú Niên ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ có chút không dám tin Bùi Y Y trong lời nói của Thẩm Ý là con gái của mình.

Thời gian đã muộn, Thẩm Ý cũng không tiếp tục ở lại nên đứng dậy nói: "Cảm ơn chú dì đã tiếp đãi, vậy cháu xin phép về trước."

Thừa dịp hai vợ chồng còn chưa kịp hoàn hồn, Bùi Y Y nhân cơ hội đi ra ngoài với Thẩm Ý, "Con đi tiễn anh ấy."

Cặp đôi gà bông xuống lầu, đi thẳng một đường tới cổng của tiểu khu, Bùi Y Y không nhịn được mà đọc cho hết bài thơ ngày hôm qua: "Anh là gió em là cát, dây dưa quấn quýt uốn lượn nơi chân trời, Thẩm Ý, em sẽ luôn yêu thích anh, còn anh thì sao?"

Từ trước tới nay Thẩm Ý không thích làm mấy trò buồn nôn này, nhưng lúc này ngược lại cũng khá là hưởng thụ, chạm lên khuôn mặt của Bùi Y Y trả lời lại một tiếng: "Tất nhiên."

Bùi Y Y vui vẻ, cười híp cả mắt, Thẩm Ý nhìn qua nhìn lại cô, không nhịn được cúi đầu hôn cô.

Suy cho cùng thì cũng đang ở cổng tiểu khu, không thể làm quá được, sau khi vội vã hôn một cái, Thẩm Ý vẫy tay với Bùi Y Y rồi rời đi.

Chờ khi Bùi Y Y nhí nha nhí nhảnh quay trở về, phát hiện Bùi Thông đang đứng bên gốc cây, cô nhất thời có chút căng thẳng, chạy tới: "Anh, sao anh đến đây..."

"Mẹ bảo anh đến trông chừng em."

"A... Vậy khi nãy em..."

Bùi Thông gật đầu: "Anh nhìn thấy rồi."

"..."