Dòng tin nhắn này khiến Bùi Y Y cực kỳ hoang mang, cô nghi ngờ bản thân mình đọc sai rồi, lại nghi ngờ Chu Thu Vũ gửi nhầm, sau đó thì e dè cẩn thận gọi điện thoại về nhà, sau khi xác nhận Chu Thu Vũ thật sự mời Thẩm Ý, trái tim mới lắc lư lảo đảo về chỗ cũ.
Cô tự mình suy nghĩ, cũng không biết nghĩ tới chuyện gì, tự mình cười cong cả mắt, nhoài người qua hỏi Thẩm Ý: "Anh thích ăn món gì á? Mẹ em bảo tối nay anh đến nhà ăn cơm."
Đối với việc này Thẩm Ý cũng không quá ngạc nhiên, vừa đúng lúc anh uống nước, yết hầu chuyển động lên xuống. Ánh mắt anh trượt từ trên gương mặt xuống bộ ngực Bùi Y Y, nhìn được hai giây, lại lướt đến vòng eo của cô, lại nhìn thêm hai giây, cái nhìn chòng chọc đó thuận tiện dừng lại ở giữa hai chân Bùi Y Y.
Mềm mại mọng nước... Muốn ăn...
"Món gì cũng được, anh không kén ăn." Thẩm Ý đặt ly nước xuống.
Bùi Y Y "a" lên một tiếng, gửi wechat cho Chu Thu Vũ: [Mẹ, Thẩm Ý thích ăn cánh gà nướng sốt, thịt viên chiên, còn có món giò heo muối.]
Trước khi vào học, Chu Thu Vũ trả lời tin nhắn wechat: [Mẹ biết rồi, đi học nghiêm túc nghe giảng.]
Bùi Y Y xem xong, cất điện thoại vào túi áo.
Mặc dù tối hôm qua Bùi Phú Niên và Chu Thu Vũ còn chưa đồng ý với lời bảo đảm kia, nhưng Thẩm Ý đã bắt đầu thực hiện lời hứa của mình. Anh đối xử với Bùi Y Y càng nghiêm khắc hơn, cũng may lần này Bùi Y Y cũng không chỉ nói cho vui, Thẩm Ý bảo cô làm cái gì thì cô làm cái đó.
"Lúc trước không biết em là học sinh năng khiếu, cho nên tối hôm qua anh đã sửa lại phương án học tập cho em, điểm văn hóa của học sinh nghệ thuật không yêu cầu cao, chắc bố mẹ em có trường học lý tưởng rồi nhỉ?"
Bùi Y Y gật đầu nói: "Mẹ bảo chỉ cần em thi đại học đạt đủ điểm, rồi lên thành phố học trường đại học chuyên ngành múa, chỗ đó gần nhà. Nếu như thi không tốt thì nhờ quan hệ cho em vào cung thiếu niên dạy múa cho trẻ em."
Thẩm Ý không có gì để nói, nhưng đại khái có thể hiểu được.
"Anh cảm thấy không ổn lắm, Bùi Y Y, anh đã tính toán qua cho em, em chỉ cần cố gắng một chút là có thể đến Bắc Kinh chung với anh, làm sinh viên trường múa là một lựa chọn rất tốt, điểm số yêu cầu với học sinh hệ nghệ thuật cũng không cao." Thẩm Ý nói xong nhìn cô, "Em có muốn đến Bắc Kinh học chung với anh không?"
"Tất nhiên là muốn rồi." Bùi Y Y tràn ngập năng lượng, nam nữ chính thì không thể xa cách nhau được.
"Vậy em vì anh, cố gắng một chút."
Tối hôm qua trằn trọc tới nửa đêm, lúc này ăn trưa xong, Bùi Y Y đã nằm sấp trên bàn ngủ.
Thẩm Ý nhìn cô chằm chằm một lúc, lấy áo khoác đồng phục của mình đắp lên cho cô, khẽ rời đi từ cửa sau.
Thời tiết mùa này đã rất mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp phủ lên người rất dễ chịu, Thẩm Ý đội ánh nắng vàng trên đầu đi thẳng vào rừng cây nhỏ.
Anh đến hơi trễ, Lê Nhu đã đợi mất kiên nhẫn. Nhưng khi nhìn thấy Thẩm Ý đến, gương mặt phiền não của cô ta tràn ra ý cười trong chớp mắt, chạy lên phía trước ôm lấy cánh tay Thẩm Ý thân thiết, "Anh Thẩm Ý, người ta đợi anh lâu lắm rồi đó."
Hai người đi xuyên qua bụi cây, dần dần bị lá cây úa vàng một nửa hoàn toàn che khuất bóng dáng.
Đợi đi sâu vào trong, Lê Nhu còn chưa kịp đứng vững thì cổ đột nhiên bị bóp chặt mạnh mẽ, một ngụm hơi của cô ta nghẹn dưới cuống họng, vì phổi dần dần thiếu oxy mà khó chịu như bị lửa thiêu đốt.
Lê Nhu trợn to mắt, đôi tay đập dữ dội vào cánh tay Thẩm Ý, cô ta dùng ánh mắt cầu xin, nhưng đôi mắt sau tròng kính của Thẩm Ý không mảy may động lòng.
Không bao lâu, khuôn mặt cô ta bị nghẹn tới đỏ bừng, thậm chí ngay cả lòng trắng mắt cũng nổi lên tia máu. Dần dần, gương mặt đỏ đó chuyển sang tím, Thẩm Ý cảm thấy đủ rồi rốt cuộc mới chịu buông tay.
Lê Như tựa như nhặt về được một mạng, sặc tới nỗi nước mũi chảy vào trong miệng. Cô ta cảm thấy sợ hãi, không dám khóc ra một tiếng, chỉ có thể cảm giác được nước mắt tuôn chảy ào ào vì hít thở không thông, có tiếng ho khan kèm theo văng ra tứ tung, bay vào trong đất.
"Thứ nhất, cô với mấy người giang hồ kia làm loạn, đừng có tìm tôi đi thu dọn bãi chiến trường cho cô, nửa năm nay tôi đi xử lý mọi chuyện cho cô đã quá mức trả nợ rồi. Thứ hai, đừng tìm Bùi Y Y gây rối." Thẩm Ý nửa ngồi, từ trên cao nhìn Lê Nhu chật vật không ngẩng mặt nổi, "Điểm này rất quan trọng, nghe rõ chưa hả?"
Từ cấp hai Lê Nhu đã quen bạn trai, lớp mười đã kết bạn với mấy chị đại quen biết trên mạng. Ban đầu chỉ uống rượu đánh bida, dần dần thì yêu đương với mấy tên du thủ du thực ngoài xã hội, cô ta yêu đương chỉ nhìn mặt, nhìn thấy ai đẹp trai là đá ngay người cũ, vì vậy mà vướng vào không ít rắc rối. Sau khi Lê Diệu ngồi tù, thì nhiệm vụ đi xử lý mấy rắc rối của Lê Nhu đổ lên người Thẩm Ý.
Tất nhiên Lê Nhu thích Thẩm Ý, nhưng Thẩm Ý không đếm xỉa tới cô ta, vì vậy cô ta càng ra ngoài liều mạng gây ra phiền phức, hưởng thụ cảm giác Thẩm Ý chạy trước chạy sau vì mình, thậm chí cô ta còn sinh ra ảo giác rằng Thẩm Ý thích cô ta.
Lời cảnh cáo vào lúc này của Thẩm Ý có hiệu quả, bất kể Lê Nhu có bằng lòng hay không, đểu chỉ có thể gật đầu.
Vẻ mặt của Thẩm Ý trước sau không thay đổi, anh đứng dậy lau chùi mắt kính rồi đeo lên lại, một dáng dấp trong sáng đón ánh mặt trời. Đợi khi anh bước đi được hai bước, Lê Nhu đã bò đứng dậy, hét lên với vẻ không cam tâm: "Nếu con nhỏ đó biết anh là tội phạm gϊếŧ người thì có còn ở cạnh anh không?"
Bước chân của Thẩm Ý vẫn không dừng lại, đẩy mấy cành cây đi thẳng ra ngoài.