Eo Thon

Chương 41 Tính phúc không thể chỉ dựa vào mỗi tay và miệng

Sau khi thời tiết chuyển lạnh, trời cũng tối nhanh hơn trước đây.

Vào tiết học cuối cùng, Bùi Y Y nhận được tin nhắn Wechat của Trâu Diễn, hẹn cô cùng đến con hẻm mua đồ lót và ăn miến tiết vịt. Sau khi tan học, cô cất vở ghi và vở bài tập vào trong cặp sách, cùng Thẩm Ý đi ra ngoài. Đi ra đến cửa, nhìn thấy Trâu Diễn đã đứng chờ ở đó, chỉ là vừa rồi còn hớn hở nhắn tin cho cô, bây giờ nhìn Trâu Diễn lại như vừa mới khóc xong, vành mắt hơi đỏ hoe.

Trâu Diễn nhìn thấy Thẩm Ý, bèn nuốt hết những lời đang định nói lại.

Thẩm Ý không nói gì, nhưng anh biết mình ở đây hai cô bạn thân không tiện nói chuyện, thế là anh quay sang nói với Bùi Y Y: “Về nhà thì gửi tin nhắn cho anh, nhớ phải làm bài tập đấy.”

Bùi Y Y nói “Mai gặp lại” với Thẩm Ý, anh chỉ biếng nhác vẫy tay qua quýt rồi ra về.

Bùi Y Y đến kéo tay Trâu Diễn, còn chưa mở lời, Trâu Diễn đã trào nước mắt, “Y Y, tớ thất tình rồi.”

“Hả?”

Sau đó, Trâu Diễn lại nói: “Lúc sắp tan học cậu ấy nhắn tin đòi chia tay tớ, cậu ấy không chỉ đòi chia tay mà còn chê tớ lùn không xứng với cậu ấy.”

Hở?

Bùi Y Y gãi gãi đầu, chẳng hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng và lời thoại này quen quen. Cô ngẫm nghĩ lại, mới nhớ ra: “Không phải đợt trước các cậu đã từng chia tay nhau như thế này sao? Sau đó cậu ta lập tức đi tìm cậu, nói là chỉ đùa cậu thôi mà?”

Trâu Diễn lắc đầu, “Lần này là thật, cậu ấy nói cậu ấy thích người khác rồi, còn bảo tớ đừng bám lấy cậu ấy nữa.”

“Hả? Vậy cậu đi tìm cậu ta chưa?”

Trâu Diễn lại lắc đầu tiếp, “Lúc nãy tớ vừa mới đến lớp của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã về rồi, có lẽ là sợ tớ đeo bám đây mà.”

Thật quá đáng!

Bùi Y Y nghiến răng kèn kẹt.

Nhưng quá đáng thì có làm sao? Cho dù bây giờ bọn họ tìm người ta đánh một trận, Trâu Diễn và cậu ta cũng không thể tái hợp được nữa. Trong tiểu thuyết nói: Trong chuyện tình cảm, hết thích cũng dứt khoát như sự thích thú thuở ban đầu. Hơn nữa mối tình có một bên nɠɵạı ŧìиɧ, chẳng khác nào một thanh socola bị rơi vào trong đống phân, đau lòng nhưng càng thấy mắc ói hơn.

Bùi Y Y cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể an ủi Trâu Diễn. Nhưng không ngờ, ban đầu Trâu Diễn chỉ rưng rưng nước mắt, sau khi được cô an ủi mấy câu lại biến thành khóc lóc thảm thiết. Bùi Y Y cuống quýt ngậm miệng lại, để Trâu Diễn tự chữa lành cho chính mình.

Trâu Diễn khóc một mạch cho đến cổng trường, Bùi Y Y cũng bị lây nhiễm cảm xúc, than thở một câu: “Thực ra tâm trạng của tớ cũng rất tệ, Thẩm Ý không có khả năng ở phương diện kia, lần này chắc cú rồi.”

“Thật sao?” Trâu Diễn ngừng khóc, lập tức ghé đầu lại gần, “Các cậu lại làm rồi à?”

Hai người tránh khỏi đám học sinh đang đứng ở bến xe bus, đi về hướng ngược lại, đến con phố ăn vặt.

“Thì...” Bùi Y Y ngó dáo dác xung quanh, kề sát vào tai Trâu Diễn nói: “Ăn cơm trưa xong chúng tớ đến phòng thay đồ, chính là phòng thay đồ bên cạnh sân thể dục đó, cửa không khóa, chúng tớ làm ở đó mấy lần.”

“Hả?” Lần này đến lượt Trâu Diễn kinh ngạc, “Sao tớ không biết có thể vào trong đó được nhỉ! Haiz, cơ mà nói lại, cậu có chắc Thẩm Ý là người xuất tinh sớm không?”

Bùi Y Y gật đầu, “Hôm nay anh ấy chỉ kiên trì được khoảng một phút sao đó, tớ ngon nghẻ như thế mà anh ấy không thể làm lần thứ hai được.”

“Ui...” Trâu Diễn cảm thấy đáng tiếc thay cho Bùi Y Y. Trên mặt cô ấy vẫn còn vương nước mắt chưa khô, nhưng đứng trước chủ đề hấp dẫn hơn, dường như chuyện thất tình cũng bị xếp ở phía sau. “Y Y, hay là cậu chia tay anh ta đi cho rồi. Cứ tưởng là một anh chàng ngon giai ép ngủ vài lần cũng được, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì để ngủ cả. Ồ đúng rồi, cậu ngồi cùng bàn với anh ta, tính tình anh ta có xấu không? Có quát mắng cậu không, thậm chí có bao giờ bộc lộ khuynh hướng bạo lực gì không?”

“Không có, tớ cảm thấy ngoại trừ phương diện kia không được, Thẩm Ý là người rất tốt. Anh ấy giúp tớ ôn bài, mua nước cho tớ, còn đưa tớ về nhà, cũng không hung dữ với tớ, hơn nữa...” Bùi Y Y hạ giọng xuống thấp hơn, “Anh ấy còn làm bằng miệng cho tớ, hôm nay còn dùng tay làm tớ phun trào nữa.”

Trâu Diễn há hốc miệng không nói nên lời, mấy giây sau cô ấy mới nắm tay lại nói với vẻ kiên định: “Người xấu thường giỏi ngụy trang, với lại tính phúc* không thể chỉ dựa vào mỗi tay và miệng được.”

*Tính phúc (性福) dùng để chỉ đời sống tìиɧ ɖu͙© hòa hợp, mỹ mãn, hạnh phúc...

Nghe Trâu Diễn nói như vậy, Bùi Y Y nhất thời không thể tìm được lời gì để phản bác, nhưng có một điểm cô vẫn kiên định, “Thẩm Ý không giống kẻ gϊếŧ người, người xấu giỏi ngụy trang, nhưng ánh mắt sao có thể ngụy trang được? Trâu Diễn, cậu giúp tớ hỏi lại bạn cấp hai của cậu, xem có phải hiểu nhầm không?”

Trong trường trung học số 1 cũng có rất nhiều tin đồn, ví dụ như trong rừng cây nhỏ có ma, ví dụ như cô giáo Ngữ Văn và cô giáo Âm nhạc nào đó cùng thích thầy giáo Thể dục, hai người phụ nữ đã đánh nhau để tranh giành người yêu. Ai nấy cũng kể lại một cách sinh động như thật, nhưng căn bản chưa có ai nhìn thấy bao giờ, cũng không biết tin đồn này bắt nguồn từ đâu.

Trâu Diễn nghĩ ngợi giây lát rồi nói: “Thế cậu chờ chút nhé, bố mẹ của người bạn kia không cho cô ấy mang theo điện thoại, cuối tuần sau tớ gặp cô ấy thì sẽ hỏi kỹ lại xem.”

Chủ đề này chấm dứt, hai chị em bạn dì lại nói sang những chuyện khác.

Mối tình của Trâu Diễn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, lúc yêu thì oanh liệt, chia tay cũng chóng vánh. Suy cho cùng cũng chỉ là cô nàng mới mười mấy tuổi đầu, khóc to một trận, cùng chị em ăn uống tán dóc, tạm thời vứt những chuyện không vui ra sau đầu.

Miến tiết vịt là món hai người đều thích ăn, có phải món chính tông hay không thì cũng không rõ, nhưng mùi vị quả thực rất ngon.

Bỏ thêm chút hành hoa và rau mùi, cho thêm chút dầu ớt, ngửi mùi thơm đã chảy nước miếng rồi.

Sau khi ăn xong, Trâu Diễn lại dẫn Bùi Y Y đến con ngõ bán quần áo, vào cửa hàng nội y lần trước.

Qυầи ɭóŧ chữ T màu đỏ đã bị Thẩm Ý xé hỏng. Chiếc quần ren đen Bùi Y Y đã mặc nhưng Thẩm Ý lại đi với người khác, không kịp cho anh xem. Bùi Y Y định mua thêm hai chiếc qυầи ɭóŧ có phong cách khác nhau.

Cô chọn tới chọn lui cuối cùng ưng ý một cái, Trâu Diễn lại treo qυầи ɭóŧ về chỗ cũ rồi nhét một lọ gì đó vào tay cô, “Bây giờ còn ngắm qυầи ɭóŧ gợi cảm cái nỗi gì, cậu phải dùng cái này.”

Bùi Y Y nhìn món đồ trong tay, là một cái chai màu đỏ, lật lại mặt trước ra xem. Trên cùng có một hàng chữ Tiếng Anh, cô không hiểu, nhưng bên dưới có hàng chữ phiên dịch, viết: Tinh dầu thần kỳ Ấn Độ.