[Hiện tượng phun trào còn được gọi là hiện tượng xuất tinh hoặc âʍ đa͙σ tiết dịch ở nữ giới, là hiện tượng phụ nữ tiết ra một lượng nhỏ chất lỏng trong suốt khi họ đạt hoặc gần đạt cực khoái trong quá trình được kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙©.]
Bùi Y Y ngồi trong nhà vệ sinh đọc kết quả tìm kiếm trên mạng ba lần, trong đầu đang hồi tưởng lại cảm giác lúc đó.
Lúc đó, cô cảm thấy trong người ngứa phát điên lên, trong đó còn có cả cảm giác tê rần, nhưng có lẽ vẫn chưa phải đạt cực khoái, nhưng so với lần lêи đỉиɦ trước đó, trong cơ thể cô có thêm cảm giác căng trướng.
Thâm sâu quá, cô hoàn toàn không thể hình dung ra được.
Có điều Bùi Y Y cũng thấy trong đó viết, phụ nữ có thể đạt cực khoái rất hiếm, cô nhất thời không biết mình nên buồn hay nên vui đây.
Buồn là vì, cô đã có được hiện tượng phun trào mà người khác hằng ao ước.
Vui là vì, Thẩm Ý bất lực trong phương diện đó.
Khổ não quá đi, chẳng lẽ về sau chỉ có thể làm bằng tay thôi sao.
...
Thời gian nghỉ trưa luôn trôi qua rất nhanh. Bùi Y Y ra khỏi nhà vệ sinh còn chuẩn bị về lớp nằm một lúc. Nhưng vừa nằm xuống bàn chưa kịp nhắm mắt lại thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên rồi. Cô không muốn nhúc nhích, nhưng Thẩm Ý đã vỗ vào người cô, “Bùi Y Y, dậy học bài.”
“Em chỉ nằm chợp mắt năm phút thôi, thật đấy.”
Thẩm Ý hoàn toàn không tin, anh ghé đến thổi khí nóng vào sau gáy cô, “Mau dậy nghe giảng nào, nếu không anh sẽ làm em giống như vừa nãy, cho cả lớp nhìn đó.”
Mặc dù anh cứng lên rất nhanh nhưng cũng bắn ra rất nhanh, yếu như thế thì làm cô kiểu gì được chứ?
Bùi Y Y hé mắt ra, không tiện vạch trần lời của Thẩm Ý, cũng không muốn tổn thương lòng tự trọng của anh, thế là cô giả vờ tỏ ra hoảng sợ, “Đừng mà, người ta sợ lắm...”
Thẩm Ý mặt mày vô cảm khẽ hừ một tiếng, “Em biết làm màu thật đấy.”
Bùi Y Y: “...”
Gì vậy trời, cô có lòng tốt giữ tôn nghiêm cho anh, thế mà lại bị anh nói là làm màu. Haiz, làm người khó quá, làm một cô bạn gái tốt càng khó hơn.
Tối qua Bùi Y Y ngủ rất muộn, lúc này dù cô vừa véo vào người vừa dụi mắt, nhưng thực tế không chống đỡ nổi năm phút, cô đã ngả đầu vào sách ngủ thϊếp đi.
Cô giáo trẻ dạy Tiếng Anh vẫn chưa phát hiện ra, Thẩm Ý đã nhìn Bùi Y Y ngủ nhưng không gọi cô dậy, mà nghe giảng một mình. Đợi đến khi cô giáo muốn gọi học sinh đọc đoạn văn phía dưới, bàn tay ở dưới ngăn bàn của Thẩm Ý mới duỗi ra, cách lớp áo ngoài bóp mạnh vào ngực Bùi Y Y một cái.
Bùi Y Y choàng tỉnh dậy, khóe miệng lấp lánh ánh nước dưới ánh nắng.
“Ngủ xong chưa nhỉ?” Thẩm Ý mỉm cười.
Bùi Y Y lau nước miếng, gật đầu qua quýt, một giây sau đó...
“Thưa cô, Bùi Y Y nói bạn ấy muốn đọc đoạn này ạ.”
Thẩm Ý vừa lên tiếng, những ánh mắt khó tin của các bạn học trong lớp đồng loạt nhìn về phía họ. Ngay cả cô giáo cũng ngây người giây lát, sau đó hất cằm nhìn Bùi Y Y, “Bùi Y Y? Ừ... được, vậy để bạn Bùi Y Y đọc đoạn này đi.”
Chuyện gì thế?
Bùi Y Y vừa mới tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn đờ đẫn, thậm chí cô còn chưa kịp nhận ra đây là tiết học gì, đã bị gọi lên rồi.
“Được rồi, bắt đầu đi.” Cô giáo Tiếng Anh giục giã.
Bùi Y Y hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Thẩm Ý chỉ tay vào đoạn nào đó, giấc mơ đẹp trong đầu mới dần dần được thay thế bằng sự việc vừa mới xảy ra. Cô muộn màng cảm thấy tức giận, rồi lại phải đọc bài một cách khó khăn. Trải qua vô vàn gian lao khổ cực, cuối cùng cũng đọc hết đoạn văn kia.
Tuy cô giáo không quá hài lòng, nhưng vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn, “Mức độ nhận biết từ vựng không được, phát âm cũng có vấn đề, sau giờ học còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, có điều chủ động phát biểu ở trên lớp rất là tốt, đây cũng là một sự tiến bộ. Hy vọng những học sinh không thích phát biểu có thể học tập bạn Bùi Y Y nhiều hơn. Được rồi, ngồi xuống đi.”
Trời đất ơi, nguy hiểm quá đi, may sao lúc bình thường cô chăm chỉ chịu khó, nếu không thì chỉ có nước đứng như trời trồng ở đó mấy phút thôi.
Cái tên Thẩm Ý đáng ghét này, sao lại đùa giỡn cô như vậy chứ!
Bùi Y Y còn chưa kịp nổi quạu, bàn tay đang buông thõng đã được Thẩm Ý nắm lấy, anh chậm rãi ghé lại gần, trong giọng nói có thêm mấy phần khẳng định: “Giỏi lắm, tiếp tục cố gắng.”
Giỏi lắm cái quái ấy! Ai muốn kiểu khen như này chứ!
Bùi Y Y nghĩ ngợi, giả bộ tỏ ra hòa nhã nói chuyện với anh, nhưng vẫn luôn lặng lẽ tìm cơ hội trong các tiết học tiếp theo. Đợi đến khi đến tiết Toán, cuối cùng vào lúc thầy giáo dạy Toán tìm người lên bảng làm bài, Bùi Y Y bất chợt giơ tay lên, “Thưa thầy, bạn Thẩm Ý nói bài này quá đơn giản, bạn ấy có thể giải bài này bằng hai cách.”
Mắt thầy giáo dạy Toán sáng lên, “Ồ? Vậy bạn Thẩm Ý lên bảng làm thử xem nào.”
Không ai trong lớp biết trò đùa giữa hai người, nhưng mọi người ai nấy cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp, bên chỗ họ hơi có động tĩnh gì, lập tức có vô số ánh mắt liếc qua ngay.
Thẩm Ý đẩy mắt kính, như cười như không nhìn Bùi Y Y.
Bùi Y Y chẳng quan tâm, tươi cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ Thẩm Ý.
“Bạn Bùi Y Y cũng lên bảng thử làm xem.”
Nụ cười của Bùi Y Y lập tức vụt tắt.
Sao lại như vậy cơ chứ? Sao không giống như tình tiết ở trong giờ Tiếng Anh vậy?
Bùi Y Y thật sự không biết làm, thậm chí ngay cả đề bài mà cô còn đọc không hiểu, hai ngón tay cứng đờ như muốn bẻ gãy đôi viên phấn mà cũng chỉ viết ra được một chữ “giải”.
Cô đứng đực ở đó hồi lâu, khóe mắt liếc trộm sang phía Thẩm Ý, thấy người ta viết như gió cuốn mây bay, hoàn toàn không ngơi tay lúc nào, cô lập tức có chút hoảng loạn, vội xóa chữ “giải” vừa mới viết ra đi, ngập ngừng giây lát rồi lại viết ra một chữ “giải” khác.
Bực ghê, nếu bây giờ mà có một vị thần tiên hiện ra giúp cô thì hay biết mấy.
Vừa mới nghĩ như vậy, viên phấn trong tay bị người ta lấy mất, Bùi Y Y ngây người, nhìn thấy Thẩm Ý cầm lấy phấn của cô, nhanh chóng viết ra đáp án đằng sau chữ “giải” nghiêng nghiêng ngả ngả của mình.
Những bạn học bên dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán, không chỉ là vì Thẩm Ý giải bài giúp Bùi Y Y, mà quan trọng là ở phần bài làm mình Thẩm Ý giải bằng hai cách khác nhau thì đã đành, vậy mà bên chỗ của Bùi Y Y, Thẩm Ý lại dùng cách thứ ba để giải bài!
Những học sinh khá giỏi trầm trồ kinh ngạc, vội vàng lấy vở ghi ra, chép ba cách giải của Thẩm Ý lại.
Nhưng học sinh học kém nhìn không hiểu, nhưng điều này không hề gây trở ngại cho việc họ trầm trồ kinh ngạc, anh hùng cứu mỹ nhân! Có thiếu nữ nào chưa từng ảo tưởng cảnh này trước khi đi ngủ cơ chứ?
“Không đơn giản, đây là cách giải chỉ được sử dụng ở trong đề thi Olympic Toán học, bạn Thẩm Ý, sao em lại được phân xuống lớp đại trà thế nhỉ?” Giọng điệu của thầy giáo dạy toán vô cùng tiếc nuối.
Thẩm Ý trả lời rất bình thản: “Do em thi tháng không tốt ạ.”
“Đáng tiếc quá, có điều nếu cứ giữ trình độ này, thi lọt vào top thí sinh hàng đầu hoàn toàn không thành vấn đề.” Thầy giáo dạy Toán hoàn toàn bị bất ngờ trước sự xuất sắc của Thẩm Ý, cũng quên luôn việc Bùi Y Y không rặn ra nổi một chữ nào, vui vẻ cho hai người về chỗ.
Bùi Y Y ngồi xuống ghế không nói không rằng, tự bê đá đập vào chân mình nên cũng chẳng có gì phải kêu ca cả. Cô cầm bút lên, định chép lại ba cách giải trên bảng vào vở trước khi bị xóa mất. Kết quả, vừa mới viết được hai chữ, Thẩm Ý đã nói khẽ: “Đừng chép nữa, ra chơi giảng cho em.”
Bùi Y Y mím môi, lẳng lặng bỏ bút xuống, dịch ghế lại gần Thẩm Ý một chút.