Cách trường học một con đường có một phố bán đồ ăn vặt, nhưng phải đến cuối tuần mới đông người. Cũng bởi vì ít người nên chị em có thể thì thầm tâm sự.
Trâu Diễn gắp miến lên thổi, nghe Bùi Y Y nói xong, cô nàng nói: “Vậy thì tớ sẽ không đón sinh nhật với cậu nữa, tớ sẽ tặng quà cho cậu trước. Đến lúc đó cậu thông minh lên chút, cố gắng chơi đùa thân thể Thẩm Ý.”
Bùi Y Y khẽ gật đầu. Khóe mắt liếc thấy nhân viên phục vụ duy nhất đang chơi điện thoại ở quầy tính tiền, cô bèn hạ thấp giọng thì thầm: “Trâu Diễn này, tớ muốn mua mấy cái qυầи ɭóŧ.”
“Ngoài đầu hẻm có cửa hàng đồ lót, ăn xong tớ đi với cậu.”
“Trâu Diễn này.” Bùi Y Y kéo áo Trâu Diễn, giọng nói thấp hơn nữa: “Tớ không muốn mặc kiểu có hình hoạt họa nữa đâu. Tớ muốn loại gợi cảm hơn một chút ấy.”
Cách phố ăn vặt hai ngõ nhỏ có một con phố chuyên bán quần áo. Cửa hàng mà Trâu Diễn nói tới nằm lẫn trong đó.
“Bên trong đồ đẹp nhiều lắm, cậu cứ từ từ chọn.” Trâu Diễn kéo Bùi Y Y đi vào.
Rõ ràng là hai cô bé cùng nhau lớn lên ở nơi này, nhưng Trâu Diễn lại hiểu rõ thành phố này hơn hẳn. Nơi nào có đồ ăn ngon, chỗ nào có thể mua được đồ đẹp hơn, Bùi Y Y luôn phải đi theo Trâu Diễn mới có thể tìm được.
Mặt tiền cửa hàng nhỏ hẹp, trên hai kệ trưng bày treo đầy quần áσ ɭóŧ. Phía trước vẫn là mấy kiểu đáng yêu bình thường, nhưng càng đi vào phía trong thì càng hở hang gợi cảm.
Bùi Y Y không biết chọn kiểu nào, Trâu Diễn bèn chọn giúp cô hai cái.
Một cái màu đen toàn ren, một cái quần chữ T đỏ chót. Hai cái qυầи ɭóŧ chồng lên nhau mà chẳng có tí xíu trọng lượng nào. Bùi Y Y khẽ xoa nhẹ một cái, cảm giác lòng bàn tay nóng như bị nướng cháy. Cô mím môi, vội vội vàng vàng nhét qυầи ɭóŧ vào túi. Xưa nay cô không hề biết rằng hóa ra qυầи ɭóŧ còn có thể được làm thành thế này.
Buổi tối.
Bùi Y Y nghe Bùi Thông giảng bài một lúc lâu rồi mới làm bộ làm tịch ngáp một cái trở về phòng. Sau đó, tinh thần cô tỉnh táo gấp trăm lần lôi cái qυầи ɭóŧ được bọc kín ra từ chỗ sâu trong cặp, xé bao, lặng lẽ cất vào túi áo. Lúc này, cô mới cầm quần áo đi tới phòng tắm.
Qυầи ɭóŧ mặc lên người phải giặt thật kỹ, nhưng giặt xong không có chỗ phơi, cũng không thể treo lên trên ban công.
Bùi Y Y rất khổ não. Chờ cho Chu Thu Vũ với Bùi Phú Niên xem tivi xong trở về phòng, cô mới lén lút đi ra ban công lấy hai cái mắc áo, trở về phòng khóa trái cửa, rồi cẩn thận từng li từng tí giũ qυầи ɭóŧ ra treo lên.
Trong lòng có chuyện quan trọng, Bùi Y Y cũng không còn lòng dạ nào mà nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết chưa xem xong. Cô mơ mơ hồ hồ chịu đựng đến thứ sáu, do dự thật lâu bên bàn cơm, lúc muốn mở miệng, Bùi Thông đột nhiên nói: “Thưa bố mẹ, hôm nay các bạn học tổ chức sinh nhật cho con, nên buổi tối con không về ăn cơm ạ.”
Bùi Y Y nghe vậy thì không khỏi cảm thán Bùi Thông không hổ là anh em sinh đôi với cô, đúng là thần giao cách cảm mà. Cô nhân cơ hội cũng nói: “Tối nay con cũng ăn sinh nhật với bạn học ạ, muộn một chút mới về.”
Chu Thu Vũ và Bùi Phú Niên yên tâm về Bùi Thông, nhưng về phần Bùi Y Y thì không khỏi hỏi thêm hai câu: “Bạn học nào đấy?”
“Thì là các bạn cán sự học tập lớp bọn con ạ. Các bạn ấy còn chưa tới nhà mình nữa mà.”
“Người ta là cán sự học tập thi được bao nhiêu điểm? Có thể chơi với con sao?” Chu Thu Vũ không tin. Không đợi Bùi Y Y cãi lại, Bùi Phú Niên đã mất hứng trước: “Em nói cái gì thế? Thành tích không tốt thì không có tư cách kết bạn hay sao?”
Chu Thu Vũ cũng cảm thấy lời nói của mình có chút hấp tấp, thái độ dịu đi rất nhiều: “Vậy thôi được, các con lớn rồi cũng có bạn bè của mình, nhưng tốt nhất là chơi với mấy bạn có thành tích tốt, học tập ưu điểm của người ta. . .”
“Ô kìa, bọn nhỏ háo hứng mừng sinh nhật, em nói nhiều thế làm gì? Còn không bằng vui vẻ cho các con ít tiền để các con đi chơi một buổi.”
Chu Thu Vũ nghiêm mặt: “Chỉ có anh biết làm người tốt đấy! Tháng này không biết đã lén lút đút cho chúng nó bao nhiêu lần rồi, còn cho nữa!”
Mắt thấy Chu Thu Vũ chuyển đề tài tới chỗ này, Bùi Thông đúng lúc bưng sữa tươi lên. “Mẹ ơi, hôm nay là ngày mà mẹ chịu khổ. Cảm ơn mẹ ngày này mười tám năm trước đã mang con và Y Y tới thế giới này.”
Bùi Y Y nhìn thấy, vội vàng nâng ly theo: “Mẹ vất vả rồi ạ.” Chỉ cần nói và làm theo Bùi Thông thì sẽ không bao giờ sai lầm.
Quả nhiên, Chu Thu Vũ cười rộ lên, chạm cốc với bọn họ: “Cảm ơn các cục cưng nhé.” Nói xong không quên bổ sung một câu. “Phải về nhà trước chín giờ tối đấy.”
Tan học Bùi Y Y muốn hẹn hò với Thẩm Ý, Trâu Diễn bèn tặng luôn cho cô quà sinh nhật đã chuẩn bị xong trên đường tới trường. Đó là một quyển tiểu thuyết tình cảm, trang bìa tuyệt đẹp, còn có kẹp sách xinh xắn nữa.
Bùi Y Y thích lắm, cẩn thận từng li từng tí cho vào trong cặp.
“Y Y này.” Trâu Diễn hỏi cô: “Qυầи ɭóŧ ấy, cậu đã mặc chưa?”
Bùi Y Y gật đầu.
“Vậy tối nay cậu cố lên. Về nhà thì nhắn tin kể cho tớ nhé.”
“Ừ.”
Bùi Y Y đến lớp học. Giờ đọc bài sớm cũng sắp bắt đầu rồi, cô nàng vội vã ngồi xuống. Lúc sửa sang bàn học, Thẩm Ý gõ gõ bút lên mặt bàn chỗ cô: “Bùi Y Y này, sinh nhật vui vẻ.”
Bùi Y Y giật mình, nói: “Anh chẳng có thành ý gì hết.”
“Thành ý của anh ở buổi tối cơ.” Thẩm Ý cười mà như không cười, tay cực kỳ tự nhiên mò vào trong quần Bùi Y Y. Sờ rồi sờ, biểu cảm chợt trở nên kỳ quái: “Em mặc cái gì đấy?”
Cậu cũng không chờ Bùi Y Y đáp lại, trực tiếp kéo quần ra nhìn. Đợi tới khi trông thấy một sợi dây đỏ quấn quanh hông Bùi Y Y, cậu thoáng sửng sốt, lại tiếp tục kéo thêm chút nữa, rồi nheo mắt lại.
“Đây là cái gì?”
“Qυầи ɭóŧ em mới mua hôm trước.”
Giọng Thẩm Ý khàn đi một chút: “Mua kiểu gì đấy?”
“Quần chữ T, còn có một cái ren màu đen nữa.”
“Thế sao em không mặc cái có ren?”
Bùi Y Y nói với cậu bằng giọng bí mật: “Màu đỏ may mắn hơn. Mẹ em nói mặc màu đỏ có thể phát tài.”
Thẩm Ý: “. . .”