Bùi Thông cẩn thận tỉ mỉ lại cũng nhẫn nại. Cậu nói: “Sang năm thi đại học, điểm văn hóa của em thấp quá cũng không được. Mấy môn tự nhiên bây giờ có bổ túc cũng không kịp nữa rồi, môn xã hội của em thì ngược lại có hơi khá hơn một chút. Trong khoảng thời gian này em chú trọng vào môn xã hội đi. Cố gắng kéo tổng điểm lên cao chút. Tối nay anh sẽ giảng cho em bài thi Tiếng Anh.”
“Hôm nay cô giáo đã giải đề rồi.”
“Thế em hiểu hết rồi hả?”
Bùi Y Y im lặng.
“Giờ anh sẽ giảng cho em từ đề thứ nhất, em nghe là chính. Lát nữa anh sẽ sửa lại ghi chép cho em. Môn xã hội thực ra không khó đâu, đọc nhiều thì thuộc nhiều.”
Bùi Y Y ngơ ngác: “Thế sao em lại cảm thấy khó vậy chứ?”
“Em có dùng não không?”
“Không dùng.” Bùi Y Y vẫn rất thẳng thắn.
“Chia bớt hứng thú xem tiểu thuyết của em cho việc học tập, thành tích của em nhất định sẽ không kém đến vậy đâu.”
Có lẽ là bởi vì Chu Thu Vũ thực sự nổi giận nên Bùi Y Y cũng thành thật hơn nhiều. Bùi Thông giảng cho cô cả buổi. Cô cẩn thận lắng nghe, không hiểu thì hỏi, trái lại cũng không còn ù ù cạc cạc giống như trước nữa. Ngay lúc này, Bùi Y Y lại bắt đầu vui mừng, tự cảm thấy bản thân cũng không phải ngu dốt đến mức đó. Chẳng qua cô không để tâm vào việc học mà thôi. Nếu cô cố gắng học, chí ít mỗi môn đạt điểm tiêu chuẩn là việc rất dễ dàng.
Ngày hôm sau, Bùi Y Y dậy thật sớm. Cô giúp Chu Thu Vũ bưng đồ ăn sáng lên, còn chủ động đi đánh thức Bùi Phú Niên dậy, nặn kem đánh răng cho ông. Những chiêu này, Bùi Y Y thường dùng, chỉ là lần này Chu Thu Vũ giận không ít, cũng không thèm để ý tới cô. Bùi Phú Niên không chịu nổi dụ dỗ, lập tức cười ha hả ngay trên bàn ăn: “Không ngờ Y Y rất hiểu chuyện.”
Chu Thu Vũ mặt không biểu cảm, con trai con gái thì cúi đầu ăn sáng, một mình Bùi Phú Niên ha ha cả buổi, tự cảm thấy khó coi mà cúi đầu húp mì sợi.
Lúc sắp ăn xong, Bùi Thông nói: “Bố ơi, cái điện thoại cũ của bố hồi trước cho con dùng được không ạ?”
“Chẳng phải con nói không cần sao?”
“Có di động vẫn tiện hơn ạ. Tìm tài liệu học tập với thỉnh thoảng còn phải thảo luận với bạn học nữa ạ.”
Bùi Phú Niên và Chu Thu Vũ rất yên tâm về Bùi Thông, ông lập tức về phòng tìm điện thoại di động cùng với cục sạc cho cậu. Bùi Thông cũng không cho ngay vào cặp, lại nói: “Buổi tối về con sẽ dùng.”
Bùi Y Y liếc cậu, trong lòng đã sáng tỏ. Cô mang theo khuôn mặt nặng nề đi học, Trâu Diễn an ủi suốt cả đoạn đường, nhưng cô vẫn như cũ không vực dậy nổi chút sức sống nào.
Bùi Y Y cảm thấy cô sẽ không vui vẻ được nữa.
Vừa ngồi xuống nằm bò ra bàn thì Thẩm Ý đi vào.
Cậu cao hơn so với nam sinh cùng tuổi một chút, quan trọng là dáng dấp dễ nhìn. Vừa bước vào lớp là giống như một tia sáng phá vỡ đám mây đen nặng nề, hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
Bùi Y Y liếc mắt, lờ mờ cảm thấy niềm vui của mình đã quay trở lại.
Hôm qua, lúc tan học có rất nhiều bạn cùng lớp đều trông thấy Thẩm Ý và Bùi Y Y quen biết nhau. Hiện tại, mọi người trông mong nhìn vào hai người, muốn dựa vào cách cả hai tương tác để phỏng đoán quan hệ của bọn họ. Thế nhưng, ngày hôm qua vẫn còn cầm cặp giùm, cùng nhau về nhà, hôm nay lại mỗi người một đầu, cũng chẳng cả nhìn mặt nhau.
Mọi người đều nghi hoặc, nhỏ giọng thảo luận.
Thực ra là Bùi Y Y đang chờ Thẩm Ý nói chuyện với cô, nhưng đợi một lúc lâu mà cậu chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng không có ý qua đây nói chuyện. Bùi Y Y lại bắt đầu bi thương, cân nhắc xem liệu có phải Thẩm Ý còn chưa tha thứ cho cô không.
Ôi chao, nhiều việc phải nhọc lòng quá, đau đầu chết mất.
Không đợi cho Bùi Y Y nghĩ ra lý do, tiết tự học buổi sáng đã bắt đầu.
Tiết tự học buổi sáng mỗi ngày là giờ đọc bài, lúc này mọi người còn chưa đọc thì thầy chủ nhiệm đã tới. Thầy chủ nhiệm là một thầy giáo già dạy môn ngữ văn, bình thường nói năng nho nhã. Sau khi đi vào, trước hết thầy bảo mọi người dừng lại, nói là để cho bạn học mới tới hôm qua tự giới thiệu với cả lớp.
Bùi Y Y vừa nghe thế thì tỉnh như sáo. Tình tiết này cô đã từng đọc được rất nhiều lần trong tiểu thuyết vườn trường. Nhân vật nam chính chuyển trường tới, màn mở đầu luôn là thầy chủ nhiệm bảo cậu ta tự giới thiệu. Sau đó, nam chính thường bởi vì quá đẹp trai, hoặc là một nhân vật có tiếng tăm nào đó, vừa mở miệng đã khiến cho mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Bùi Y Y nắm chắc tinh túy. Chờ cho Thẩm Ý giới thiệu xong, cô lập tức ra sức vỗ tay.
Cả lớp nhìn sang. Thầy chủ nhiệm nhìn sang. Thẩm Ý cũng nhìn sang. Trong nháy mắt Bùi Y Y héo rũ.
Sao lại thế này? Rõ ràng trong tiểu thuyết không viết như vậy. . .