Bùi Y Y cho Bùi Thông xem tin nhắn hôm đó, khóe miệng Bùi Thông rõ ràng hơi rũ xuống. Cậu thương lượng với Y Y: “Em có dùng điện thoại không? Không dùng thì tạm thời đưa cho anh đi.”
Biết Bùi Thông muốn trò chuyện với Thẩm Lộ, Bùi Y Y bèn tay không trở về lớp học. Tiểu thuyết thuê tuần trước buổi sáng đã đem trả, lại không có điện thoại, Bùi Y Y chỉ có thể nằm bò ra bàn nghĩ về Thẩm Ý. Nghĩ xem rốt cuộc tuần trước cậu bị ai, bởi vì chuyện gì gọi đi. Nhớ tới khuôn mặt và đôi tay dễ nhìn của cậu, nhớ bộ ngực rắn chắc của cậu. Chẳng qua là vẫn còn chưa nghĩ tới bộ phận then chốt thì chuông vào học đã vang lên.
Tiết 1. Tiết Tiếng Anh.
Điểm thi tháng đã có rồi. Theo thông lệ, chắc chắn là giải đề thi.
Giáo viên Tiếng Anh trẻ tuổi, cái tốt không học lại học được thấu đáo chiêu gọi tên lên lĩnh bài của mấy giáo viên lão làng. Cô còn bắt đầu gọi từ điểm cao nhất nữa chứ, cũng may lần này Bùi Y Y thi không tệ, trong lòng không có bất kỳ gánh nặng nào.
Thẩm Lộ là học sinh ba tốt, bình thường tiếng Anh cũng rất khá. Lần này cô ấy lại vượt qua đại biểu môn Tiếng Anh, đứng nhất lớp. Bùi Y Y mừng thay cho Thẩm Lộ. Cô dẫn đầu vỗ tay, những người khác cũng vỗ tay theo.
Bùi Y Y đang đợi tới lượt mình.
Những bạn được điểm cao đều đã lần lượt lấy bài thi. Cô dần dần bắt đầu nghi ngờ, suy nghĩ xem cuối cùng khi cô lấy tờ đáp án của Thẩm Ý sửa lại, có phải là đã nhìn lầm chỗ nào, mới dẫn tới việc phía sau đều viết sai theo, cho nên trong số những người điểm cao không có cô?
Cô một lòng thấp thỏm, rướn cổ lên, chờ giáo viên Tiếng Anh tiếp tục gọi tên. Thành tích trung bình cũng đã lấy được bài thi. Bùi Y Y bắt đầu sốt ruột, không khoa học tý nào, sao còn chưa tới cô nữa chứ?
“Điền Phi Vũ, 32. . .” Càng đọc tới phía sau, sắc mặt giáo viên Tiếng Anh càng kém. Sau cùng…
“Bùi Y Y, 25.”
Bùi Y Y nghe như sấm bên tai. Phản ứng đầu tiên đó là giáo viên Tiếng Anh đã lầm, cô viết trơn chu vậy cơ mà, sao có thể là 25 điểm?
Giáo viên Tiếng Anh đưa bài thi cho Bùi Y Y. Dường như trong bụng cô có ngàn vạn lời muốn nói, Bùi Y Y cũng xoay người sắp đi rồi, cô giáo lại gọi quay lại, hỏi với đầy bụng nghi ngờ: “Bùi Y Y, em làm thế nào mà mấy câu phía trước đều sai hết cả, nhưng bài viết văn lại được điểm tuyệt đối thế hả?”
Không chỉ có Bùi Y Y kinh ngạc, mà cả lớp đều kinh ngạc.
Phải biết rằng, ngay cả Thẩm Lộ có số điểm cao nhất mà bài viết văn cũng bị trừ một điểm đấy.
Bùi Y Y đực mặt ra, ậm ừ một lúc lâu mới nói chậm rì rì: “. . . Chỉ là, linh cảm đột nhiên tới thôi ạ. . . muốn ngăn cũng không ngăn được. . .”
Cả lớp cười lăn cười bò.
Giáo viên Tiếng Anh thiếu chút nữa thì tức tới choáng váng. Cô chỉ vào bục giảng mắng: “Tôi thấy em gặp ma rồi đấy! Còn có mấy câu trắc nghiệm này, em nhắm mắt lại cũng đoán mò không được một câu đúng hả? Em làm thế nào mà hoàn hảo tránh được toàn bộ đáp án chính xác thế hả?”
Trở lại chỗ ngồi, Bùi Y Y giở trang cuối cùng ra. Quả nhiên cô thấy một cái móc đỏ thẫm ở phần viết văn tiếng Anh, mà ở khoảng trống đó là bài văn tiếng Anh do Thẩm Ý viết. Cả bài hành văn liền mạch, chữ viết lưu loát lại rất đẹp.
Trời ơi. . .
Bùi Y Y bắt đầu run rẩy. Cô cố hết sức nhớ lại phản ứng của Thẩm Ý trong hai ngày thi tháng, đầu óc chậm chạp từ từ ý thức được mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Thế nhưng suy nghĩ kỹ thì cô lại cảm thấy không đúng. Thẩm Ý thi vào được 0 điểm mà. Nếu như thành tích của anh ấy cũng không tệ, sao lại được 0 điểm chứ?
Lẽ nào Thẩm Ý lừa cô? Hoặc là anh ta không có tham gia vào kỳ thi nhập học?
Ông trời ơi!
Đúng vậy rồi. Thẩm Ý là vào trường nhờ quan hệ trong nhà, còn cần thi cử gì nữa?
Bùi Y Y toát mồ hôi. Cô cảm thấy mình vẫn nên đợi phát xong điểm những môn khác rồi xem xem, không chừng Thẩm Ý mang theo “phao” thì sao?
Kết thúc hai tiết Tiếng Anh, thời gian nghỉ ngơi giữa tiết tương đối dài, lớp trưởng và cán sự học tập đi một chuyến tới văn phòng thầy chủ nhiệm, lĩnh bài thi các môn về, cũng mang về một tin.
Thành tích thi tháng đã được thống kê xong hết rồi. Chiều hôm nay sau khi tan học, dựa theo thành tích cả khối mà sắp xếp thứ tự, 100 người đứng đầu sẽ vào lớp chọn 1 và 2. Toàn khối không thay đổi, nhìn thứ hạng mà xếp lớp, học sinh lớp chọn rớt ra khỏi hạng 100 sẽ được chia đến các lớp thường. Học sinh ở lớp thường thi được trong hạng 100 sẽ vào thẳng lớp chọn. Những người khác không có thay đổi gì.
Ngay lúc này, Bùi Y Y cũng chẳng rảnh mà quan tâm tới những chuyện đó. Sau khi nhận được bài thi môn toán, cô vọi vàng xem điểm. . . 100 điểm.
Một trăm điểm. . .
Một trăm điểm!!
Bùi Y Y hoàn toàn choáng váng. Cô đi học từ nhỏ cho đến bây giờ chưa từng được 100 điểm môn toán. Lần này, mọi người đều nói môn toán khó, vậy mà cô lại thi được 100 điểm.
Bùi Y Y thấp tha thấp thỏm, giở tờ đáp án ra xem. Những câu cô sửa lại thì sai tới 98%, còn những câu chưa kịp sửa thì đúng hết.
Đúng hết. . .
Đúng hết!!
Cho nên là, bài thi này của Thẩm Ý đáng lẽ có thể được điểm tuyệt đối, kết quả bị cô cố ý sửa chữa một hồi nên biến thành 100 điểm?
Bùi Y Y lạnh buốt cả người, âm thầm cầu khấn với tất cả thần phật mà cô biết, cầu mong hôm đó Thẩm Ý đã sửa hết đáp án của cô. . .
Buổi chiều tan học, lớp trưởng dán danh sách thứ tự lên cạnh bảng đen.
Thẩm Lộ vốn có thành tích tốt, lần này phát huy không tệ, thi được hạng 80 toàn khối. Việc này có nghĩa là cô ấy có thể vào thẳng lớp chọn.
Trước đây, Thẩm Lộ được điểm cao cũng tương đối dửng dưng. Lần này được vào lớp chọn, cuối cùng nhìn cô ấy cũng có hơi kích động. Các bạn học sôi nổi tiến lên chúc mừng. Bùi Y Y không có thời gian. Cô đang tìm thứ hạng của mình, đồng thời rất có tính tự giác bắt đầu xem từ dưới lên.
Ngô Tư Khải hạng ba đếm ngược, ngồi cùng bàn hạng tám đếm ngược, Bùi Y Y. . . Vậy mà thi được thành tích tốt hạng 10 từ dưới lên!
Mấy bạn ngồi dãy sau có quan hệ không tệ với Bùi Y Y. Bọn họ chúc mừng xong Thẩm Lộ, lại tới chúc mừng Bùi Y Y. Chúc mừng cô từ hạng 5 đếm ngược lúc đầu lên tới hạng 10 đếm ngược.
Bùi Y Y cười gượng, nhìn qua giống như bị trúng tà vậy.
“Này, mau xem kìa. Thẩm Lộ đi rồi, bạn học mới tới rồi!” Bên cạnh có người gọi khẽ. Mọi người nhao nhao nhìn ra cửa.
“Chu choa. . .”
Bùi Y Y nghe thấy mọi người đồng thanh, cô uể oải ngẩng đầu lên xem.
Là Thẩm Ý. Một bên vai cậu khoác túi màu đen, hai tay ôm một chồng sách to. Cậu lướt ngang qua tổ một, hai, ba, đi tới dãy đầu của tổ bốn, ngồi xuống chỗ ngồi mà Thẩm Lộ đã dọn sạch.