Còn chưa nghe hết bài hát, điện thoại của Thẩm Ý đã vang lên. Khi Bùi Y Y ngẩng đầu lên, cô chỉ kịp thấy một chữ “Nhu” trên màn hình.
Cô dựng tai lên nghe ngóng còn chưa đủ, còn kiễng chân lên để đến gần bên tai của Thẩm Ý hơn. Có điều mặc dù khoang xe yên tĩnh, nhưng không biết có phải là vì điện thoại của Thẩm Ý có chất lượng quá tốt hay không, cô chẳng nghe thấy gì, ngay cả đối phương là nam hay nữ cô cũng không nghe rõ.
Chẳng bao lâu sau, cuộc điện thoại kết thúc, Thẩm Ý gạt tay Bùi Y Y ra, “Anh còn có việc phải làm, em tự về nhà trước đi.”
Bùi Y Y không cam lòng, nhưng cô không thể luồn lách qua đám đông, đành nhìn Thẩm Ý vội vã chen qua đám người, khi cửa xe khép lại, hơi nóng xộc vào sau lưng không còn nữa.
Ban nãy vẫn còn cảm thấy mồ hôi nhễ nhại, nhưng bây giờ Bùi Y Y lại cảm giác như có luồng khí lạnh bao vây. Cô duỗi tay len vào đám đông để tìm cho mình một đường ra, đợi đến khi cô nhoài người lên cửa sổ xe, chiếc xe đã sớm chạy ra khỏi con đường kia rồi.
Có lẽ là vì hụt hẫng, thậm chí là buồn bã, Bùi Y Y lập tức mất đi sức sống. Đầu óc cô rất hỗn loạn, nhớ đến chữ “Nhu” nằm cuối dòng tên trên màn hình điện thoại, chắc chắn người gọi điện thoại cho Thẩm Ý là nữ sinh, nếu không làm gì có nam sinh nào lại gọi là “Nhu” trong ‘ôn nhu’ cơ chứ.
Là ai nhỉ?
Là ai mà khiến Thẩm Ý nghe điện thoại một cái là đi ngay.
Bùi Y Y túm lấy thanh vịn bằng sắt, cơ thể lắc lư theo khoang xe. Trong đầu cô hiện lên cặp mông trắng muốt và cả tiếng gọi “Anh Thẩm Ý” kia. Bùi Y Y cắn môi, trong tai văng vẳng những âm thanh hỗn tạp.
Ăn cơm xong, Chu Thu Vũ ăn mặc đơn giản chuẩn bị đi ra ngoài. Bệnh cũ của bà ngoại tái phát, tối nay Chu Thu Vũ phải đi chăm, để hai anh em Bùi Y Y và Bùi Thông ở nhà.
Bùi Thông thì bà yên tâm, còn Bùi Y Y thì không ngoan ngoãn lắm nên bà dặn đi dặn lại cô phải theo Bùi Thông làm đề, rồi mới xách túi ra khỏi nhà.
Làm bài tập bao nhiêu ngày như thế, Bùi Y Y đã không thể ngồi yên được từ lâu rồi.
Bùi Thông quá hiểu cô, mắt nhắm mắt mở cho cô đi tìm Trâu Diễn.
Trâu Diễn về nhà rất muộn, lúc này vừa mới ăn cơm xong.
Bùi Y Y chào hỏi bố mẹ Trâu Diễn, rồi kéo tay Trâu Diễn đi vào phòng.
Vừa mới ngồi xuống, Bùi Y Y đã ôm lấy Trâu Diễn, trong giọng nói xen lẫn chút rầu rĩ: “Trâu Diễn, Thẩm Ý nɠɵạı ŧìиɧ rồi.”
“Hả?”
Chuyện của Bùi Y Y và Thẩm Ý rất đơn giản, vài ba câu là đã kể xong. Trâu Diễn nghe xong rất tức giận, phân tích cho Bùi Y Y: “Chắc chắn anh ta là hải vương*, tuyệt đối không phải thật lòng thích cậu đâu.”
*Chỉ người bắt cá nhiều tay, lắm em gái mưa.
Bùi Y Y ngơ ngác, “Vậy nếu thật lòng thích một người thì phải như thế nào?”
Trâu Diễn ghé lại gần tai cô, nói từng câu từng chữ: “Thích một người chính là không muốn rời xa người ấy, chỉ muốn làm chuyện ấy với người đó.”
“Chuyện ấy...” Bùi Y Y ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Trâu Diễn: “Trâu Diễn, cậu với bạn trai cậu thường xuyên ấy ấy à?”
Trâu Diễn kéo cô nằm lên giường, hạ giọng khẽ đáp lại: “Chủ nhật bọn tớ sẽ đi thuê phòng, cậu biết thuê phòng thì phải đăng ký bằng thẻ căn cước đúng không? Bọn tớ hay tìm những nhà nghỉ rất nhỏ, kiểu không phải đăng ký ấy. Mặc dù điều kiện xung quanh rất tệ nhưng bọn tớ làm xong là đi ngay, không ở lại qua đêm. Cơ mà nhà nghỉ như vậy cách âm rất kém, tiếng rêи ɾỉ của phụ nữ và tiếng thở dốc của đàn ông ở phòng bên, bất cứ động tĩnh nào cũng nghe rõ mồn một.”
“Vậy các cậu cũng bị người khác nghe thấy nhỉ?”
“Không đâu, tớ kêu rất nhỏ.” Trâu Diễn chụm đầu lại gần, “Y Y, cậu kêu to không?”
Bùi Y Y trưng ra khuôn mặt ủ ê, “Chắc có lẽ tớ chưa từng kêu bao giờ.”
Trâu Diễn an ủi cô: “Nếu cậu thật sự thích Thẩm Ý, không có được trái tim của anh ta thì phải có được thân thể của anh ta. Một nam sinh vừa hư hỏng vừa đẹp trai như anh ta chắc chắn có rất nhiều gái thích. Cậu không cần phải tranh giành anh ta với một đám con gái làm gì, ngủ với anh ta một lần là xong phim.”
Bùi Y Y không nói năng gì, Trâu Diễn đành an ủi tiếp: “Cũng có khả năng đợi cậu ngủ với anh ta xong, cậu sẽ phát hiện mình chẳng thích anh ta một tẹo nào.”
“Sao lại thế?”
“Ừm... có thể là kỹ thuật của anh ta không tốt, không thể làm cậu sướиɠ nè, cũng có thể anh ta là người xuất tinh sớm, cậu còn chưa cảm thấy gì thì anh ta đã kết thúc rồi.”
Bùi Y Y lại trầm lặng.
Đợi một lúc lâu sau cũng chẳng có ai mở lời, cho đến khi bên tai vang lên tiếp hít thở đều đặn, Bùi Y Y mới phát hiện Trâu Diễn đã ngủ mất rồi. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô ấy một hồi, sau đó lay cô ấy tỉnh dậy, “Trâu Diễn, Thẩm Ý nhất định không phải người như vậy.”
“Như thế nào?” Trâu Diễn mơ màng đáp lại.
“Không phải hải vương, cũng không phải người xuất tinh sớm.” Bùi Y Y nắm tay thành nắm đấm.
Sao vẫn còn nói chuyện này nhỉ?
Trâu Diễn ngáp ngủ, “Thế thì làm sao, anh ta từng gϊếŧ người, không phải người tốt.”
Bùi Y Y không thể phản bác lại, nắm tay đang siết chặt lại từ từ thả ra.
Cô chợt nhớ đến khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Ý, lúc anh đạt cao trào, đúng là cứ như biến thành người khác, vừa kỳ lạ vừa tà ác. Vì thế Thẩm Ý thật sự đã từng gϊếŧ người sao? Nếu đúng là như thế thật, cô vẫn muốn thích anh chứ?