Eo Thon

Chương 17 Khơi thông đầu óc

Làm bài xong, Bùi Y Y lau mồ hôi trên đầu mũi, bắt đầu vẽ linh tinh lên giấy nháp.

Còn chưa vẽ xong một cái cây, thầy giám thị đã nhắc nhở mọi người: “Còn mười phút nữa là hết giờ làm bài, những bạn nào chưa làm xong thì tranh thủ làm bài, những ai làm xong rồi thì kiểm tra kỹ lại bài làm, xem có để sót họ tên và mã học sinh hay không.”

Vừa dứt lời thì điện thoại của ông ta cũng reo lên, thầy giám thị hơi chần chừ, hai giây sau nói: “Không được nhìn ngang liếc dọc, nếu không tôi sẽ thu bài thi trước đấy.”

Thầy giám thị bước ra ngoài nhận điện thoại, Bùi Y Y nhân cơ hội quay lại nhìn Thẩm Ý, phát hiện anh không sửa một câu nào.

Haiz, thật là cứng đầu.

Bùi Y Y hết nói nổi, dứt khoát xóa họ tên trên phiếu đáp án rồi sửa thành Thẩm Ý, sau đó đưa phiếu đáp án của mình xuống bàn bên dưới, hạ thấp giọng nói: “Phục anh rồi đấy, mau điền mã học sinh vào.” Cô rút lấy phiếu điền đáp án của Thẩm Ý.

Thẩm Ý không kịp đề phòng, muốn ngăn cô lại nhưng đúng lúc đó thầy giám thị cúp máy, đi vào phòng thi.

Thời gian còn lại không nhiều, Bùi Y Y giành giật từng giây một, may là cô làm bài vào bài thi trước rồi mới điền vào phiếu đáp án. Bây giờ đối chiếu với đáp án trên đề bài là được, không cần phải làm lại đề.

Còn chưa làm được hai câu thì ghế của cô đã rung một cái, là Thẩm Ý đang đạp vào từ phía sau.

Lúc này Bùi Y Y không còn thời gian để để ý đến anh, cắm cúi viết như điên trên giấy.

Nhưng càng cuống lên thì thời gian càng trôi nhanh hơn, mới sửa được hai phần quan trọng thì tiếng chuông hết giờ đã vang lên.

“Được rồi, mọi người đặt bút xuống rời khỏi phòng thi là được, để thầy đến thu bài.”

Bùi Y Y không bỏ bút xuống, cùng chạy đua với thời gian. Thầy giám thị thu từ trên xuống dưới, hết tổ này đến tổ khác, khi thu đến chỗ Bùi Y Y thấy cô vẫn còn đang viết, thầy rút phiếu đáp án đi không chút lưu tình.

Bùi Y Y tỏ vẻ chán nản.

Thôi được rồi, may mà đằng trước đều sửa hết rồi, chỉ còn lại phần làm văn là chưa kịp làm.

“Lần này em làm bài hơn hẳn bình thường đấy.” Bùi Y Y nhìn sang phía Thẩm Ý, giọng điệu có vẻ tiếc hận: “Đáng lẽ anh nên sửa thành đáp án của em từ sớm chứ.”

Thẩm Ý nở nụ cười ngoài mặt, “Anh thật sự cảm ơn em.”

Bùi Y Y đang định nói thì Trâu Diễn đi đến, đứng ở cửa gọi cô: “Y Y!”

Giọng cô ấy xen lẫn vẻ nghẹn ngào, Bùi Y Y không để ý đến Thẩm Ý nữa, vội vàng chạy ra ngoài.

“Y Y, cậu thi thế nào? Tiếng Anh của tớ rất tệ, phần nghe bỏ trống rất nhiều, phần làm văn cũng không kịp làm, lúc nào trả điểm mẹ tớ chắc chắn sẽ mắng chết tớ mất.”

Bùi Y Y an ủi cô ấy: “Tiếng Anh của tớ cũng tàm tạm, nhưng mấy môn sau thì không trông chờ gì nữa rồi. Cậu học giỏi mấy môn tự nhiên, đến lúc đó làm bài cẩn thận tí giành thêm điểm. Nếu tổng điểm các môn tăng lên, chắc mẹ cậu sẽ không quá tức giận đâu.”

Hai cô bạn tay nắm tay, an ủi và động viên lẫn nhau.

Cứ tưởng rằng mấy môn tiếp theo sẽ không khả quan, nhưng không biết có thật là vì được Bùi Thông kèm cặp hiệu quả, hay là vì cô thi môn tiếng Anh quá tự tin, cho nên Bùi Y Y làm bài vô cùng lưu loát.

Nhưng không phải giáo viên giám thị nào cũng ra ngoài nhận điện thoại. Liên tiếp mấy phòng thi, Bùi Y Y đều không tìm được cơ hội quăng đáp án cho Thẩm Ý, càng không có cách nào đổi phiếu đáp án của mình cho anh.

Sau khi thi xong môn Văn, Bùi Y Y cảm thấy rất có lỗi về chuyện này, nhưng Thẩm Ý lại thở phào nhẹ nhõm, “Không sao, gian lận sẽ có rủi ro, cứ để anh tự làm bài thi bằng thực lực của mình đi.”

Môn thi cuối cùng vào thứ sáu là môn Toán, Bùi Y Y đã tìm được cảm giác nên đặt bút là làm bài như có thần hộ mệnh. Cô làm bài một mạch mà chẳng cần nghĩ ngợi, vừa nhìn đề bài là như thể biết được đáp án luôn vậy, càng làm càng thêm tự tin.

Làm xong câu cuối cùng, Bùi Y Y cảm thấy đầu óc của mình đã được khơi thông rồi.

Có lẽ vì đây là môn thi cuối cùng, giáo viên coi thi liền tù tì đến bây giờ cũng đã chán ngán mệt mỏi. Giám thị ở phòng thi này coi lỏng hơn nhiều, thậm chí còn đi ra ngoài tám chuyện với giám thị ở phòng bên.

Đây là cơ hội, rất nhiều học sinh dần dần bắt đầu manh động.

Lúc Bùi Y Y quay đầu lại, Thẩm Ý cũng đã làm xong, đang nhàn nhã xoay bút. Nhìn thấy Bùi Y Y ngoảnh đầu lại, anh chợt biến sắc, một tay nhanh nhẹn đè phiếu đáp án lại, giống như có khả năng tiên đoán, khẽ nói: “Không cần đâu.”

“Một điểm cũng đè chết cả đám người đấy, trước bài thi khí phách chẳng đáng một xu nào đâu.”

Cô vô cùng bạo gan, ra tay rút mất phiếu điền đáp án của Thẩm Ý.

Thẩm Ý ngó ra ngoài một cái, cầm bút chọc vào lưng Bùi Y Y, nghiêng người về phía trước, “Bùi Y Y, trả phiếu điền đáp án cho anh.”

Bùi Y Y không quan tâm lưng bị chọc phát ngứa, tận dụng thời gian đổi họ tên và mã học sinh rồi đưa phiếu điền đáp án của mình cho Thẩm Ý, “Em không giúp anh thì còn ai giúp anh.”

Thẩm Ý: “...”

Có giáo viên tuần tra đi qua, giáo viên giám thị kết thúc cuộc trò chuyện, vội vàng quay trở lại phòng thi.

Giám thị vừa bước vào, những học sinh đang sốt ruột lập tức im như thóc, chỉ có hai người Bùi Y Y và Thẩm Ý, tận dụng từng giây để sửa đáp án cho nhau.