Chị em bạn dì ở cạnh nhau luôn có những chuyện không thể nói hết, quanh đi quẩn lại một hồi, chủ đề dần chuyển sang những vấn đề tế nhị.
Trâu Diễn hỏi Bùi Y Y: “Cậu đã xem video tớ gửi cho cậu trước đây chưa?”
“Về sau tớ mở ra nhưng hình như trang web bị khóa rồi.”
“Tớ vẫn còn cái khác, giờ cậu muốn xem không?”
Bùi Y Y cắn môi, cất giọng chậm rì rì: “Xem đi.”
Trâu Diễn đã sớm thông thạo chuyện này. Khi Bùi Y Y mới bắt đầu đọc tiểu thuyết thì cô ấy đã biết yêu đương. Lên trung học Bùi Y Y vẫn còn đọc tiểu thuyết, Trâu Diễn đã thay mấy người bạn trai.
Thực ra có nhiều nam sinh theo đuổi Bùi Y Y, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không hiểu ra, bình thường chỉ cắm đầu vào đọc tiểu thuyết, chẳng chịu để ý đến ai.
Trong lúc Bùi Y Y còn đang mông lung về vấn đề tìиɧ ɖu͙©, cũng là vào lúc cấp hai, Trâu Diễn đã kể cho cô nghe về đêm đầu tiên của mình. Sau này Bùi Y Y vô tình đọc được một bộ tiểu thuyết 18+, cô mới có sự tò mò về phương diện này.
Một đôi nam nữ sẽ bắt đầu hôn nhau trước tiên, quần áo của họ chỉnh tề, không khác gì những cặp đôi hôn hít trong phim lúc bình thường. Nhưng dần dà, người đàn ông bắt đầu cởϊ qυầи áo của người phụ nữ xuống.
“Phụ nữ Âu Mỹ thích cạo sạch lông.” Giọng Trâu Diễn rất nhỏ, nhưng phả ra khí nóng khiến mang tai Bùi Y Y thấy hơi châm chích.
Cảnh tượng thay đổi rất nhanh, nam nữ trong phim con heo gần như không cần những tình tiết lãng mạn. Chưa đầy một phút sau họ đã lên giường rồi, người đàn ông tách chân người phụ nữ ra, vùi mặt vào vùиɠ ҡíи không một cọng lông kia.
Từ lúc chạng vạng trời đã bắt đổ mưa tầm tã, những hạt mưa to như hạt đậu liên tiếp táp vào mặt kính, cuốn những tiếng hít thở của hai cô gái vào bên trong.
Người phụ nữ đột nhiên ưỡn cong người lên, tiếng nước nhóp nhép truyền ra từ giữa hai chân, kí©ɧ ŧɧí©ɧ lỗ tai của Bùi Y Y một cách sâu sắc. Có lẽ nhiệt độ điều hòa hơi cao, cô cảm thấy sau lưng mình dần rịn mồ hôi, áo ngủ dán chặt vào da khiến người cô khó chịu.
“Cô ta đau à?”
“Làm bằng lưỡi thì đau kiểu gì, được gặm cắn là sướиɠ nhất đấy.”
“Sướиɠ như thế nào?”
“Chính là...” Trâu Diễn nghĩ lại kỹ càng, “Bởi vì tiếp xúc đã có kɧoáı ©ảʍ rồi, toàn thân ngứa ngáy, nóng bức, tê dại...”
Bùi Y Y gãi đầu, lúc thì xoa lưng, lúc thì cọ vào chân, “Sao bây giờ tớ lại cảm thấy cả người ngứa ngáy nóng bức tê rần rần nhỉ, có phải tớ có kɧoáı ©ảʍ rồi hay không?”
“Kɧoáı ©ảʍ không tự dưng mà có đâu, cậu lên cơn thần kinh à!”
Được thôi.
Bùi Y Y gãi tai, không biết vì sao, cô cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ.
Trong lúc hai người nói chuyện, đôi nam nữ trong video đã ôm nhau hành sự rồi. Ống kính máy quay chuyển xuống dưới người họ, một vật thô to đang ra vào cực nhanh trong vách thịt. Ống kính lại từ từ kéo ra xa, để lộ ra vẻ mặt đau đớn của người phụ nữ, cô ta vò tai bứt tóc, tiếng rêи ɾỉ “ưm a” vô cùng thảm thiết.
Bùi Y Y bịt mắt lại, “Tớ không xem nữa đâu.”
“Vì sao chứ?”
“Trông cô ta rất đau khổ.”
Trâu Diễn khẽ nói cho cô: “Đó không phải là đau khổ, là hưng phấn đến nỗi vẻ mặt méo mó, hơn nữa rêи ɾỉ là vì cơ thể có được phản ứng bản năng là kɧoáı ©ảʍ.”
Bùi Y Y nhìn Trâu Diễn qua khe hở của ngón tay, kéo dài giọng nói: “Trâu Diễn, cậu nói chuyện da^ʍ quá.”
“Dám nói tớ, cậu muốn chết rồi à!”
Hai cô bạn thân vứt điện thoại ra, cù lét đối phương, đùa giỡn một hồi lại thân thiết túm tụm lại với nhau.
“Vậy cậu vẫn muốn ấy với tên Thẩm Ý kia à?”
Giữa Bùi Y Y và Trâu Diễn không có bí mật, sau cái lần Thẩm Ý mời họ uống trà sữa, cô đã nói chuyện giữa cô và Thẩm Ý cho Trâu Diễn nghe rồi.
“... Không biết nữa.”
“Nếu cậu muốn tìm bạn trai thì để tớ giới thiệu cho cậu Bành Phi ở lớp tớ. Cậu ấy là lớp phó thể dục, tướng mạo cũng được. Người mà cậu muốn không nhất thiết phải là Thẩm Ý đúng không? Anh ta không phải người tốt.”
Bùi Y Y mím môi.
Đêm nay, Bùi Y Y lại nằm mơ. Trong mơ vẫn là Thẩm Ý, anh đứng dưới bóng cây, mỉm cười với cô. Nhưng cười mãi cười mãi, khung cảnh lại thay đổi, cô và Thẩm Ý đột nhiên lăn lộn trên giường.
Thẩm Ý cởϊ qυầи áo của cô ra, nằm trên người cô mà chuyển động. Cả người cô vừa ngứa vừa nóng vừa tê, đang kêu “ưm a” thì thân dưới bỗng truyền đến cơn đau mãnh liệt. Vẻ mặt Bùi Y Y nhăn nhó, nhổm người dậy, nhìn thấy Thẩm Ý cầm một con dao, đang đâm vào giữa hai chân của cô.
Khắp người Bùi Y Y đầm đìa mồ hôi, cô chợt choàng tỉnh dậy.
Ngoài cửa sổ mưa vẫn còn rơi, tiếng mưa táp vào cửa kính vừa có quy luật vừa vang vọng. Miệng Bùi Y Y thở hổn hển, chân cô khẽ đạp chiếc chăn mùa hè ra để không khí lạnh theo vào từ dưới mắt cá chân, sau khi cân bằng lại cơ thể mới thấy mát mẻ.
Cô lật người lại, đưa tay vân vê nụ hoa bên vạt áo ngủ của Trâu Diễn. Trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng Thẩm Ý nằm trên người cô nhấp nhô lên xuống.
Haiz.
Thẩm Ý.
Thẩm Ý...