Thập Niên 70: Người Ngoài Hành Tinh Làm Giàu

Chương 28: Bênh Vực

Thím Chu trả lời cũng không được mà không trả lời cũng không xong. Đại đội trưởng Lưu cười khẩy một tiếng, hướng về phía bốn người họ vẫy tay: “Đưa tất cả đến văn phòng cho tôi! Gọi cả chủ nhà đến đây!”

Phụ nữ có chồng không quản tốt chính mình, người làm chồng cũng phải có trách nhiệm!

Đánh nhau đã là không đúng rồi, còn dám động đến lưỡi liềm! Còn nói cái gì mà ma che mắt! Đây là xã hội mới, nói cái gì đến mấy cái mê tín đó.

Nhìn thấy hai người bác gái đã bị đưa đi, Cổ Na mím môi, may mà cô nhìn thấy đám người Cổ Hành Phong. Cổ Hành Phong dùng khẩu hình miệng nói với cô đừng lo lắng.

Khi La Đan Đan nhìn thấy mọi người giải tán, vẻ mặt sợ sệt kéo Cổ Na về hướng bọn họ: “Cổ Na, cô làm tôi sợ chết khϊếp. Nếu ban nãy người nhà thím Chu không dùng tay kéo thím ấy đi, một cuốc này của cô xong đời rồi.”

Cổ Na dùng chân đá vào cán cuốc: “Tôi chỉ là muốn hù dọa thím ấy thôi.”

La Đan Đan nghĩ đến cái quần ướt đẫm của thím Chu, mím môi cười: “Vậy thì cô đã đạt được mục đích rồi, thím Chu bị dọa sợ đến tè ra quần, nhất định là vô cùng hoảng sợ.”

Cô ta không thích thím Chu chút nào, đừng nhìn đám thanh niên trí thức bọn họ mới đến đây được vài ngày, rất nhiều bà thím trong làng nhìn bọn họ như nhìn hàng hóa, đặc biệt là La Đan Đan, đã đến tuổi cập kê, cô ta trắng nõn mềm mại, điều kiện gia đình hẳn là không tệ.

Mà thím Chu là người ít che giấu ánh mắt nhất.

Cổ Na cười khúc khích, cả hai tiếp tục làm việc.

An Hi Hạo bị Cổ Hành Phong kéo đến xem náo nhiệt, nhìn cô gái nhỏ đang nhanh nhẹn làm việc, đột nhiên khẽ cười, Cổ Hành Phong nghe thấy thì khó hiểu nhìn anh, còn An Hi Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nghi ngờ nhìn về phía đối phương.

Cổ Hành Phong sờ vào đầu, tình cờ nhìn thấy Cổ Hành Lôi ở phía sau. Anh ta nghĩ là Cổ Hành Lôi đang cười nên vỗ vai một cái: “Thằng ranh này chỉ biết cười ngốc nghếch! Nhanh đi báo cho cha và chú hai.”

Hôm nay Cổ Thành Trung và Cổ Thành Nhân đang làm việc ở khu đất hoang, An Hi Hạo không giúp được gì nhiều cho nên bèn đi theo Cổ Hành Phong làm mấy việc đơn giản. Bên này làm chuyện gì, những người bên kia đều không nghe được.

Cổ Hành Lôi vẻ mặt mờ mịt nhìn anh trai của mình, anh ta không cười mà.

Chẳng qua vừa nghe được nửa câu sau đã vội vàng chạy đến bãi đất hoang, chồng của thím Chu cũng không phải kẻ đèn đã cạn dầu, nhanh chân đi tìm cha mẹ và bác gái làm chỗ dựa.

Những chuyện trong ruộng sớm đã được các ông bà cụ ở nhà hay sản phụ sắp sinh em bé đều biết được.

Đừng nhìn bọn họ không ra đồng, nhưng trong gia đình có những đứa trẻ năm, sáu tuổi, mặc dù cách diễn đạt của trẻ nhỏ có chút vấn đề, nhưng chúng có thể biết được đâu là mẹ, là bà, biết được đại khái.

Cho nên khi bà cụ Cổ đang nhổ cỏ trong luống trồng rau nhỏ của mình, đã bị bao quanh bởi sự náo nhiệt của các bà lão khác.

Khi đám người Cổ Na và Cổ Hành Phong về nhà, họ đã nhìn thấy bà cụ Cổ đang ngồi ở trước cửa lò, sắc mặt vô cùng khó coi.

Cổ Hành Phong ra hiệu cho Cổ Na đi trước mình, sau đó ba anh em vây quanh bà cụ Cổ với nụ cười đùa giỡn, ồn ào náo nhiệt một lúc, sắc mặt của bà cụ buông lỏng một chút: “Mẹ của các cháu đâu?”

“Vẫn ở cùng đội trưởng, nhưng bà đừng lo lắng, cha cháu cùng bác hai đều ở đó, bọn họ sẽ không phải ăn thiệt thòi đâu ạ.”

Cổ Hành Vũ một bên bóp vai cho bà cụ, một bên nhẹ giọng nói.

Bà cụ Cổ hừ nhẹ một tiếng, nhìn khuôn mặt đang dựa gần mình của Cổ Hành Vũ: “Nghe nói tiểu Na cũng đập một cuốc vào người nhà họ Chu?”

“Hừ! Vu khống!” Cổ Hành Vũ tức giận nói mà không hề nghĩ ngợi gì.

“Đúng, đúng ạ.”

Vẻ mặt Cổ Hành Phong có chút mất hứng: “Bà đừng nghe mấy bà lão trong làng nói bậy bạ, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ nghe những lời đồn nhảm nhí thôi!”

“Đúng thế, để cháu kể cho bà nghe, tiểu Na nhà chúng ta chỉ đang cố gắng khuyên can thôi ạ!”

“Đúng, đúng, đúng.” Cổ Hành Lôi biết mình ăn nói vụng về nên chỉ chọn những từ ngữ tốt nhất và phù hợp...



Sau khi bà cụ Cổ nghe vậy thì sắc mặt cũng dễ chịu hơn nhiều, Cổ Na trốn trong bếp nhặt rau thở phào một hơi, may mà không nhắc đến cô.

Không bao lâu sau nhóm người Cổ Thành Trung đã quay về.

“Mẹ.”

Chương Xuân Hoa và Lý Đại Yến ngượng ngùng đứng trước mặt bà cụ Cổ, dáng vẻ rất ngoan ngoãn.

Bà cụ Cổ nhìn thoáng qua hai người con dâu, nhận ra trừ đầu tóc có hơi bù xù, trên quần áo cũng dính chút bùn đất, trên mặt có thêm mấy dấu móng tay thì trái lại cũng không bị sao cả.