Thập Niên 70: Người Ngoài Hành Tinh Làm Giàu

Chương 7: Thích

Bởi vì Cổ Na cầm rau dại vào nhà bếp, vì thế bà cụ Cổ dứt khoát trộn rau dại, nếu là trước đây, số rau dại này kiểu gì cũng phải hôm sau mới ăn.

Lúc ăn cơm, Cổ Na cố ý thử lại rau dại đã được trộn, cuối cùng lại bị hương vị thơm dịu, giòn rụm đó hạ gục, chỉ thấy cô hạnh phúc đến híp mắt lại, trên mặt đầy vẻ mãn nguyện. Thấy vậy, nhà họ Cổ ai nấy cũng ngẩn ra, Chương Xuân Hoa và Lý Đại Yến thấy thương hại cô bé, hăng hái gắp đồ ăn cho Cổ Na, dù không có thịt, nhưng đối với Cổ Na mà nói, chỉ cần là món cô chưa ăn bao giờ thì đều có thể thử.

Sau khi ăn xong, bà cụ Cổ trực tiếp tuyên bố, trước khi Cổ Thành Nghĩa trở về, Cổ Na sẽ ở phòng của con trai tư, Cổ Thành Nghĩa đi lính cũng không phải chỉ hai, ba năm là được về nhà, dù cho sau này trở về thì Cổ Na cũng đã đi lấy chồng rồi.

Cổ Na nghe lời bà cụ Cổ nói, trở về phòng mới mở túi vải đó ra, chuẩn bị đem quần áo và đồ dùng để vào chiếc tủ trống phía bên cạnh, bà cụ Cổ cũng đã đưa cho cô chìa khóa tủ.

Trong túi vải, ngoại trừ có hai bộ quần áo, còn có một đôi giày vải, một sổ hộ khẩu và ba mươi tờ giấy có kích cỡ như nhau, Cổ Na đã tiếp nhận ký ức của nguyên chủ, đương nhiên hiểu rằng ba mươi tờ giấy này là tiền, đều là tờ mười tệ, số tiền này là mẹ nguyên chủ trước lúc sắp chết đưa cho nguyên chủ, cũng coi như là tất cả tài sản mà nguyên chủ có.

Nói đến cái chết của nguyên chủ, Cổ Na không nhịn được lại thở dài, cha của nguyên chủ không phải loại tốt đẹp gì, vốn định chờ cho mẹ cô chết sẽ gả Cổ Na đi để lấy tiền sính lễ rồi lại cưới vợ khác, không ngờ mẹ nguyên chủ đã nhìn thấu ý đồ của lão ta từ lâu nên mới lên kế hoạch viết thư cho nhà mẹ đẻ trước, sau đó lại đẩy nguyên chủ ra khỏi nhà để cô tìm đến nhà họ Cổ.

Nhưng lúc sắp đến nhà họ Cổ, cũng chính tại cánh rừng đó, nguyên chủ trên đường đã gặp không ít sợ hãi, lại còn bị sốt cao sợ rằng đến nhà bà ngoại rồi cũng sẽ không được sống tốt, hơn nữa ăn nhờ ở đậu thật sự khó chịu, vì sợ hãi và sốt cao liên tục, cô ấy tắt thở trong lúc hôn mê, Cổ Na đã nhập vào xác của cô ấy.

Nửa đêm, Cổ Na lén ra ngoài sân, sau đó làm một động tác kỳ lạ hướng về phía cánh rừng đó, đây là cách hành lễ với người chết ở hành tinh của bọn họ, sau khi duy trì động tác khoảng mười mấy phút, cô mới rón rén trở về phòng.

Nửa tháng sau đó, gần như ngày nào Cổ Na cũng được mười công, điều này khiến thanh niên và hội phụ nữ trong thôn đều cảm động, còn nhà họ Cổ cũng đã hiểu thêm về cô gái nhỏ này.

Cổ Na tò mò với tất cả mọi thứ, lúc cấy lúa, lúc gieo mạ và trồng mầm rau, Cổ Na đều sẽ hỏi hết lần này đến lần khác công dụng và cách ăn của những thứ ấy, đôi khi trên đường thấy cỏ dại nào đó đã nở hoa, cô đều sẽ bứt lấy bỏ vào miệng, bà cụ Cổ không thích thói quen này, mỗi ngày trong sân nhà họ Cổ đều vang lên tiếng bà ấy nhắc nhở Cổ Na.

Điều này khiến người trong thôn đều cảm thấy nhà bà cụ Cổ hình như không chào đón cô gái này lắm, vì thế trong lòng mọi người càng thêm sinh động.

“Cổ, Cổ Na, đây là mẹ tôi nấu lúc sáng đấy, cô ăn đi.”

Một anh trai mặt đen nhẻm tầm hai mươi tuổi, vừa xấu hổ nhét trứng gà vào tay Cổ Na, vừa lắp bắp nói.

Cổ Na xòe tay đẩy trứng gà về, sau đó lùi về sau mấy bước, nghiêm túc nhìn đối phương nói: “Cảm ơn, tôi không ăn.”

Các anh họ đã nói, không được ăn đồ người khác cho, mặc kệ nó ngon hay dở. Cổ Na vừa lén nuốt nước bọt, vừa dời tầm mắt nhìn trứng gà.

Thanh niên mặt đen nhìn trứng gà trong tay, lại nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Cổ Na, nhất thời càng yêu mến cô hơn nữa, nhìn đi, cô gái này thật tốt, các cô gái khác vừa nhìn thấy trứng gà đã cầm lấy rồi, đâu ra chuyện từ chối ăn chứ.

Trứng gà là món ăn mà người nông thôn cảm thấy ngon nhất chỉ sau mỗi thịt, đường gì đó chỉ xếp thứ ba thôi.

“Tôi...”

“Vương Đại Tráng, cậu làm gì đó?”

Vương Đại Tráng vừa quay đầu đã thấy Cổ Hành Vũ và Cổ Hành Lôi đang hung hăng nhìn anh ta, Vương Đại Tráng vội vàng giấu trứng gà vào trong túi, “Không, không có gì đâu.”

Cổ Na nhìn thấy hai anh họ chạy đến, trên mặt hiện lên nụ cười: “Anh hai, anh ba.”

Cổ Hành Vũ kéo Cổ Na ra sau lưng anh ta, Cổ Hành Lôi xông đến Vương Đại Tráng vung nắm đấm: “Lần sau còn để tôi thấy cậu nói chuyện với Tiểu Na nữa xem!” Nói xong lập tức dẫn Cổ Na đi.