Thay Đổi: Try to Forget...

Chương 33: Gả cho Hanagato Shukasa

- Aww, Otaka Hoshi của cô dễ thương dữ lắm nè! - Yui cẩn thận ẵm đứa con nhỏ của Haruka lên, ra chiều cưng nựng. - Tội mẹ nó ghê, mang nặng đẻ đau tới suýt mất mạng, mà lại cho ra một thằng nhóc giống bố nó y như đúc chứ chẳng có gì giống mẹ cả.

- Nói gì thế? - Haruka cười khổ sở nhìn bạn mình ẵm đứa con nhỏ lên, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm.

Thứ bảy cuối tuần, Yui buồn tẻ gọi Mika và Haruka tới chơi. Mika dắt luôn cả Kaori thì chẳng nói, đằng này ngay cả bà mẹ trẻ Haruka cùng đứa con mới đẻ cũng chạy mấy mươi cây số tới tòa lâu đài cô lập ở ngoại ô này chơi. Căn nhà suốt một tuần qua luôn chán nản hôm nay lại rộn rã tiếng nói cười.

Haruka mới đưa Hoshi đi khám bệnh xong. Thằng bé sinh non nên nhẹ cân, thế nhưng bây giờ sức khỏe tiến triển rất tốt, cân nặng đang tăng dần, bệnh tật cũng không có nhiều. Sau cái họa của vợ chồng Otaka ngày hôm đó là cả một chuỗi những tháng ngày hạnh phúc.

- Cô Yui ơi, hôm nào cô đưa Aka-chan về chơi với cháu nhé. Cháu còn chẳng biết cách liên lạc với cậu ấy luôn. - Kaori níu níu vạt áo của Yui, giọng nũng nịu.

Yui liền dịu dàng vuốt đầu cô bé.

- Lát nữa cô đưa số điện thoại và SNS của chị gái cô rồi Kaori bảo mẹ gọi điện để gặp Akako nhé.

Kaori gật đầu ngay tắp lự, ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Mà cũng không ngờ ghê, cậu tới đây đã sáu ngày trời mà vẫn chưa thấy mặt lão chủ nhà đâu. - Mika ngó quanh tòa lâu đài rộng lớn, tặc lưỡi. - Hanagato Shukasa này, đón cậu về đây mà dám bỏ đi biệt tăm.

- Kệ đi. - Yui cưng nựng Hoshi, nhẹ nhàng vỗ vào lưng thằng bé, đáp ra chiều không quan tâm. - Mới đầu không quen lắm, nhưng nói chuyện với chị Mina và người làm cũng vui ra phết, không chán nữa. Chỉ có là anh ta cấm cửa không cho tớ ra ngoài nên hơi bức bí một lát, may mà có các cậu tới chơi, nên không buồn.

- Sao cậu không thử nghĩ buổi đêm anh ta không về nhà thì sẽ đi đâu? Công ty? Hộp đêm? Hay trong khách sạn hoặc nhà riêng của một cô nàng nào đó? - Haruka nhún vai, bĩu môi. - Dù sao bây giờ anh ta cũng gái gú ghê lắm.

- Thôi đi Haru. - Mika xuống giọng huých vai cô nàng.

Cả hai e dè nhìn sang Yui. Biểu cảm có vẻ chùng xuống hẳn, gương mặt nhìn nặng nề hơn.

- Không sao, dù gì tớ cũng đã xin anh ta chỉ cần được ở bên cạnh thôi, cuộc sống và đời tư tớ không có quyền can thiệp.

- Bất công cho cậu quá rồi đồ ngốc ạ! - Haruka than trời.

- Bất công rồi sao? Tớ là gì của anh ấy? Bạn bè? Không. Người yêu? Không. Vợ? Lại càng không. Tớ chẳng là gì cả, lấy đâu ra quyền can thiệp? Anh ta bằng lòng chứa chấp tớ trong nhà đã là tốt quá rồi.

Tự nhiên bầu không gian lại yên ắng hẳn.

- Ngày kia tớ được ra ngoài rồi. Tan làm xong mình đi đâu chơi đi. Lâu rồi chưa được đi với các cậu. - Yui chợt thay đổi chủ đề để xua đi cái bầu không khí gượng gạo lúc này. Thật ra cuối cùng cô cũng có một cuộc sống bình thường, không chồng con, không tập đoàn, không có mớ dự án ngày nào cũng đè nặng lên vai. Cha cô cũng bảo mong cô có một cuộc sống thật bình thường. Tuổi trẻ mà, phải tận hưởng chứ.

- Được đấy. Cho Kaori với cha nó ở nhà tự lo. - Mika cười khúc khích.

- Tớ chẳng lo không có ai trông Hoshi cả. - Haruka nhún vai đắc ý. - Cả cha mẹ chồng với cha mẹ tớ đều tranh thằng nhóc với tớ thôi. Đứa cháu duy nhất của cả hai nhà đấy.

Haruka yêu chiều ngắt nhẹ mũi thằng nhỏ, cười khúc khích tự hào.

Ngồi nói chuyện phiếm một lát cũng đã năm giờ chiều, mấy vị khách ghé thăm liền tạm biệt trở về trước khi trời tối hẳn.

- Tiểu thư, bữa tối đã xong rồi. - Mina nhẹ nhàng tới chỗ cô, thông báo.

Yui gật gù buông điều khiển ti vi, đứng dậy bước xuống phòng ăn. Mấy ngày nay cuộc sống của cô cứ trôi qua đều đặn như thế.

Sáng chủ nhật, trời nắng đẹp, không khí rất thoáng đãng. Căn phòng ngủ trên tầng hai thoang thoảng mùi hoa nhài rất dễ chịu.

- Tiểu thư, xin lỗi đã làm phiền. - Tiếng Mina nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng gõ cửa. Yui mơ màng tỉnh giấc.

- Vâng? - Cô ngồi dậy, uể oải vươn vai, mắt vẫn chưa mở hẳn.

- Phu nhân Hanagato Yuko đang trên đường tới thăm, tầm năm phút nữa bà ấy sẽ tới nơi. Tôi nghĩ vẫn nên báo trước cho cô một tiếng. - Mina thông báo đều đều.

Hai mắt Yui chợt mở to, tỉnh ngủ hẳn. Cái gì cơ? Ai đến? Hanagato Shukasa cô còn chưa thấy mặt mà mẹ anh ta đã tới rồi sao?

Yui như một con ngựa phi từ trên giường vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, thay bộ pijama ra, trang điểm lại tóc tai và nét mặt.

Trời ạ, Hanagato Yuko luôn không thích cô, hay không muốn nói là ghét. Bây giờ tới đây thăm không gặp được con trai mình lại gặp ngay một cái gai trong mắt, cô giờ lại không dám đắc tội. Thật không biết phản ứng của bà ta sẽ ra sao khi thấy cô sống trong nhà riêng của con trai bà, cũng chẳng dám tưởng tượng bà sẽ gây khó dễ cho cô ra sao.

Chuông cửa vang lên rồi, Yui cảm được tiếng bước chân của Mina đang chạy ra tiếp đón.

Yui vỗ vỗ mặt, hít thở sâu, chuẩn bị bước ra ngoài.

- Sáng chủ nhật mà Shukasa không ở nhà sao? - Tiếng Hanagato Yuko điềm đạm vang lên dưới nhà. - Khỏi cần gọi nó đi, tôi tới xem nó sống ra làm sao thôi.

Yui ổn định lại hô hấp, đẩy cửa ra, từ từ bước xuống cầu thang.

- Phu nhân, cháu chào bác. - Yui nhỏ nhẹ cất lời.

Hanagato Yuko ngạc nhiên sửng sốt nhìn lên phía cầu thang, nhất thời cứng họng.

- Satake Yui? - Bà ta không dám tin vào mắt mình. - Ta tưởng cô biến mất ở đâu trong suốt một năm qua, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Yui còn chưa kịp giải thích thì Mina đã nhanh nhảu.

- Phu nhân, đây là ý của thiếu gia. Thiếu

gia đã đón tiểu thư về đây sống hẳn, cũng được gần một tuần rồi.

Yuko nhíu nhẹ mày, rồi bà bước lại, ngồi xuống ghế phòng khách, ra hiệu.

- Satake Yui, cô ngồi xuống đây. Mina, chuẩn bị trà.

- Vâng. - Mina cúi đầu lễ phép rồi rời đi.

Cả phòng khách rộng lớn chỉ còn một mình Yui và Yuko.

Cô bẽn lẽn ngồi xuống ghế đối diện, cả hai bên đều im lặng. Trà nóng được dọn ra xong xuôi, Hanagato Yuko uống một ngụm nhỏ, phong thái nhẹ nhàng.

- Cô sợ cái gì? Satake Yui mà ta biết là một cô gái gan to bằng trời, trả treo với ta không biết sợ. - Yuko bật cười khúc khích.

- Từ xưa đến nay, bác luôn là người phụ nữ khiến cháu thấy áp lực khi đối diện. - Tim Yui vẫn đập thình thịch, ngón tay hơi run. Cô liền vào thẳng vấn đề. - Phu nhân, nếu như bác muốn cháu dọn đi khỏi chỗ này, thì cháu...

- Không. - Bất chợt, Hanagato Yuko liền thẳng thừng cắt ngang. - Ta không muốn thế. Nếu đây đã là ý của Shukasa, cô cứ ở lại đây.

Yui nhất thời đứng hình trước phong thái điềm đạm của Yuko.

- Dù sao cô cũng là ân nhân của gia tộc Hanagato. Một năm trước, không nhờ cô thì số phận tập đoàn ta hiện giờ cũng sẽ giống như tập đoàn Satake thôi. Ta còn dám thành kiến với cô sao?

Yui ngây ra toàn tập.

Hanagato Yuko đặt tách trà xuống, im lặng một lúc nữa, mới nói tiếp.

- Cô ngạc nhiên sao? Thật ra bây giờ ta cũng đến bất lực với thằng bé rồi. Nó thay người yêu như thay áo, mỗi lần bắt gặp là một cô gái khác nhau. Bây giờ đến lời ta nó cũng không nghe nữa, mối hôn nhân nào đều từ chối cả, cứ như con ngựa hoang mặc sức làm theo ý mình. Bây giờ thà nó cưới cô ta còn dễ chịu hơn mấy đứa con gái rẻ tiền ngoài kia.

- Phu nhân, giờ cháu không có gì nữa. Cháu không còn là người đứng đầu tập đoàn Satake, cùng không còn là đương kim tiểu thư. Thân phận của cháu hiện tại hoàn toàn không môn đăng hộ đối với con trai bác. Bác trước nay luôn phản đối cháu, tự nhiên bây giờ lại đồng ý, cháu không dám tin... - Yui ngập ngừng lựa lời nói.

- Nhưng cô vẫn tiếp cận con trai tôi đấy thôi...

- Dạ, cháu có. Cháu thừa nhận kể cả khi bác yêu cầu cháu rời xa con trai bác, cháu cũng sẽ mặt dày đòi ở lại đây. Phu nhân, cháu vẫn thật lòng yêu anh ấy, suốt hơn mười năm qua, tình cảm này cháu chưa bao giờ là giả dối. - Yui nuốt một hơi, nói rành mạch. - Nhưng bây giờ cháu không gả cho anh ấy được nữa. Cháu chỉ xin bác cho cháu được ở cạnh anh ấy, còn đường đường chính chính mang họ Hanagato, cháu không dám nhận.

Yuko im lặng một lúc, rồi bật cười.

- Ta chưa từng gặp ai như cô, sao cô không dám gả chứ? Kể cả bây giờ ta tác thành cho cô và Shukasa, cô vẫn không gả?

- Cháu không ạ. Còn nhiều người xứng với anh ấy hơn cháu.

- Nhưng những người đó, đều không muốn cưới thằng Shukasa, cô hiểu không? - Gương mặt Yuko chợt đỏ ửng, ánh mắt rưng rưng.

Yui nhíu mày sững lại.

- Bây giờ ta không muốn cưới cho thằng bé một người môn đăng hộ đối nữa, ta chỉ muốn cưới cho nó một người yêu nó thật lòng, và một người khiến nó yêu đến chết đi sống lại. Satake Yui, ta thật lòng muốn hỏi cưới cô cho con trai ta.

- Phu nhân, cháu ngốc, cháu không hiểu ý bác... - Yui ngây ra, lắp bắp trả lời.

Người phụ nữ này đang khóc. Nước mắt rơi trên gò má đã điểm rất nhiều nếp nhăn, đôi

mắt ửng đỏ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Hanagato Yuko yếu lòng. Trước nay bà luôn đanh thép, luôn cứng rắn, luôn lạnh lùng tới đáng sợ, uy lực và khí chất của bà luôn khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Nhưng hôm nay bà lại khóc trước mặt cô.

- Cô không thắc mắc tại sao Kanami Sakurako lại hủy hôn với con trai ta sao? Cô không thắc mắc tại sao thằng bé yêu cô đến chết đi sống lại nhưng vẫn một mực đòi lấy người khác à?

- Cháu... Cháu không...

Yui leo lên ghế sau, bên cạnh Hanagato Yuko, ánh mắt nhìn trầm ngâm ra khỏi kính cửa sổ.

- Mina, cô gọi điện cho Shukasa, bảo thằng bé tối nay về nhà lớn dùng cơm. - Yuko lạnh lùng ra lệnh cho nữ

quản gia đang đứng lễ phép cúi chào.

Chị Mina lễ phép vâng dạ.

Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng rời khỏi tòa lâu đài kiểu Đức ở ngoại ô, tiến về phía trung tâm thủ đô. Ghế sau, chỉ có Yuko và Yui ngồi yên lặng.

- Giấy tờ của cô đâu? - Đột ngột Yuko quay sang hỏi.

- Dạ đây. - Yui luống cuống mở túi xách ra một xấp giấy tờ. - Bác hỏi giấy tờ của Satake Yui hay Miyamoto Rei?

- Satake Yui. - Bà nhận lấy giấy tờ tùy thân của Yui, đưa cho thư kí ngồi ở ghế trước. - Cô không hối hận chứ?

- Vâng. - Yui trả lời ngay không chút đắn đo. - Cháu bằng lòng mang họ Hanagato...

- Tốt. - Bà mỉm cười đôn hậu vuốt tóc cô, ánh mắt rất nhẹ nhàng. - Sau này gọi ta một tiếng mẹ được rồi.

Trước nay Hanagato Yuko luôn ghét cô, coi cô như cái gai cần phải loại bỏ. Thế mà bây giờ bà ấy lại mỉm cười rất dịu dàng, cử chỉ rất âu yếm, phút chốc khiến cô không quen.

- Thế nhưng phu nhân cứ tự ý quyết, mà chưa hỏi ý kiến của Shukasa hay chủ tịch sao ạ? - Yui e dè hỏi.

- Đã bảo gọi ta một tiếng mẹ. - Bà cốc đầu cô. - Đây là ý của cha nó từ lâu rồi, chỉ là chưa tìm thấy cô. Còn thằng bé, cứ kệ đi, nó tự khắc biết mình cần phải làm gì.

Yui ngồi ngây ra, không dám tin mọi thứ lại đi nhanh tới mức này. Chỉ sau một buổi sáng, cô bằng lòng gả cho Hanagato Shukasa, trở thành con dâu nhà Hanagato, không cưới hỏi, không bàn bạc với chú rể. Cô gả cho người cô yêu nhất, thế nhưng tâm trạng cô lại vô cùng trống trải, lộn xộn. Cô không biết nên vui hay nên buồn, cũng chẳng dám nghĩ cuộc sống sau này mình sẽ thế nào nữa.

- À đúng rồi, con dâu, con gả đi mà còn chưa báo cho cha mẹ con. - Hanagato Yuko đột ngột nhớ ra.

- Khoan đã nói ạ. - Yui cười nhẹ nhàng. - Con muốn đợi cuộc sống ổn định đã. Với cả cha mẹ con luôn ủng hộ con bằng mọi giá.

Yuko chợt đau lòng ôm Yui vào lòng, bà vuốt nhẹ lưng cô, giọng khàn hẳn đi.

- Đáng ra lúc trước không nên ngăn cản hai đứa, mọi chuyện có lẽ sẽ không tới mức này...

Cô chợt thấy tủi thân, cả người run lên, rất muốn khóc, nhưng nước mắt quá khó khăn để chảy. Chỉ biết l*иg ngực rất tức, cổ họng nghẹn cứng, trong lòng chợt lạnh lẽo.

Nếu như năm đó không bị phản đối, cô và anh hẳn sẽ không phải chia tách nhau. Không có hận thù, không có mâu thuẫn, cô không cần gả đi cho Oga Sewashi. Mọi sóng gió hai người sẽ cùng nhau giải quyết, tập đoàn Satake cũng không tới mức phải phá sản. Cuộc đời cô cũng không lỡ dở tới tận tuổi thứ 26 này.

Mọi thứ đều là trò đùa của số phận. Nhưng cô có thể trách Hanagato Yuko được sao? Nếu là hồi trước, cô sẽ không biết lễ nghĩa mà trách cứ thật, nhưng suy đi tính lại, cô căn bản là không hiểu tấm lòng của người mẹ này. Có trách thì trách ông trời trêu ngươi, trách bản thân cô không đủ đầu óc và bản lĩnh.

Từ hôm nay, cô là con dâu nhà Hanagato, gọi người phụ nữ này là mẹ, là vợ danh chính ngôn thuận của Hanagato Shukasa, được đường hoàng ở cạnh anh, có quyền chăm sóc anh, có quyền ghen, có quyền đòi hỏi. Cô được gả cho người cô yêu nhất.

Thế nhưng tại sao lại là cách thức này? Tại sao lòng cô lại rối bời như thế?